Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại Bắc Kinh to lớn vẫn là nơi mua sắm, nơi tập trung đông nhất của những người có tiền. Ở đây, họ có thể tìm được những món đồ đắt tiền, nhưng bộ quần áo của những thương hiệu nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Các cậu ấm cô chiêu mỗi ngày đều đốt vào đây không ít tiền.

Kiếp trước, Thư Hân cũng là một trong số họ. Nàng đã từng mua sắm không biết mệt mỏi, tiêu tiền không cần lo nghĩ. Có điều, lúc đó nàng chỉ sắm những thứ tốt đẹp nhất cho bản thân. Còn bây giờ, nàng đang ở đây mua đồ cho cả hai người. Kiếp trước, vì đi Shopping quá nhiều lần, Tiểu Đường không thể bỏ thời gian ra đi cùng nàng. Còn bây giờ, từ khi sống lại nàng mới đi mua sắm, cho nên nhân vật theo chân nàng ngày hôm nay dĩ nhiên là Triệu Tiểu Đường rồi.

"Chị thử cái này đi." Thư Hân ướm một bộ váy thuần trắng lên người Tiểu Đường. Ừm! Người yêu của nàng nước da rất đẹp, màu trắng thực sự hợp với cô.

"Hân Hân... đây đã là bộ thứ mười mấy rồi."

Tiểu Đường thở dài lắc đầu. Trước đây, cô rất sợ đi Shopping với Thư Hân, một phần vì nàng mua rất rất nhiều thứ, cũng mất thời gian rất lâu, phần còn lại là Thư Hân chỉ mua sắm cho bản thân mà quên đi người bên cạnh khiến cô rất tủi thân. Còn bây giờ, mọi thứ nàng cầm trên tay đều dựa trên tiêu chuẩn, sở thích của cô mà chọn. Như vậy Tiểu Đường mới nhận ra được, nàng cũng quan tâm cô rất nhiều.

"Một bộ này nữa thôi." Thư Hân nhét bộ váy vào tay Tiểu Đường, đẩy nhanh cô vào phòng thay đồ khiến Tiểu Đường không còn gì để phản bác. Thật ra cô có hơi mệt nhưng lại rất hạnh phúc vì Thư Hân đang vì mình mà chọn quần áo.

Tiểu Đường bước ra với bộ váy trắng liền thân, cổ áo chữ V khoe trọn xương quai xanh gợi cảm của cô, khung xương vai hoàn hảo nâng đỡ lấy hai cái dây, thân váy dài chưa đến đầu gối khoe ra một đôi chân thon gọn, dưới chân là đôi giày cao gót màu vàng nhạt mà trên đôi tay mảnh khảnh của cô là một cái áo lông ngắn tuỳ thời có thể khoát khi trời lạnh. Gương mặt cô trắng nõn xinh đẹp kết hợp với một bộ váy trắng tinh khôi. Thư Hân có cảm tưởng như Tiểu Đường là một thiên sứ mới từ trên trời bước xuống, gương mặt không nhiễm chút bụi trần khiến nàng không thể rời mắt.

"Sao? Nhìn đến ngốc rồi?" Tiểu Đường nhẹ nhàng bước đến gần Thư Hân, vuốt nhẹ khuôn mặt ngốc lăng của nàng rồi mỉm cười.

"Thật đẹp!"

"Hả?"

"Tiểu Đường! Chị thật đẹp."

Vẻ đẹp của người này, đúng là không thể đùa được. Mọi ngày, nàng chỉ thấy cô trong bộ đồ công sở cứng ngắc, hay bộ đồ ngủ mềm mại dễ chịu. Bây giờ, Tiểu Đường như một thiên sứ khiến nàng thật có cảm giác hư vô. Tiểu Đường, đúng thật là thuộc về nàng sao?

"Hân Hân... chị thay đồ được chưa?" Tiểu Đường rất muốn tiếp tục trêu chọc Thư Hân nhưng càng ngày càng có nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô, cô không thích người khác nhìn mình như vậy.

"Sao vậy?" Thư Hân thoát ra khỏi sự kinh diễm, nàng mỉm cười nhìn Tiểu Đường đang quẫn bách trước mặt.

"Mọi người, đều nhìn chị."

"Haha... chị sợ sao?"

"Không có. Chỉ là... chị chỉ muốn một mình em nhìn chị. Những người này, chị không thích."

Thật ra Thư Hân cũng ghen muốn chết khi Tiểu Đường thu hút được nhiều ánh mắt như vậy. Nhưng mà thấy Tiểu Đường tự giác như vậy, Thư Hân cũng rất là vui vẻ. Tiểu Đường của nàng, không những yêu nàng số một mà còn rất biết giữ gìn bản thân. Người yêu như vậy, thật không biết tìm ở đâu ra.

Sau khi Thư Hân gom lại tất cả những thứ cần mua, nàng bước ra quầy thanh toán, yêu cầu lấy một bộ thêm một cái sau đó đợi người ta gói hàng. Nàng muốn nhanh một chút, đợi Tiểu Đường thay đồ xong là cả hai có thể đi ăn tối rồi.

"Chị Hân!" Đang lúc Thư Hân đứng chờ thanh toán thì một giọng nói hết sức quen thuộc gọi tên nàng. Giọng nói đó còn ai khác ngoài cô nàng Tuyết Nhi  kia cơ chứ.

"Chị cũng đang ở đây, thật tốt quá." Tuyết Nhi vui mừng khi gặp Thư Hân, phía sau em là người mà Thư Hân chưa gặp bao giờ, cũng là người yêu của Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ.

"Giới thiệu với chị, đây là Hứa Giai Kỳ, bạn gái của em." Thư Hân vui vẻ dắt tay Giai Kỳ mà ra mắt chị gái của mình.

"Ừm! Chào em." Thư Hân vẫn luôn như vậy, đối với người ngoài luôn tồn tại một tấm màn xa cách khiến không ai có thể đến gần.

"Chào chị! Em là Hứa Giai Kỳ." Người trước mặt, còn đáng sợ hơn là chị gái mà em gặp lần trước. Giai Kỳ đánh giá một lượt như vậy.

"A! Tiểu Tuyết! Em cũng ở đây sao?" Đúng lúc Tiểu Đường bước ra hoá giải không khí lúng túng của mọi người. Cô bước lên, nắm tay Thư Hân sau đó ôn nhu hỏi nàng.

"Xong rồi sao? Có muốn đi ăn không?"

"Ừm! Em đang đợi chị."

"Tiểu Tuyết, Giai Kỳ. Hai đứa có thời gian không? Đi ăn tối với bọn chị." Tiểu Đường quay sang nhìn hai đứa nhỏ, Tuyết Nhi thì ánh mắt sáng rỡ còn Giai Kỳ lại có phần hơi rụt rè.

Giai Kỳ kéo nhẹ áo của Tuyết Nhi, em lại nắm thật chặt tay Giai Kỳ mà sảng khoái đồng ý khiến Giai Kỳ không biết phải nói gì bây giờ. Rõ ràng Giai Kỳ đã ra hiệu cho Tuyết Nhi là không nên đồng ý, em còn không muốn làm kì đà cản mũi. Nhìn sơ cũng thấy tình cảm của hai người trước mắt là cực kì tốt rồi.

"Vậy đi thôi! Chị mời."

-----

Trong nhà hàng ở lầu một trung tâm thương mại, bàn ăn bốn người được đặt trong một góc riêng biệt. Sau khi hỏi ý kiến hai đứa nhỏ, gọi xong đồ ăn Tiểu Đường mới bắt đầu câu chuyện, cô không thể để buổi tối cứ yên tĩnh như thế này.

"Giai Kỳ học chung lớp với Tiểu Tuyết sao?" Tiểu Đường mở lời trước.

"Dạ không! Em với cậu ấy học khác khoa, chỉ là chung trường thôi." Giai Kỳ lễ phép trả lời.

"Vậy sao? Vậy em học chuyên ngành gì?"

"Cậu ấy học bác sĩ, rất giỏi có đúng không?" Tuyết Nhi nhanh miệng chen vào câu chuyện, nàng còn phổng mũi khen người yêu của chính mình nữa chứ.

"Tuyết Nhi!" Từ lúc mới vào quán đến giờ, đây là câu đầu tiên Thư Hân lên tiếng. Nàng hơi tức giận nhìn Tuyết Nhi, Tiểu Đường đang muốn điều tra về Giai Kỳ, và nàng biết điều đó.

"Xí... chị được bênh vợ chị còn em không được bênh người yêu của em sao? Ngu Thư Hân! Chị..." Tuyết Nhi bất mãn nhìn Thư Hân. Chị của em, cứ gặp người ngoài là cái mặt y như ai thiếu chị ấy mất chục tỷ vậy. Em không muốn, không muốn Giai Kỳ cũng bị đối xử như vậy.

"Bất mãn?" Thư Hân nhướng mày nhìn lại.

Tiểu Đường thở dài, chị em nhà này, thân nhau lắm cũng có ngày cắn nhau đau đây mà. Đúng là khó chiều thật.

"Được rồi! Chúng ta là đi ăn mà, vui vẻ một chút." Tiểu Đường một lần nữa đứng ra hòa giải bầu không khí. Nếu cứ tình hình này, một trong hai chị em nhà họ Ngu mà tức giận thì họ sẽ không có bữa ăn tối này mất.

"Tiểu Tuyết ah!" Giai Kỳ cũng lên tiếng khi bầu không khí có phần xấu hơn. Em không muốn mới lần đầu ra mắt chị của Tuyết Nhi mà đã không suôn sẻ.

Cả hai cô công chúa đều tức giận ngồi xuống. Người thì bất mãn em gái không biết nghĩ, nàng đang muốn tốt cho em mà thôi. Người thì trách chị gái đang làm khó người yêu của mình. Vậy nên bầu không khí căng thẳng trong suốt bữa ăn. Dù Tiểu Đường có bày bao nhiêu trò đi nữa, Thư Hân cũng không hề vui. Còn Tuyết Nhi cũng chỉ vui khi nói chuyện với Tiểu Đường và Giai Kỳ, còn nhìn đến mặt Thư Hân em lại xìu xuống rồi bĩu môi.

Đến khi kết thúc bữa ăn, vì Tuyết Nhi và Giai Kỳ không có xe nên Tiểu Đường lại một lần nữa đưa hai đứa nhỏ về. Khu nhà mà Giai Kỳ đang sống là một nhà trọ nhỏ, xung quanh cũng toàn du học sinh và những người lao động nghèo. Giai Kỳ rất mặc cảm, em sợ Thư Hân sẽ vì hoàn cảnh của mình mà không cho em và Tuyết Nhi đến với nhau. Vì vậy mà Giai Kỳ đề nghị Tiểu Đường chỉ cần đưa em đến trước cổng mà thôi. Tiểu Đường cũng không từ chối.

Khi mà Giai Kỳ chuẩn bị bước xuống xe, Thư Hân mới cất tiếng đầu tiên nói với Giai Kỳ.

"Giai Kỳ! Chị biết hoàn cảnh của em, chị không ngăn cấm hai đứa nhưng chị cần em chị có một người yêu đủ mạnh mẽ. Bây giờ em không có gì nhưng không chắc sau này em cũng như vậy. Tương lai của em, không phải của riêng mình em mà là của cả hai đứa. Cố gắng lên! Chị đợi tin mừng từ hai đứa."

Tuyết Nhi không nhịn được mà suýt nữa đã khóc rống lên. Chị của em, chung quy lại là một người có trái tim mềm mại, biết thông cảm. Nhưng để nói được một câu kia, không cần phải biết chị ấy có bao nhiêu dũng khí, Tuyết Nhi thật muốn hét lên với cả thế giới, chị của em là đang lo lắng cho em.

Giai Kỳ cũng rất xúc động, em cứ nghĩ Thư Hân là một người khó tính, nàng sẽ không chấp nhận em. Bây giờ nghe được câu nói này, em cũng xúc động đến muốn khóc.

"Được rồi! Em về nhà đi!" Tiểu Đường hoàn thành nốt câu nói của Thư Hân. Cô nắm chặt tay nàng, bàn tay đang dần lạnh hơn kia của nàng. Cô cũng giống Tuyết Nhi, biết được Thư Hân có bao nhiêu dũng khí và tin tưởng mới nói lời này ra khỏi miệng.

Đưa Giai Kỳ về nhà, sau đó đưa Tuyết Nhi về nhà họ Ngu. Đến khi cả hai về đến nhà đã là gần mười một giờ khuya. Tắm rửa, đánh răng xong cũng thấm thoát qua 12h.

Sau khi sấy khô tóc, Tiểu Đường chui vào trong chăn nơi đã có con mèo nhỏ giúp cô ủ ấm kia. Ôm lấy cơ thể nóng bỏng đó sau đó không ngừng cọ lấy.

"Chị là chó con sao?" Thư Hân không nhịn được mà lên tiếng.

"Đúng vậy. Em là mèo nhỏ, chị là chó con. Chúng ta là cặp đôi không thể tách rời." Tiểu Đường sảng khoái thừa nhận.

"Xì... có mèo với chó nào mà lại sống hòa bình như vậy, còn ngủ chung một giường hay không?" Thư Hân cười thật to khi nghe câu nói đùa của Tiểu Đường.

"Không phải có chúng ta sao? Mèo nhỏ! Tối nay em đã thể hiện rất tốt, chị sẽ ban thưởng." Tiểu Đường không ngừng lợi dụng mà mò bàn tay hư hỏng vào eo nàng.

"Đừng lợi dụng. Tránh xa em ra một chút." Thư Hân muốn thoát khỏi ma trảo của Tiểu Đường, nhưng mọi thứ đều vô dụng rồi. Bàn tay của ai kia đã đi đến nơi thầm kín nhất của nàng khiến nàng một trận rùng mình.

"Không! Chó con đói bụng, muốn ăn mèo nhỏ."

"Chị..."

Vậy là mèo con lạnh lùng lại bị chó con ăn gắt gao. Một đêm dài lại bắt đầu, và mùa đông cũng bắt đầu rồi.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro