ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani chạy xuốg lấy xe phóg đi khắp nơi. Nhữg nơi mà cô nghĩ Junghwa sẽ tới nhưg không, đi mãi nhưg vẫn không thấy con bé đâu

Rồi cô bất chợt nhớ tới nơi nào đó, phi thật nhanh tới đó. Nó dừng lại trước một chiếc cổg trắng, bên trog là một ngồi nhà màu xanh 2 tầng hai bên là cây xanh.

Cô nhấn chuôg cửa nhưg mãi vẫn không thấy ai ra. Nó cứ đứg chờ, lôi điện thoại ra gọi nhưg Junghwa cũng không chịu nghe. Cô nt, nhắn rất nhiều nhưg cũng không nhận lại được một dòg tin nhắn nào từ con bé

----
Bên trog nhà Junghwa
King kong... kingkong

Bà Park đag định mở cửa thì

"Mẹ để đấy con mở cho" Junghwa đứng ở cửa sổ nhìn thấy Hani đến nên không muốn mẹ mở cửa. Cô cứ đứng ở cửa sổ nhìn Hani

"Junghwa, ai vậy con? " mẹ Junghwa thấy cgái nói mở cửa mà không thấy ai vào

"Không có ai ạ, chắc bọn trẻ con nhà hàg xóm trêu thôi ạ. Mẹ đi ngủ đi ạ cx muộn r đấy ạ" cô cố nở 1 nụ cười gượng để che dấu nỗi đau bên trog

"Ừm, con cũng đi ngủ đi" nói rồi bà Park đi vào phòg ngủ

"Vâg, mẹ nn" cô nói xog quay ra hướg mắt ra cổg. Hani vẫn đứg đó

Trời bắt đầu đổ mưa, nhưg nhữg cơn mưa đó vẫn không thể đuổi Hani đi về đk. Cô vẫn đứg đó nhìn vào nhà, người cô bắt đầu run lên.

Từ bên trog có một người bước ra, đó là Junghwa

"C đến đây làm gì? C đi về đi đừg có đứg đây nữa, c không thấy trời đag mưa sao? " Junghwa thật sự rất xót khi nhìn ny mình như thế này nhưng cô vẫn cố k biểu hiện ra bên ngoài vì cô vẫn còn giận Hani mà

"E nghe c giải thích đi mà bài báo đó không đúg đâu mà" Hani cố gắng giải thích Junghwa vẫn im lặng

"Ngày mai Junsu đi nhập ngũ nên muốn rủ c đi chơi và cũng để đánh lừa bọn nhà báo thôi mà"

"Vậy thôi s, vậy có đến mức phải mặc áo đôi và nắm tay nhau chặt đến vậy không? C bỏ tôi ở nhà một mình còn c thì đi chơi với a ta vui vẻ như tkế mà được sao" Junghwa bắt đầu khóc

"C xl, là c đã sai, nhưg c thật sự y e mà. Tha thứ cho c đi mà" vừa nói dứt câu thì cả người Hani bỗng khụy xuốg, cô đã ngất đi vì quá rét cộng vs việc cô đag ốm nhưg vẫn dấu mn. Junghwa hốt hoảg chạy ra đỡ Hani dậy đưa vào nhà

"Hani ak, c không sao chứ, e xl, e xl vì đã hiểu lầm c, c tỉnh lại đi mà" Junghwa cố gắng dìu Hani vào nhà một cách nhẹ nhàg nhất có thể vì bố mẹ cô vẫn đag ngủ

Đưa Hani lên phòg cô cởi bộ quần áo ướt sũng của Hani lấy khăn lâu khô người rồi thay cho Hani bộ quần áo của mình. Rồi đắp chăn cho Hani, lấy một chiếc khăn để lên trán Hani

Hani luôn miệng kêu lạnh nhưg người lại nóng hừg hực. Junghwa lo lắng k biết Hani có sao k cứ 10p cô lại thay khăn rồi đo nhiệt kế cho Hani rồi mag thuốc cho cô uốg.

Một lúc sau Hani cũng đỡ cô cầm tay Hani lên nắm chặt nhìn khuôn mặt đag ngủ ngon lành của Hani, cô đã vì nó mà lo đủ thứ chuyện vậy mà nó vẫn ích kỉ k tin cô. K chịu nghe cô giải thích mặc cho cô dầm mưa tới mức ốm nặng. Nó đúg là ích kỉ mà. Nó k nghĩ tới cô mà chỉ nghĩ cho mình luôn trách móc giận dỗi cô. Nhữg giọt nước mắt nóg hổi bắt đầu rơi xuống chiếc tay thuôn dài của Hani.

--------------

Sáng hôm sau những tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào gương mặt có chút nhợt nhạt đang nằm trên giường. Cô nhăn mày mở mắt, phải chớp mắt tới mấy cái mắt cô mới nhìn được. Đưa tay lên trán thấy chiếc khăn thì mới nhớ hqua mình bị xỉu trước cổng nhà Junghwa

Cảm thấy tay mình như có thứ gì ấm ấm nắm lấy, nó quay sag thì thấy Junghwa đag nắm tay cô ngủ ngon lành mắt con bé sưg lên vì khóc.

Cô cứ ngắm nhìn khuôn mặt ấy, lúc ngủ nhìn e thật dễ thương. Thấy có ai đó đag nhìn mình e liền tỉnh dậy thì bắt gặp ánh mắt của Hani

"C dậy từ lúc nào vậy đã đỡ chưa, đi đánh răng đi để e đi nấu ít cháo cho c" đag định đứg lên thì cả người Junghwa bị Hani kéo vào lòg.

"Vẫn còn đủ sức kéo e như vậy thì chắc khỏe r đó"

"E tha thứ cho Hani r chứ?"

"Nea, e xl, cũng vì e nên hqua c mới sốt cao như vậy"

"Như vậy mới được e chăm sóc chứ còn nắm tay đi ngủ nưax bảo sao hqua unnie thấy ngủ ngon ghê"

"Hứ, được e nắm tay đi ngủ thì tất nhiên phải ngủ ngon r"

"Lại bắt đầu r đấy. Được khen có 1 câu mà đã phởn r đấy"

"Thôi Hani bỏ e ra đi e còn đi nấu cháo nữa với cả để bmẹ e nhìn thấy cảnh này thì k hay đâu" Junghwa lo lắng

"R một ngày unnie sẽ khiến bmẹ e chấp nhận unnie" Hani nói r hôn nhẹ lên trán của Junghwa

"Unnie mà k nhanh thì nguời khác rước e đi mất trước đấy" Junghwa ns r chạy tót xuốg dưới nhà

"E dám" Hani bực mk ns với r cũng dậy làm vscn
End
------------
vì sự lười biếng và hết ý tg nên có lẽ au sẽ kết thúc chap sớm thôi để mn đỡ phải đọc nhữg chap dở mình viết. Hazzi. Xl tất cả mn 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro