Chương 98: Cô gái anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke cười bất lực, nhìn vết thương trước ngực của Sasori mà tự ti. Không ngờ tình yêu Sasori dành cho Sakura lại lớn như vậy. Đến giờ anh mới hiểu, bản thân không là gì cả.

Miệng luôn nói yêu cô ấy nhưng hành động lại ngược lại. 

Còn Sasori, hắn làm rất nhiều thứ cho Sakura.

Sasuke, mày đúng là thằng kém cỏi.

Zestu từ dưới đất chui lên, cười rạng rỡ

" Hello...ta đến không đúng lúc thì phải..."

Sasori và Sasuke giật mình, cầm sẵn vũ khí cảnh giác

" Zestu? Ngươi làm gì ở đây? "

" Sasori, sau khi phản bội tổ chức, ngươi vẫn sống tốt chứ? "

Bạch Zestu chế nhạo.

Sasori nhíu mày, tên này chết tiệt này

Hắc Zestu nói thách thức

" Tất cả những kẻ phản bội Akatsuki đều không có kết quả tốt, ngươi hãy chuẩn bị cho cái chết của mình đi! "

Nói xong, hắn nhìn sang bên cạnh, thấy Sasuke cũng ở đó

Bạch Zestu nói

" Ô Sasuke này, cậu cũng ở đây sao? "

" Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, không còn dính líu tới Akatsuki, các ngươi còn muốn gì nữa? "

" Ngươi nghĩ vậy sao? "

Hắc Zestu không muốn đôi co nhiều với Sasuke, chuyện của tên Sasuke cứ để Tobi lo. Còn bây giờ, hắn nhất định phải lấy mạng Sasori.

Sasori biết tên Tobi đó sẽ không tha cho hắn và Sakura, nhưng Sasori không ngờ người ra mặt lần này lại là Zestu. Từ lúc vào tổ chức đến giờ, hắn chưa bao giờ thấy Zestu tham chiến, chắc chắn có âm mưu gì đó.

" Tobi đâu? Sao hắn lại điều ngươi tới đây? "

" Ngươi không cần quan tâm, lo cho mạng sống mình trước đi "

Zestu lao tới, nhưng tốc độ hắn rất chậm. Sasori và Sasuke đã tránh được, Zestu ném phí tiêu cũng không chuẩn. Sasori mắc cười

" Zestu, ngươi đánh đấm kiểu gì vậy? Sao tên Tobi đó lại điều một tên như vậy đến đây? "

Zestu tách phần cơ thể, Hắc Bạch rõ ràng. 

" Coi thường ta là ngươi chết chắc "

Nói vậy thôi, chứ Sasori biết tên này không làm được trò trống gì. Vì có bao giờ thấy hắn đánh đấm gì đâu?

Xung quanh bỗng mọc lên rất nhiều Bạch Zestu, đánh đến đâu, chúng mọc đến đấy. Làm hai người đánh đến kiệt sức.

" Chúng đâu ra mà đông quá vậy? "

Tobi đứng trên cây, chứng kiến tất cả. 

" Sắp đến lúc rồi! "

Sakura đứng đến này, nghe thấy tiếng đánh nhau, nhanh chóng chạy đến.

Nhóm Taka cũng vậy.

Tobi sử dụng kamui từ đằng sau, kéo Sasori vào không gian khác. 

Sasori không kịp phản ứng gì, bị Tobi kéo đi. Sasuke cũng bất ngờ theo. 

" Chuyện gì vậy? "

Rồi từng đợt từng đợt Bạch Zestu lao lên, Sasake đánh không xuể.

Sasori ở chiều không gian khác, không biết đây là đâu. Dưới đất bỗng chất nhầy nhụa màu đen., dính chặt lên người hắn.

Là Hắc Zestu. Chất nhầy đã bám lên toàn bộ cơ thể Sasori

" Mau thả ta ra, cái tên bẩn thỉu này "

" Cứ chờ đi, trò chơi sắp kết thúc rồi và sẽ là cái kết Happy Ending cho ta "

Sasuke liên tục tấn công. Hắc Zestu từ lỗ đen đi ra, nhìn Sasuke dùng lôi thiết, Hắc Zestu mỉm cười.

" Kết thúc ở đây thôi. "

Khi Sasuke xử lí mấy tên Bạch Zestu, tự nhiên Hắc Zestu từ đâu nhảy đến, chắn giữa lôi thiết của Sasuke. Chiêu lôi thiết của Sasuke rất mạnh, sát thương cực cao, làm xuyên thủng lớp đen nhảy nhụa đó.

Hắc Zestu cười vui vẻ

" Kế hoạch thành công "

Chất đen nhầy nhụa đó chảy xuống đất, biến mất. Các Bạch Zestu cũng chui xuống đất theo. Tobi đứng bên trên, nhìn một đám vừa chạy đến.

" Ngươi sẽ thấy như thế nào khi xem cảnh tượng này? Sakura? "

Sakura và Taka vừa đến nơi. 

Sasuke bất ngờ không kém, đây là cái bẫy.

Người vừa bị anh dùng lôi thiết nhắm vào, là Sasori. Một phát xuyên tim, Sasori hộc máu mồm, chảy xuống tay Sasuke.

Sasuke rút tay về, đỡ cơ thể Sasori ngã xuống.

Kanna cũng ở đó. Nhìn vết thương ở ngực. Một phát trí mạng, lần này Sasori tiêu đời rồi.

Karin mở to mắt, nói

" Sasuke, cậu ấy...."

" Đó chẳng phải Sasori sao? " 

Suigetsu ngạc nhiên.

Sakura sợ hãi, nhanh chóng kích hoạt Mangekyou Shakingan cảm nhận chakra xung quanh. Tất cả đều rất quen thuộc, đặc biệt có một luồng chakra rất yếu. Và luồng chakra này....Sakura quen thuộc hơn bất kì ai.

Sakura ôm đầu, ngồi rụp xuống hét

Á Á Á Á Á

" Không phải sự thật, đây không phải sự thât "

Sakura điên thật rồi. Tiếng hét xé toạc cõi lòng. Cô lao như con tiêu thân đến, chạm lên người Sasori.

Sasori còn chút sức lực cuối cùng, mỉm cười nghẹn lời nói với Sakura

" Em đây rồi Sakura, tiếc thật...tôi đã thất hứa rồi! "

Sakura chạm lên vết thương. Cô khóc không thành tiếng.

Trời đất ơi, vết thương xuyên thẳng tim. Cú đánh trí mạng.

Dù không nhìn thấy gì, nhưng dựa trên độ sâu của vết thương, Sakura nhanh chóng đoán được do ai gây ra.

" Vết thương do lôi thiết gây ra. Tôi phải giết cậu "

Ánh mắt căm hận nhìn Sasuke. Anh dù lạnh lùng thế nào cũng rợn người bởi đôi mắt này.

Sasuke không biết phải giải thích thế nào, vì khi mọi người có mặt ở đây đã nhìn thấy anh dùng lôi thiết xuyên thủng tim Sasori.

Kanna chạy đến, trị thương cho Sasori nhưng không được. Vết thương quá sâu, đã thế lúc trước Sasori đã bị thương ở chỗ này, giờ lại thêm vết trí mạng nữa, có cứu cũng vô dụng.

Sakura như kẻ điên, lao đên bóp cổ Sasuke, mọi người giật mình.

" Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu còn là người nữa không? Lũ Uchiha khốn khiếp, gia tộc cậu đã sát hại cha mẹ tôi, giờ cậu lại giết cả người tôi trân trọng nhất sao? Cậu mau đi chết đi, chết đi.... ĐI CHẾT ĐI ĐỒ KHỐN NẠN "

Sakura gào thét đến khản cả họng, mắt cô không thể nhìn thấy gì những cô cũng hình dung được khuôn mặt Sasori hiện tại. Hắn bao giờ cũng vậy, không muốn để cô lo lắng nên bao giờ bị thương cũng cười. Cô biết bây giờ hắn cũng cười nhưng là nụ cười cuối cùng.

Đau đớn xé tâm gan, cô không thể suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ muốn bóp chết người đàn ông này.

Taka hốt hoảng, chạy đến đẩy Sakura ra. Mà cũng bất ngờ, Sasuke không phản ứng gì cả, để yên cho Sakura bóp. Lực Sakura rất mạnh, cổ Sasuke đã bầm tím cả mảng.

Kanna thấy Sakura không bình thường, tát vào má cô thật mạnh

" Bình tĩnh lại đi Sakura, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Ngươi bị điên à? "

Khi đấu với Kenna, Kanna cũng chưa thấy Sakura mất bình tĩnh như vậy. Có lẽ con bé biết, không có may mắn lần hai. Thần chết đến thật rồi.

Sakura bị tát một cái, tâm trí cô dần tỉnh lại.

Kanna nhìn Sasuke, nhíu mày

Đến mức này mà tên đó cũng không chịu giải thích gì sao? Đúng là người tộc Uchiha, ai cũng rất kiêu ngạo.

" Các ngươi mau đi đi "

Tình thế đang như vậy, Taka đành nghe theo. Họ đưa Sasuke đi.

Sakura bật dậy, định đuổi theo nhưng bị Kanna ngăn cản.

" Dừng lại Sakura, nếu ngươi đuổi theo...ngươi sẽ hối hận cả đời "

Dù không muốn, nhưng cô cũng ngoan ngoãn nghe lời Kanna.

Sasori dùng hơi thở cuối cùng, gắng cự nói

" Đừng trách Sasuke, do anh quá khinh địch, nên mới xảy ra chuyện như vậy "

Sakura khóc, nước mắt liên tục rơi xuống mặt Sasori. 

" Đáng ra anh không nên theo em, đáng ra anh nên ở lại Akatsuki....thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Tại em, tất cả là tại em. Là em đã hại anh "

" Không Sakura, chuyện này do anh quyết định, không phải lỗi của em. Anh cũng đã dự đoán trước được tương lai từ khi ở làng Sương Mù, khi anh bị vết thương đó, anh biết mình sẽ không thể sống lâu hơn được nữa. Đáng ra anh phải chết từ lần đó, nhưng anh vẫn gắng gượng đến lúc này. Để rồi phải chứng kiến em khóc vì anh nhiều như vậy. Anh đúng là kẻ tồi, hứa sẽ không bao giờ làm em khóc mà...."

" Anh đừng nói như vậy Sasori, anh nhất định phải sống, em và Kanna đều là nhẫn y giỏi, nhất định sẽ cứu được anh "

Sasori mỉm cười, cô ấy còn hi vọng như vậy....tại sao Sasori lại không nhỉ? Hắn rất hi vọng mình được sống tiếp, được ở bên cạnh cô, bảo vệ cô...bảo vệ cô gái cường hóa mạnh mẽ này.

Sakura khẩn cầu Kanna

" Sẽ trị khỏi đúng không? Kanna, bà là thần y của gia tộc Kenji mà, mấy vết thương ngoài da thế  này, không làm khó được bà đúng không? "

Kanna buồn rầu, cố gắng trị thương cho Sasori. Bà nhìn vào mắt Sakura, đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn bà mà làm bà xót hết cả ruột. Nên nói thế nào để tránh cô gái trẻ đau lòng mới biết yêu này đây?

" Sakura.... Ngươi cũng là y nhẫn, khi kiểm tra vết thương cho Sasori, ngươi cũng biết kết quả mà"

Đúng rồi! Này giờ do Sakura cứ cố chấp thôi! Chứ cô cũng thấy được tình trạng của Sasori thế nào khi chạm vào vết thương. Nó quá sâu.

Lôi thiết là chiêu sát thương cực cao, chuyên dùng cho nhiệm vụ ám sát. Người nào mà trúng chiêu này, chỉ có chết. 

Sakura đờ người, ngẩn ngơ không biết mình lạc vào đâu. Tim cô như ngừng đập, co bóp khó khăn, hơi thở trở nên rối loạn.

Sasori dùng chút sức lực cuối cùng, đưa bàn tay đầy máu của mình áp vào má Sakura. 

" Đừng khóc Sakura, anh chỉ ngủ chút thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Bao giờ anh tỉnh lại, thấy em khóc như vậy, anh sẽ rất buồn. Đã rất lâu anh chưa được ngủ, anh chỉ muốn chợp mắt một chút để nghỉ ngơi. "

Nghe những lời này của Sasori, Sakura cười không nổi. 

" Anh tưởng mình đang dỗ trẻ con sao? "

" Em mãi mãi là đứa trẻ con, đứa trẻ con mít ướt. Lêu lêu... Sakura mít ướt "

Cô bật cười. Biệt danh này cô sẽ ghi nhớ. Đến cuối đời, Sasori vẫn không muốn thấy cô khóc, hắn muốn thấy cô cười. Nụ cười đẹp như mùa xuân.

Thấy sắp không thể trụ lâu, Sasori nói

" Trước khi anh ngủ, anh muốn em nghe những lời này...."

Sakura giữ chặt tay Sasori đang áp lên má mình

" Em không muốn nghe. Anh không được ngủ, em không cho anh ngủ..."

" Sakura, đừng bướng. Anh buồn ngủ lắm. Giấc ngủ này anh không biết bao giờ mới tỉnh lại nên anh muốn nhờ em hai việc. 

Khi anh ngủ, em hãy mang anh về với bà anh. Hãy bí mật chôn anh ở bên cạnh mộ bà anh, đừng để ai biết. Anh muốn ngủ cạnh bà, ngủ một mình, anh sợ lắm.

Điều cuối cùng, anh nhờ em, hãy để đôi mắt người con gái anh yêu được nhìn thấy ánh sáng. Người con gái anh yêu là đồ ngốc, cô ấy luôn cố gắng gồng mình chống lại mọi thứ, để rồi lủi thủi khóc một mình. Cô ấy không biết chăm lo, bảo vệ bản thân mình nên anh sợ, khi anh ngủ nướng, không ai bảo vệ cô ấy. Em hãy thay anh bảo vệ cô gái đó, cô gái anh đã dùng cả tính mạng để yêu. Em hãy nói với cô ấy, Sasori rất yêu cô ấy, khuyên cô ấy đừng khóc và đừng sợ. Anh vẫn luôn yêu em và bảo vệ dù ở bất cứ nơi nào. "

Sakura....đau lòng quá. Cô cố gật đầu lấy lệ. Từ lúc đó đến giờ, Sasori sợ cô không chịu nổi đả kích nên luôn miệng nói ngủ. Giảm đi sự bi thương trong lòng cô. Nhưng Sasori đâu biết rằng, nói như vậy càng khiến cô thêm đau lòng.

" Người con gái đó.... đã nghe thấy hết những gì anh nói và ghi nhớ. Em sẽ bảo vệ cô gái đó bằng cả tính mạng. "

Dứt lời, Sasori cười mãn nguyện. Vậy là cuối cuộc đời, anh không phải chết cô độc, được nằm trong vòng tay người mình yêu, là điều hạnh phúc nhất. Nhưng tiếc quá, sau này chỉ có thể ngắm cô ấy từ xa. Sasori thật sự rất muốn đi cùng với cô ấy thêm chặng đường nữa, mãi mới dành được thiện cảm từ người mình yêu...vậy mà... 

Sau này, em sẽ có được hạnh phúc, có những đứa con và gia đình ấm êm. Cô gái với nụ cười tươi như đóa hoa anh đào mùa xuân, cảm ơn em đã đến bên anh.

Sasori nhắm mắt, kết thúc hơn ba mươi năm cuộc đời.

Kanna dừng tay, thở dài bất lực.

Sakura cảm nhận được đôi bàn tay không lực của Sasori, biết Sasori đi. Cô ôm chặt cơ thể không có hơi ấm, gào khóc to.

Hối hận....Sakura hối hận quá. Biết trước có ngày hôm nay, Sakura sẽ không bao giờ đối xử với Sasori như vậy. Bao nhiêu lần cô hạ nhục hắn, dùn lời lẽ tổn thương hắn nhưng hắn vẫn yêu cô. Yêu cô không hề toan tính.

Tobi chứng kiến cảnh thê lương như vậy. Lòng hắn có chút nao nao. 

Sasori may mắn hơn các thành viên khác, không phải chịu cái cái chết cô độc.

Tobi rời khỏi đó, hắn nói thầm

" Đừng trách ta Sakura, đây là cái giá ngươi phải trả khi chống đối lại ta "

Vậy là tổ chức Akatsuki, mất thêm một thành viên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro