Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng đi! Đừng bỏ tao! Đừng....
Vẫn là cơn ác mộng ấy. Thỉnh thoảng nó lại xuất hiện trong đầu tôi. Nói là ác mộng nhưng tôi thật sự không hề ghét nó vì trong đó có hình ảnh người tôi yêu nhất năm 16 tuổi. Một tình yêu học trò đẹp nhất hạnh phúc nhất và đau khổ nhất.
Tình yêu này đến là khi tình yêu khác vừa qua. Chính xác là qua được 1 thời gian kha khá để tôi bắt đầu 1 tình yêu thực sự.
Năm đó, tôi mới vào trường cấp 3 quen được rất nhiều bạn mới. Một ngôi trường mà tôi đã rất háo hức chờ đợi.
Lớp 10 mà tuổi còn nhỏ nên rất thích những thứ mới lạ. Tôi gây ấn tượng với cả lớp bằng 1 tràng cười thật là xấu hổ
^_^
Hôm đó nhận lớp trong lúc cô giáo đang điểm danh thì tôi lại mải nói chuyện vs bạn mới bên cạnh. Nói là mới chứ thực ra chúng tôi học cùng trường cấp 2 cũ nên cũng biết nhau chỉ là không thân mà thôi. Đến khi cô chủ nhiệm đọc " tên" của tôi tôi nghe loáng thoáng liền hô "có ạ"!
Cô đọc lại cái " tên" đó tôi vẫn hô "có ạ"
Tôi nghĩ cô là không nghe rõ nên hỏi lại ai ngờ đâu cô gọi tôi đứng lên cô hỏi:
- em là NĐV?
Tôi ngớ người . Đấy đâu phải tên tôi . Thôi chết nhầm rồi. Tôi lí nhí:
- dạ không ạ!
Thế là 1 tràng cười mà tôi là nhân vật duy nhất có trong truyện. Cả lớp cười ồ lên. Tôi ngại lắm chứ mới buổi đầu nhận lớp đã nhận nhầm tên lại còn là tên của con trai nữa chứ. Nên tôi hận cái đứa có tên phát âm gần giống tôi. Nếu nó không đặt tên như vậy thì tôi đâu có nhầm lẫn tai hại như thế đúng là mất mặt mà!!
Chính sự kiện trọng đại đó mà cả lớp đều nhớ tên của tôi... Tôi được sắp chỗ gần vs NĐ 1 người hơi béo nhưng lúc nó cười thực sự rất đáng yêu.
Tua nhanh đến phần chính
Nửa học kì đầu trôi qua khá suôn sẻ. Thành tích tôi cũng gọi là ổn nếu không có sự "trợ giúp " từ giáo viên chủ nhiệm và thầy dạy văn thì có lẽ tôi đã học sinh giỏi rồi. Không hiểu sao tôi lại bị 2 thầy cô vùi dập thê thảm. Gần như tiết nào của thầy dạy văn thì trong sổ đầu bài cũng có tên tôi và L- đứa ngồi cùng bàn với tôi. Chắc vì hồi đó còn nhỏ nên thấy mk làm j cx đúng cãi thầy cô không biết bao nhiêu lần để rồi bị trù thảm hại.... Tôi khá thân vs L vì nó cx toàn đội sổ như tôi ^_^
Sang hk kì 2 , tôi nhận được 1 lời tỏ tình từ NĐ người mà tôi cx thấy vui khi nói chuyện vs nó. Bạn nghĩ tôi có đồng í không?
Dĩ nhiên là đồng í rồi. Hồi đó còn bé lại được người ta tỏ tình dĩ nhiên là thích rồi hihi . Tôi vs nó bắt đầu chuyển sang giai đoạn gọi là yêu đương. Tình yêu lúc ban đầu luôn luôn là thời điểm hạnh phúc nhất . Bạn thử nghĩ mà xem hằng ngày có người xách cặp giúp bạn, mua đồ ăn cho bạn , giúp bạn đánh những đứa bắt nạt bạn, nghe nhạc cùng bạn , đi đâu cũng đi với bạn thì thử hỏi ai mà không thích!
Tình cảm ngây thơ đó đang rất đẹp từ sau khi L khuyên tôi không nên yêu nó vì tính nó không được tốt. Lúc đầu tôi cx không để í lắm vì khi yêu thì thấy người mk yêu lúc nào chả tốt. Nhưng nhiều dẫn chứng đã chứng minh cho tôi thấy L nói đúng. Tôi không muốn nói xấu nyc vì theo tôi nghĩ nên giữ lại những kỉ niệm đẹp. Sau đó tôi càng ngày càng để í những hành động của nó hơn và đến 1 ngày tôi đang ở nhà bạn mà nó cứ ôm tôi. Tôi không thích sự đụng chạm khi tôi không cho phép . Chúng tôi mới yêu nhau được 1 tháng mà nó đã có những hành động này thì quả là quá nhanh rồi. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại tình cảm này có lẽ nên kết thúc.  Vài ngày sau tôi nhắn tin với nó ngỏ í muốn dừng lại mối quan hệ này và nên làm bạn. Dĩ nhiên là nó không đồng í rồi. Đang yên đang lành tự dưng bảo dừng là dừng làm ấp được. Nhưng hồi đó còn bé mà trong lớp đứa nào cũng biết tôi vs nó yêu nhau . Nhiều đứa khuyên tôi không nên yêu nó và tôi cx sợ bố mẹ tôi phát hiện ra chuyện này vì cô chủ nhiệm trù tôi mà, cả lớp biết thì cô cx biết , tôi sợ cô nói vs mẹ tôi . Vả lại nhiều lần tôi cx thót tim khi nó gọi mes cho tôi mà tôi thì dùng điện thoại của bố nên có lần bố tôi nghe máy. Yêu đương trong sự sợ hãi như vậy tôi không muốn.   Lại nói đến thành tích học tập của tôi càng ngày càng sa sút  vậy nên tôi quyết định chia tay. Nó thì không muốn lúc nào cx nhắn tin nói sẽ ngoan nghe lời tôi ...tôi lúc đó cảm thấy mk thật độc ác. Nhưng tôi sợ mẹ hơn nên tôi quyết định chặn f nó. Nó nhắn tin cho bạn tôi nhờ hàn gắn lại quan hệ giữa tôi và nó còn hẹn gặp riêng tôi để nói chuyện. Tôi nào còn mặt mũi nhìn nó huống cho là nói chuyện nên tôi thường tránh.
Thế là suốt học kì 2 năm ấy  tôi vs nó không nhìn mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro