Phần 2: Ta nhận ra ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước chân theo Ngọc Diện xuống con phố. Cuộc sống ở đây không khác chỗ nó là mấy, chỉ là rộng lớn hơn và con người cũng khác.

-Chúng ta sẽ tới cửa  hàng của nhà tôi. ( Ngọc Diện kéo tay hắn đi)

-Gia đình của cô à?

-uhm.Cha tôi là chủ một cửa hàng đồ dùng cho các binh lính. ông từng làm trong quân đội hoàng gia.

Đi đước khoảng 15 phút, cả hai đã đến nơi. Ngọc Diện đẩy cửa bước vào.

-Cha.

-Ngọc Diện.

-Đây là người bạn mà con đã nói với người.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn ông già, bất chợt giật mình. Người này có khuôn mặt mới nhìn đã khiến người ta khiếp sợ giống với cha của hắn. Nhanh như chớp lão già lao đến tóm chặt đầu hắn nâng cả người bay lên không trung rồi đập mạnh xuống sàn. sàn gỗ dưới người hắn vỡ nát .

-Ta tưởng sẽ không bao giờ còn bao giờ nhìn thấy chúng mày nữa chứ?Chúng mày đã phá luật. bao nhiêu trong chúng màyđã đi qua cánh cổng đó?

-Chỉ một mình tôi, mãi tôi mới trốn thoát được .

-Trốn thoát ...? Ý mày là sao?

Hắn kể  lại lí do và cuộc sống trước đây là mà hắn  trốn chạy, kể lại về cái nơi mà giam cầm nó. Lão già buông hắn ra đứng dậy , hắn nhỏm dậy . quẹt máu chảy ra từ miệng.

-Vậy là chỉ có mày qua cánh cổng đó?

-Đúng vậy ạ. 

-Mày thực sự giống tên đó , hoài niệm thật.

-Ai cơ?

-Tên một mắt đó. vết sẹo qua con mắt phải là  món quà cuối ta tặng hắn. ( hahaha-lão già cười lớn , dường như rất sảng khoái)

-Ông biết cha tôi?

-Tất nhiến.sao ta có thể quên được tên đó? mày giống cha mày nhưng thật yếu đuối. 

   Hắn tưởng mình đã trốn thoát, nhưng ở đây cũng vậy, vẫn là những luật lệ và sự cười nhạo của kẻ khác, và một ông già cũng mạnh ngang vs cha nó vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro