Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng ăn riêng của nhà hàng Nhật Bản, bốn người đang ngồi quanh một chiếc bàn xếp nhỏ cổ kính mang đậm phong cách Nhật Bản. Thư Hân đang chuyên chú rót trà cho tất cả mọi người, trước đây, vì rảnh rỗi nên nàng cũng học qua một chút về trà đạo, bây giờ có thể trổ tài để cho cả bốn người có thể thưởng thức một bình trà ngon.

Ánh mắt của Tiểu Đường ôn nhu nhìn những cử động nhỏ của Thư Hân. Cô rất vui, cũng rất hài lòng khi có một nàng người yêu hoàn hảo như vậy.

"Mời mọi người!" Đến lúc đã rót xong những ly trà nàng mới nhẹ nhàng mà lên tiếng.

Hôm nay Thư Hân có hẹn Dụ Ngôn đi uống trà, một phần là muốn xin lỗi chị chuyện lần trước, phần khác là nàng muốn đích thân mời Dụ Ngôn đến tiệc thành hôn của mình, nàng cũng muốn xây dựng mối qua hệ "chị chồng - em dâu" tốt một chút. Ít ra là dễ nhìn mặt nhau hơn khi gặp mặt.

Vậy mà, Tiểu Đường nhất quyết đòi đi theo nàng, bên kia Đới Manh cũng muốn đi chung với Dụ Ngôn nên hiển nhiên cuộc họp mặt của hai người đã biến thành bốn người.

Dụ Ngôn nhìn ánh mắt ôn nhu mà Tiểu Đường dành cho Thư Hân, lại nhìn nụ cười mà Tiểu Đường dành cho mình. Ừm! Chị có một chút vui vẻ vì Tiểu Đường đã tìm được hạnh phúc đích thực nhưng cũng có một chút lo lắng, lo lắng nhất là tình cảnh hiện giờ của Tiểu Đường với ba thực sự không tốt. Chị mới nghe được ông và mẹ mình nói chuyện, chị cảm thấy, sóng gió lại sắp bắt đầu rồi.

Nhìn thấy Dụ Ngôn có tâm sự, ánh mắt hạnh phúc của Tiểu Đường hơi thu lại một chút. Dụ Ngôn là con gái ruột của người phụ nữ kia nhưng tính cách của chị không giống bà ta một chút nào. Cũng vì vậy, Tiểu Đường mới chấp nhận và công nhận Dụ Ngôn chính là chị gái của mình. Dụ Ngôn cũng rất vui mừng khi có một người em gái là Tiểu Đường nhưng chị luôn là người khó xử nhất trong mối quan hệ của ba mẹ nàng với mẹ con Tiểu Đường.

Lúc trước, là Dụ Ngôn lén mẹ chị đi thân thiết với Tiểu Đường. Chị rất thích có em gái, Tiểu Đường lại khả ái, xinh xắn nhưng rất quật cường khiến chị càng muốn có đứa em gái này. Nhưng mẹ chị không cho phép. Khi còn nhỏ, không ít lần Dụ Ngôn cãi lời mẹ vì bà không cho chị đi gặp mẹ con Tiểu Đường. Lớn hơn một chút, Dụ Ngôn mới ý thức được mối quan hệ của bọn họ đúng thật là rất khó xử.

Nhưng mà, Dụ Ngôn thật sự yêu thương đứa em gái tên Tiểu Đường, chị có lẽ mắc chứng bệnh "cuồng em gái" nên dù thế nào cũng không ai ngăn cản được chị thân thiết với Tiểu Đường. Vì vậy, dù cãi nhau với mẹ, dù có nhiều lần bị dọa đuổi ra khỏi nhà hay cắt hết mọi chi phí thì Dụ Ngôn cũng chấp nhận, chỉ cần chị có thể ở bên và chăm sóc cho Tiểu Đường.

Nhưng số phận, người tính không bằng trời tính. Chị vẫn bị đưa ra nước ngoài học năm năm, khi trở về thì mẹ của Tiểu Đường đã qua đời mất rồi. Nếu không phải chị trở về sớm, chắc chị cũng không được nhìn mặt mẹ Tiểu Đường lần cuối mất.

Dụ Ngôn trầm mặc thật lâu, đến khi một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh toát của chị thì chị mới hoàn hồn. Nhìn khuôn mặt em gái gần trong gang tấc, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt Tiểu Đường khiến chị tự nhiên mỉm cười. Yêu thương đứa em gái này, thật là không sai mà.

"Chị không sao. Chỉ đang cảm thán mình sắp gả được đứa em gái cứng đầu đi thôi." Dụ Ngôn nói sang chủ đề khác. Vấn đề của gia đình họ, vẫn là lúc nào đó chị gặp riêng Tiểu Đường để nói sau thì hơn.

"Xì..." Mọi người đều bật cười sau câu nói đùa của Dụ Ngôn. Haiz... chị còn sợ Tiểu Đường không gả được sao?

"Chị yên tâm. Em gái chị dù bị gả đi vẫn một lòng hướng về chị. A... đau chị...." Tiểu Đường vừa đáp lại lời Dụ Ngôn thì nhận ngay một cái bấm vào eo khiến cô phải suýt xoa.

"Nhắc lại xem. Một lòng hướng về ai?" Ánh mắt sắc lạnh của Thư Hân nhìn Tiểu Đường khiến cô rùng mình. Còn hai người đối diện lại bật cười vui vẻ vì tình cảm của cặp đôi.

"Dĩ nhiên là em rồi vợ." Tiểu Đường cười lấy lòng.

"Miệng lưỡi. Không nói chuyện với chị." Thư Hân lắc đầu ngán ngẩm, người yêu của nàng, có đôi lúc trẻ con đến bất ngờ.

"Chị Dụ Ngôn! Em xin lỗi chuyện lần trước, là em không đúng." Thư Hân lịch sự nói một câu xin lỗi.

"Không có gì. Như vậy càng chứng tỏ sức hấp dẫn của chị." Dụ Ngôn cười bông đùa. Ngay từ lần gặp đầu tiên chị đã thích Thư Hân rồi, và bây giờ chị cũng biết vì sao Thư Hân có địch ý với mình.

"Đúng vậy! Em rất hấp dẫn." Đới Manh nói một câu mờ ám, bàn tay dưới bàn còn sờ lấy đùi non của Dụ Ngôn khiến Dụ Ngôn đỏ mặt.

Nhìn sự mờ ám của hai người đối diện, Tiểu Đường cũng đoán ra được phần nào tình cảm của hai người họ. Vậy cũng tốt, Đới Manh đã thích Dụ Ngôn lâu như vậy, bây giờ họ đến với nhau không có gì là sai. Cô nên vui mừng vì chị cô có một người yêu tốt chăm sóc chị ấy mới đúng.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ với bầu không khí hài hòa. Dụ Ngôn có nhắc qua với Tiểu Đường về vấn đề mẹ của chị nhưng Tiểu Đường cũng không nói gì chỉ lắc đầu. Cô cũng không muốn Dụ Ngôn khó xử, cũng vì Dụ Ngôn, cô mới bỏ qua cho người phụ nữ kia bao nhiêu năm nay. Bây giờ, có lẽ cô không còn sự nhân từ để bỏ qua nữa rồi. Tiểu Đường không muốn nhắc đến vấn đề đó trong bữa ăn vì không muốn Thư Hân lo lắng, cũng không muốn Dụ Ngôn có thêm áp lực. Sự nghiệp của Dụ Ngôn đang ở đỉnh cao, chị còn là người của công chúng nên Tiểu Đường không muốn vì việc của gia đình mà ảnh hưởng đến chị. Sau Thư Hân, Dụ Ngôn là người khiến cô bận tâm nhất, cô cũng chỉ mong chị có một cuộc sống vui vẻ, không lo âu. Nhưng mà, khi vấn đề của cô và người phụ nữ kia chưa kết thúc thì Dụ Ngôn không thể nào vui vẻ được. Và cả người mà cô đã từng gọi là "ba" kia. Người đàn ông dối trá và nhu nhược đó. Tiểu Đường cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô là đang nghĩ cách giảm tối thiểu sự tổn thương của Dụ Ngôn xuống mà thôi.

-----

Chỉ còn một ngày nữa là hôn lễ của Tiểu Đường và Thư Hân chính thức diễn ra. Do phong tục nên Thư Hân phải trở về nhà ba mẹ nàng vào hôm nay. Tiểu Đường tuy có chút không tình nguyện nhưng cô cũng chẳng thể làm gì.

Ngồi trong thư phòng một mình, Tiểu Đường nhìn tệp hồ sơ mà mình đã nhận được hơn một tuần trước.

Là tài liệu trốn thế và chơi chứng khoán phi pháp của SC. Ừm! SC là tập đoàn tài chính do Dụ Nguyên làm giám đốc, và người đó, cũng chính là ba của Tiểu Đường.

Cô đã nắm phần tài liệu này hơn một tuần nay rồi. Sở dĩ cô chưa muốn công bố vì Tiểu Đường muốn sắp xếp lại mọi thứ thật chu toàn, cô cũng muốn để qua hôn lễ của mình rồi cô sẽ tính tiếp.

Nhưng trên đời, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngày hôm qua, ông Dụ có tìm Tiểu Đường đã chúc mừng hôn lễ của cô, còn muốn dùng danh nghĩa ba của cô để đến dự hôn lễ.

Buồn cười! Bao nhiêu năm qua, ông ta mặc kệ cô sống chết. Đến khi cô thành công, cô làm tổng giám đốc của J&J rồi ông ta lại tìm đến cô. Lúc đầu, ông ta muốn cô về làm cho SC, bây giờ, ông ta lại muốn lấy danh nghĩa "ba" tham dự đám cưới của Tiểu Đường.

Cô là Triệu Tiểu Đường, một Triệu Tiểu Đường đã sống mười mấy năm không có ba. Người mà cô đã gọi là "ba" trong suốt mười năm kia lại là người gieo đau khổ cho mẹ cô suốt nửa cuộc đời, cô không hận chết ông ta là may rồi, ông ta còn muốn nhận lại cô sao?

Tệp hồ sơ này, nếu không vì Dụ Ngôn, vì danh tiếng của chị. Tiểu Đường đã không ngần ngại mà đưa nó cho truyền thông, sau đó tố cáo với cảnh sát để người "ba" kia của cô bóc lịch trong tù rồi.

Càng nhìn bìa hồ sơ đỏ chót, nhớ đến tấm ảnh một nhà ba người họ chụp với nhau khi còn nhỏ, sau đó lại là hình ảnh đầy ôn nhu của Dụ Ngôn đối với cô. Đã rất nhiều lần Tiểu Đường muốn hỏi, cô phải làm sao mới đúng đây?

Cô không thể tha thứ cho người đàn ông đã ruồng bỏ cả gia đình kia, cũng không thể tha thứ cho người phụ nữ đã ép mẹ cô vào đường cùng kia. Nhưng chung quy lại, họ lại là ba mẹ của Dụ Ngôn, người chị gái mà cô yêu quý nhất.

Tiểu Đường đã rất nhiều lần, rất nhiều lần nhân nhượng rồi. Nhưng cô... liệu có làm đúng...

Đang lúc Tiểu Đường rối não để suy nghĩ thì âm thanh của chuông điện thoại quen thuộc vang bên tai cô. Nhìn người gọi là người đã bị tách ra khỏi mình đêm nay, cũng là người ngày mai sẽ trở thành vợ của cô: Ngu Thư Hân. Tiểu Đường hòa hoãn tâm trạng của mình xuống để tiếp điện thoại của nàng.

"Sao? Nhớ chị sao?"

Đầu giây bên kia vang lên một tiếng cười thanh thoát.

"Ừm! Chị đang làm gì đó? Khẳng định khi không có em ở đó chị đang ở thư phòng hết đêm đúng không?"

Tiểu Đường cũng mỉm cười. Gần đây cô phát hiện ra, Thư Hân cũng nắm rất nhiều sở thích và thói quen của cô trong lòng bàn tay. Điều đó khiến cô thật vui vẻ.

"Không có! Chị chỉ ngồi một chút, phải đi ngủ để mai đón cô dâu của chị về nhà chứ."

"Xì! Đó là nhà em, có đón cũng là em đón cô dâu của mình về."

"Em không nói nhiều, chị đi ngủ sớm một chút đi, em không muốn ngày mai chưa mời rượu xong thì chị đã ngất vì kiệt sức đâu."

"Tuân lệnh! Bà xã."

Kết thúc cuộc gọi của Thư Hân, tâm trạng của Tiểu Đường cũng khá hơn một chút. Cô sẽ nghe lời nàng, sẽ đi ngủ sớm nhưng trước khi đi ngủ, Tiểu Đường có gửi cho Dụ Ngôn và Đới Manh một tin nhắn với cùng nội dung.

"Em không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Mong mọi người chuẩn bị trước tâm lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro