The last?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần, 1 tháng trôi qua. Ngoài kia mọi người vẫn tấp lập qua lại, mọi thứ vẫn thế không có gì thay đổi. Trong mắt người ngoài có lẽ họ vẫn thấy Hani là cô gái năng động, hoạt bát, vui vẻ, luôn siêng năng làm việc. Nhưng mấy ai hiểu được giờ đây Hani chỉ sống như một cái xác không hồn, cố gắng cười nói vui vẻ vì không muốn mọi người lo lắng, nhất là fan những người luôn ủng hộ, yêu thương, lo lắng cho mình. Cô không muốn chỉ sống ích kỉ cho bản thân. Trước ống kính, cô luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn nhất có thể. Nhưng đêm đến, khi chỉ còn cô và căn phòng trống trải, nơi mà Hani và Junghwa từng cười đùa, từng làm những trò ngớ ngẩn mà những cặp đôi yêu nhau hay làm, từng ngồi tâm sự, từng nói yêu thương nhau đến nhường nào. Nhưng... tất cả chỉ là chữ "đã từng". Suốt một tháng qua Hani không tìm được một thông tin nào của Junghwa. Em đang làm gì, ở đâu, sống có tốt không, liệu giờ em còn nhớ đến tôi? Đó là tất cả những gì mà Hani muốn hỏi nhưng không thể. Hani nhớ em đến phát điên đi được. Suốt một tuần đầu Hani không ăn gì chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng nhìn ra cửa số, hy vọng có thể thấy bóng hình em. Đến tuần thứ hai, Hani trốn ra khỏi viện, chạy đi khắp nơi tìm Junghwa. Tất cả những nơi cả hai từng đến, những nơi chứa kỉ niệm của cả hai, hay cả những nơi mà Junghwa từng đến, nhưng tất cả đều không có. Không ai thấy em ở đâu, Hani kiệt sức đôi chân muốn đi nhưng không thể bước thêm một bước nào nữa. Cô khóc, cô tự trách bản thân sao quá tệ để em phải bỏ cô mà đi. Chỉ vì sự ghen tuông của bản thân mà cô đã đánh mất người yêu thương mình nhất. Cứ thế cô lại nhốt mình trong phòng, nhưng khi đọc được những bình luận, những tin nhắn fan gửi tới cô lại càng đau lòng hơn. Những tin nhắn đầy sự lo lắng, cô lại cảm thấy mình thật tệ. Khiến người mình yêu bỏ đi giờ lại để những người tin tưởng mình phải lo lắng. Cô nghĩ tới cả nhóm vì mình mà thành ra như này. Những ngày qua cô không nghĩ tới mọi người, anh quản lý vì cô mà bị tổng giám đốc khiển trách rồi biết bao nhiêu nhân viên trong công ty phải giải quyết những tin tức không hay về cô. Tất cả đang cố bảo vệ cô vậy mà cô không quan tâm tới. Cô bắt đầu nghĩ, giờ cô phải làm gì? Không thể vì bản thân ích kỉ mà làm liên luỵ đến mọi người xung quanh. Không phải cô quyết định từ bỏ Junghwa mà cô muốn Junghwa ở đâu đó vẫn thấy cô sống tốt, sẽ không phải lo lắng cho cô nữa.

- Hani à, nhanh lên sắp tới em rồi kìa, em đang nghĩ cái gì thế?

Đang ngồi thần người thì anh quản lý chạy vào gọi Hani, hôm nay là ngày cô làm MC tại lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 25. Hani lấy lại tinh thần bước ra với vẻ mặt tươi tắn, cô vẫn xinh đẹp như cái danh "nữ thần hút fan" của mình. Hôm nay Hani mặc một chiếc váy màu hồng trễ một bên vai nên không khó để nhận ra Hani đã gầy đi rất nhiều, phần xương quai xanh lộ rõ như chỉ còn là da bọc xương. Dù đã cố gắng make up để che đi sự mệt mỏi của đôi mắt nhưng không thể che được sự tiều tuỵ gầy gò của cơ thể nhìn thật xót xa. Đang giới thiệu mở màn, Hani nhìn xuống dưới bất chợt không kìm được cảm xúc của mình, nước mắt bắt đầu rơi. Cô không tin vào mắt mình, em đang đứng phía dưới, đôi mắt đượm buồn đầy sự xót xa khi nhìn thấy Hani. Đôi chân như muốn chạy xuống ôm lấy em, ôm lấy người con gái mà cô nhớ nhung, tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không thể, cô đang dẫn chương trình trực tiếp trên sóng truyền hình. Có lẽ thời gian qua Hani đã học cách kiềm chế bản thân rất nhiều bởi chỉ cần một sai xót nhỏ thì mọi chuyện sẽ trở lên rắc rối cho cô và cho chính người con gái kia. Hani liền quay lưng lại, vội lau những giọt nước mắt ấy. Hai MC bên cạnh dù rất bất ngờ nhưng vẫn phải tiếp tục chương trình vì mọi người cả nước đang theo dõi chương trình không thể dừng lại được. Hani lấy lại bình tĩnh rồi lại quay ra nở một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn Junghwa trong lòng cô đau bị ai cào xé vậy. Junghwa vẫn đứng đó, vẫn dõi theo từng cử chỉ, lời nói của Hani. Người con gái của lòng cô hôm nay thật đẹp, đẹp đến lạ thường, người mà cô luôn nghĩ tới, luôn âm thầm dõi theo, luôn lo lắng không biết đang sống tốt hay không, nhưng vì cảm thấy tội lỗi mà cô không dám đối diện. Hôm nay cô lại làm người con gái ấy khóc rồi, cô phải rời đi thôi nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến Hani. Đang định quay bước đi thì trên sân khấu đột nhiên Hani nói:

- Đừng đi, đừng bỏ chạy nữa, đừng trốn tránh tôi nữa, tôi nhớ em...

Junghwa khựng lại, mọi người thì ngỡ ngàng không hiểu Hani đang nói gì. Hai MC liền phải chữa cháy thay cho Hani

- À đó là nội dung bài hát "Wait you" của ca sĩ HJ đang rất hot trên BXH, không biết hôm nay bài hát có được vinh danh không ta? Phải không Hani, em rất thích bài hát đó sao?

Hani vẫn nhìn về phía Junghwa, Junghwa chỉ lặng lẽ bước đi. Hani nở một nụ cười đầy cay đắng

"Em vẫn đi sao? Em vẫn chọn cách trốn tránh tôi sao? Em thật tàn nhẫn mà!"

Nhưng dù thế nào cô vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình

- Nae, bài hát đó rất hay, em đã nghe nó suốt một thời gian dài mà không chán luôn ấy

Hani quay sang cười trả lời với anh Huyn Moo, người dẫn chương trình cùng mình

- Vậy sao, vậy chúng ta cùng xem xem hôm nay bài hát nào sẽ được vinh danh nhé!

Anh Huyn Moo như khẽ thở phào nhẹ nhõm

Chương trình kết thúc, Hani trở lại phòng chờ đã thấy cả nhóm và anh quản lý đang chờ.
-------------------------

Hmm chap này hơi thiên về cảm xúc của từng người, và cũng là lần đầu mình viết như này nên mọi người đọc và cho mình xin ý kiến nhé! Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những chap sau ạ. Cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo và ủng hộ ạ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro