Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi xoay người trên giường,cơ thể uể oải khiến tôi không muốn dậy.Tôi nằm đến khi bụng bắt đầu quặn đau,như một lời nhắc nhở tôi ra khỏi giường để lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể.Vươn vai ngáp một cái,tôi cố gắng mở đôi mắt lim dim vì buồn ngủ để liếc nhìn chiếc đồng hồ ở trên bàn.Bây giờ là mười giờ sáng.Kể ra cũng được năm ngày kể từ ngày đó.

Phải,sau buổi sáng ở trên sân thượng,tôi đã không còn đến trường nữa.Anh trai ngày nào cũng động viên tôi đến trường nhưng đều không hiệu quả.Tôi với lấy cái điện thoại đặt trên bàn,cũng không mất nhiều sức lắm vì cái bàn ở ngay cạnh giường.Để tránh không bị ai làm phiền tôi đã tắt điện thoại.Không biết có ai liên lạc với tôi trong mấy ngày này không nhỉ?

Khi mở điện thoại,tôi khá bất ngờ.Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trên line,chủ yếu là số của Tsukasa Yuki.Tôi khẽ cười,anh ta đâu phải kiểu người hay lo lắng như vậy chứ.Tôi bỏ điện thoại xuống,cũng đến giờ ăn sáng rồi.

"Reng~reng~"

Tiếng chuông cửa vang lên khi tôi đang thưởng thức ly sữa yêu thích.Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.11 giờ 30 phút,có ai lại đến vào giờ này nhỉ?Khi tôi mở cửa một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang đứng ngoài đó.

"Ya,tôi vào được chứ?"

Tôi né người ra nhường đường cho anh đi vào.

"Sao anh lại tới đây?"

Tsukasa Yuki không trả lời mà nhìn tôi chằm chằm.Cái nhìn đó,chuyên chú đến mức khiến tôi cảm thấy lúng túng.Một bầu không khí kì lạ lan tràn giữa hai chúng tôi.

"Em thường ăn mặc như vậy sao?"

Nhìn xuống chiếc váy mỏng màu trắng dài đến đùi,tôi có chút khó hiểu.Bộ đồ này có vấn đề gì sao?Ngay cả anh hai ngốc cũng nói nó rất hợp với tôi mà.

"Ừm!Có gì không ổn sao?"

"Đừng bao giờ ra ngoài với bộ đồ đó!Em sẽ thu hút lũ sói đói đấy!!"

"..."

Tôi thấy anh còn nguy hiểm hơn đấy!!!

Tsukasa Yuki bước vào phòng khách,anh ta rất tự nhiên ngồi xuống cái sofa duy nhất trong phòng.Tôi ngồi bên cạnh anh ta và bật ti vi lên để điều hòa không khí.Tôi cứ chuyển kênh liên tục,không vì mục đích gì cả,đơn giản là làm việc này khiến tôi thư giãn hơn.

"Bây giờ em có thể kể cho tôi nghe được chưa?Chuyện giữa em và Kitamura Yukari."

Tay cầm điều khiển ti vi của tôi hơi khựng lại.

"...Chuyện bắt đầu từ mùa hè nhiều năm về trước,lúc đó tôi đang học tiểu học..."

Trường tiểu học Sakuragaoka.

"Này,cuốn sách đó hay lắm sao?Suốt ngày đọc sách,cậu không thấy chán hả?"

"Liên quan gì đến cậu."

Sau khi nghe tôi nói vậy,cô bạn kia phồng má giận dữ.Tôi đoán cô ta sẽ giống như mấy đứa con gái khác,khóc nhè hoặc đá đểu tôi vài câu rồi bỏ đi.Nhưng ngoài dự đoán của tôi,cô ta lại ngồi xuống bên cạnh tôi với bộ mặt hào hứng.

"Đương nhiên là có liên quan rồi vì mình muốn làm bạn với cậu mà!"

"...Tùy cậu."

Từ sau ngày đó,cô ta bám theo tôi mọi lúc mọi nơi.Tôi rất tức giận,cô ta là ai mà tự tiện xen vào cuộc sống của tôi chứ.Thời gian trôi qua từng ngày,không biết từ lúc nào tôi đã quen với sự xuất hiện của cô.Thói quen thực sự rất đáng sợ.

"Suzune-chan,tối nay chúng ta đi Summer Festival đi!Rất vui đó!!"

"Ừm."

Tối hôm đó,cô ấy đã không đến.Không có một cuộc gọi,tin nhắn hay một lời giải thích nào cả.Tôi tự nhủ với bản thân chắc là có việc đột xuất nên cô ấy không thể đến được.Trên đường về,tôi vô tình nhìn thấy cô ấy và một đám con gái khác đang nói chuyện tại một quán đồ ăn.Tôi đứng ở sau một gian hàng vừa khéo khuất tầm nhìn của bọn họ.

Kia chẳng phải là Yukari sao?Cô ấy làm gì ở đây?

"Không phải cậu có hẹn với con nhỏ thiên tài hay sao?Ở đây cùng bọn mình ổn chứ?"

"Đương nhiên là ổn!Mình chán ngấy với việc ngày nào cũng phải nói chuyện với con ngốc ấy rồi."

"Hahaa,Yukarin tệ thật đấy!Nó mà nghe thấy chắc chắn sẽ khóc mất thôi!!"

"Được rồi không đùa nữa.Tiền thưởng của mình đâu?"

"Đây đây.Yukarin nè,cậu đúng là tuyệt thật đấy.Nhỏ đó có bao giờ nói chuyện với ai đâu,cậu dùng cách gì hay vậy?"

"Đó là b-í m-ậ-t!Mấy đứa thiên tài có gì hay đâu,bọn chúng tưởng mình hơn người chỉ vì một vài mánh khóe chắc?Mình cực kì ghét mấy đứa như vậy."

"Phải vậy ha~"

Đây là lần đầu tôi kể chuyện này cho người khác nghe.Từ khi còn nhỏ,tôi đã có được một khả năng đặc biệt.Khi tôi kể cho mẹ nghe,bà đã rất vui mừng.Dưới sự dạy dỗ của bà,khả năng đó ngày càng phát triển.Tôi đã từng nghĩ nếu khả năng trời cho này có thể làm cho mẹ hạnh phúc,tôi sẽ làm tất cả để giữ lấy nó mãi mãi.

Nhưng,tôi đã lầm.Những đứa trẻ bằng tuổi đều tránh xa tôi vì khả năng mà tôi luôn tự hào đó.Đó chính là lí do tôi tránh tiếp xúc với người khác hết mức có thể.Kitamura Yukari đã khiến tôi nhận ra rằng tôi của khi đó ngu ngốc đến mức nào.

"Tôi nghĩ thứ cản đường em không phải là Kitamura Yukari mà là chính bản thân em."

"...Bản thân tôi?"

Tôi rất muốn phản bác những gì mà anh ta nói.Nhưng một phần trong tôi lại không thể nói được gì.Anh ta nói đúng,tôi biết chứ.Không phải vì tôi sợ khi đối mặt với Kitamura Yukari mà là tôi sợ phải đối mặt với quá khứ.Tôi trốn tránh cô ta,trốn tránh cái quá khứ mà tôi không hề muốn đối diện.Chỉ bởi vì tôi không thể nào tha thứ được cho sai lầm ngu ngốc của mình.

"Đúng vậy,tôi là một kẻ hèn nhát...Chắc anh nghĩ tôi rất tệ hại?"

"Không,tôi lại nghĩ em rất dũng cảm.Em đã nhận ra sai lầm của mình rồi đúng không?Thừa nhận nó đồng nghĩa với việc em đã tiến lên một bước rồi đó.Vì vậy,tôi không nghĩ em hèn nhát một chút nào."

Những lời của anh như một cây búa đánh vào đầu tôi thật mạnh.Nó khiến tôi hiểu ra rất nhiều điều.Tôi đã hiểu tại sao mà Tsubaki Aya lại thích anh đến như vậy.Anh đúng là rất giỏi động viên người khác.

Tôi khẽ cười.

"Anh đúng là một kẻ kì lạ đó,Yuki-senpai."

"Còn em là người đầu tiên nói tôi như vậy."

"Vậy à."

Lúc đó bản thân tôi không hề biết rằng,hình ảnh của Hirayama Subaru dần dần nhạt đi trong tâm trí tôi.Thay vào đó là hình ảnh của một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro