Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giáng sinh rồi, đường phố khắp nơi đều nhộn nhịp để chào mừng ngày của chúa. Hôm nay Thư Hân được nghỉ, nàng rất muốn ngủ nguyên một ngày để bù lại những ngày mệt nhọc nhưng hiển nhiên ông trời không toại lòng người.

9 giờ sáng, Thư Hân bị mẹ Ngu gọi điện hối thúc về nhà để chuẩn bị bữa tối cho đêm giáng sinh. Mặc dù về nhà nàng cũng chẳng giúp được gì nhưng là năm nào cũng bị gọi về. Ông bà Ngu chỉ cần thấy mặt đại công chúa thôi là đã vui vẻ cả ngày rồi.

Lắc đầu để xua tan cơn buồn ngủ, dù gì về Ngu gia cũng sẽ ngủ tiếp, Thư Hân xốc lại tinh thần để thức dậy.

Hiển nhiên, Tiểu Đường đã không có ở trong phòng, giờ này chắc cô đã lên công ty rồi. Hôm nay là ngày tung ra quảng cáo của Dụ Ngôn, công tác quảng bá còn lại phải nhờ đích thân tổng giám đốc ra kế hoạch.

Làm xong mọi thao tác cần thiết, lúc Thư Hân lái xe về đến Ngu gia cũng đã hơn mười giờ. Dì Phúc vui vẻ đón đại công chúa, còn tiểu công chúa đã có mặt ở nhà từ sớm, cùng với người yêu của em, là Hứa Giai Kỳ.

Thư Hân cũng hơi bất ngờ khi gặp lại Giai Kỳ ở đây. Mới lần trước, còn bé còn rất rụt rè và nhút nhát, vậy mà bây giờ, đã tự tin và có mười phần phong thái khi đối mặt với Thư Hân. Ừm! Nàng cảm thấy thật tốt, ít ra Tuyết Nhi không có chọn sai người.

"Em chào chị!" Giai Kỳ vẫn lễ phép chào hỏi Thư Hân.

"Chào em. Hai đứa ngồi chơi, chị lên phòng." Thư Hân hiện tại chỉ muốn dính vào cái giường mà thôi.

Cuộc sống trước khi sống lại của nàng đúng là một nàng công chúa chính hiệu. Cơm no, áo ấm, tiền nhiều và đặc biệt, nàng chả phải đụng tay đến bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. Vậy mà giờ đây, vừa đi làm, vừa phải tính toán mọi thứ chu toàn, không lệch với quỹ đạo đúng là khiến Thư Hân có phần hơi mệt mỏi.

"Con mệt lắm sao?" Đúng lúc này mẹ Ngu đi ra, bà thương hoa tiếc ngọc mà vỗ về khuôn mặt của công chúa nhà mình.

Làm cha mẹ, tâm trạng của bà cũng giống như Tiểu Đường. Dù vui mừng vì Thư Hân đã biết nghĩ nhưng cũng đau lòng vì nàng.

"Không sao đâu mẹ. Con thiếu ngủ một chút thôi. Đến bữa ăn thì gọi con. À! Tiểu Đường có đến thì mẹ cứ như thường ngày là được, đừng để chị ấy quá vất vả."

"Con bé này, làm như mẹ bắt nạt bạn gái của con không bằng."

Bà cười khúc khích, Thư Hân cũng lắc đầu mà lên phòng. Nàng cần ngủ, rất cần ngủ.

Tuyết Nhi cũng cười tủm tỉm huých tay Giai Kỳ, sau đó thần thần bí bí mà nói.

"Kế hoạch được triển khai."

-----

Lúc Thư Hân tỉnh lại lần nữa đã là hơn 12h, nàng còn tưởng mình nhìn nhầm đồng hồ, sao qua giờ cơm mà không ai gọi nàng xuống dưới. Thở dài, thực ra Thư Hân cũng không muốn ăn, chắc là mọi người không muốn đánh thức giấc ngủ của nàng.

Thư Hân bước vào phòng tắm, chải chuốt lại từ đầu sau đó muốn xuống dưới một chút. Ai ngờ nàng vừa mở cửa đã bị cô em thân yêu phục kích sẵn.

Tuyết Nhi vừa thấy Thư Hân bước ra đã gấp gáp đẩy nàng vào trong, Giai Kỳ đi sau bê theo khay thức ăn cũng cấp tốc đi vào phòng Thư Hân.

"Có chuyện gì sao?" Thư Hân không thích người lạ vào phòng của mình. Hiển nhiên, hành động kì lạ của Tuyết Nhi và Giai Kỳ đã làm nàng hơi khó chịu.

"Tụi em mang đồ ăn lên cho chị. Từ giờ đến tối, chị tuyệt đối không được ra khỏi phòng." Tuyết Nhi như đứa con nít mà không ngừng hưng phấn. Thư Hân khó hiểu nhăn mày nhưng sau đó nàng cũng thông suốt.

Mọi việc vẫn diễn ra như trước kia, mấy người này cũng bày trò lừa nàng như vậy sau đó sẽ có một màn cầu hôn lãng mạn xảy ra. Tự nhiên Thư Hân cảm thấy, biết trước tương lai cũng có cái không tốt. Ví dụ như bây giờ, nếu không biết trước nàng còn có thể ngạc nhiên, xen lẫn một chút vui mừng. Haiz... tuy có vui mừng, nhưng sự ngạc nhiên trong này bây giờ hiển nhiên không có nữa rồi.

"Chị biết rồi, hai đứa xuống dưới đi."

"Chị không hỏi gì sao?" Tuyết Nhi mở to mắt. Em đã chuẩn bị ba mươi sáu lý do để giải thích với Thư Hân, ai ngờ nàng lại chẳng hỏi lý do, cũng không thắc mắc.

"Không phải em mong chị không hỏi gì sao? Khi Tiểu Đường về tới, nhớ nói chị ấy lên gọi chị." Thư Hân nhàn nhạt trả lời một câu sau đó ánh mắt như muốn tiễn khách khiến Tuyết Nhi ai oán mà khoác tay Giai Kỳ ra ngoài.

"Cậu nói xem! Chị ấy có thể lạnh lùng đến bực này sao? Ngay cả điều vô lý nhất cũng không hề hỏi!" Tuyết Nhi vừa đi vừa nũng nịu với Giai Kỳ.

"Có là chị ấy chỉ muốn chúng ta nhanh ra khỏi phòng của chị ấy." Giai Kỳ nắm tay cô gái nhỏ đang bất mãn kia.

"Không đúng! Rõ ràng là chị ấy.... aiz... kệ đi, chúng ta chỉ cần làm tốt việc chị Tiểu Đường đã nhờ là được."

Giai Kỳ cũng cảm thấy Thư Hân có chút kì lạ. Ở độ tuổi ấy, Thư Hân thật sự trưởng thành quá mức. Mặc dù em nhỏ hơn Thư Hân mấy tuổi nhưng em có cảm giác Thư Hân trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi của nàng. Tuyết Nhi đã kể về sự thay đổi về Thư Hân sau tai nạn cho Giai Kỳ nghe, và Giai Kỳ vẫn cảm thấy rất kì lạ. Một người chỉ sau một cú tai nạn nhỏ, có thể thay đổi đến vậy sao?

Cả nhà họ Ngu tất bật chuẩn bị vì một buổi tối ấm cúng và lãng mạn, còn cô công chúa kia, cũng là nhân vật chính lại thoải mái ở trên phòng chơi điện thoại.

Nàng xuống cũng chẳng giúp được gì, còn khiến mọi người khó xử vì sự có mặt của nàng thì chi bằng nàng cứ ở đây làm tròn bổn phận "không biết chút gì hết" của mình thôi.

Đến tối, khi Thư Hân chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa thì rốt cuộc Tiểu Đường cũng biết đường mò lên phòng nàng. Thư Hân nhắm mắt giả vờ ngủ, nàng đợi xem Tiểu Đường sẽ bắt đầu như thế nào.

Công việc ngày hôm nay quá bận rộn, Tiểu Đường đã cố gắng dành ra nhiều thời gian có thể nhất, muốn về nhà một cách nhanh nhất nhưng hiển nhiên, công việc đến tận tối mới kết thúc. Khi cô về đến nhà, việc đầu tiên là cám ơn tất cả mọi người đã vì cô mà chuẩn bị tất cả, việc thứ hai là lên thăm nhân vật chính. Cả ngày này cô không hỏi thăm nàng, mọi người cũng cứ thần thần bí bí. Cô sợ nàng khó chịu cũng sợ nàng đoán ra được cái gì đó.

Khi Tiểu Đường lên phòng vẫn thấy con mèo nhỏ đang cuộn tròn chăn để ngủ. Thật dễ thương, mèo lười thì vẫn chỉ là mèo lười.

Tiểu Đường rón rén đến gần nàng, khi đã ôm trọn cả mèo nhỏ và tấm chăn kia cô mới thoả mãn thở ra một tiếng. Cả ngày vất vả, chỉ cần buổi tối được gặp người thương, được ôm cô ấy trong vòng tay thế này thì mọi vất vả đều tan biến hết. Huống chi, hôm nay Tiểu Đường còn có kế hoạch trọng đại cần thực hiện.

"Về rồi sao?" Thư Hân cũng không thể giả vờ được nữa, khi nghe thấy hơi thở mệt mỏi của Tiểu Đường thì giọng điệu trong nàng chỉ có quan tâm mà thôi.

"Ừm!" Tiểu Đường cũng không ngạc nhiên khi Thư Hân đã thức, cô chỉ siết chặt cái ôm hơn mà thôi.

"Mệt mỏi sao?" Thư Hân đưa cánh tay ra khỏi chăn, sau đó ôm lại tấm lưng nhỏ bé của Tiểu Đường.

"Một chút thôi. Hân Hân... xuống dưới đi, chị có bất ngờ cho em." Tiểu Đường lắc đầu, cô hôn lên môi nàng một cái sau đó đứng lên, cũng không quên lôi kéo thêm Thư Hân.

"Được." Thư Hân mỉm cười. Nàng đợi giờ khắc này cả ngày nay rồi. Tuy không còn ngạc nhiên nữa nhưng sự hồi hộp vẫn là có.

Tiểu Đường giúp Thư Hân chải đầu vì mái tóc nàng đã rối tung lên vì nằm quá nhiều. Sau đó cô thân mật dắt tay nàng xuống dưới nhà.

Vừa mở cửa phòng, hương hoa đã tràn ngập khiến Thư Hân lắc đầu, cũng thật là có đầu tư.

Khắp hai bên cầu thang đều là những cánh hoa hồng đỏ sẫm, dưới bậc thang cuối cùng còn có một hình hoa trái tim, xung quanh là các ngọn nến lung linh.

Phía dưới, cả nhà vỗ tay đón đôi bạn trẻ, cũng là nhân vật chính kia xuống. Khi đã đi hết bậc thang cuối cùng, Tiểu Đường quỳ xuống một chân, tay nâng chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị bấy lâu đến trước Thư Hân.

"Xin lỗi, đáng lẽ chị sẽ cầu hôn em ở một nơi lãng mạn hơn, ở một chỗ đông người hơn. Nhưng Thư Hân... em thích nơi yên tĩnh và chị cũng vậy, nên chị chỉ có thể làm phiền mọi người vất vả chuẩn bị một màn này cho chị."

"Thư Hân... chúng ta yêu nhau đã hai năm, chị biết, trong hai năm này chị vẫn chưa trở thành người yêu hoàn hảo nhất, vẫn có những lúc làm em tức giận. Nhưng... hãy gả cho chị có được không? Chị hứa! Chị sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt, một người để em có thể dựa vào cả đời. Ngu Thư Hân... lấy chị nhé?"

Cả nhà nín thở chờ câu trả lời của Thư Hân, thường thì... trong không khí này ai cũng sẽ phải hô lên "đồng ý đi!" Nhưng cả nhà lại im lặng, họ biết, Thư Hân cần suy nghĩ.

"Tiểu Đường..."

"Em cứ nói!"

"Chị đã làm rất tốt vai trò của một người yêu rồi, và người không tốt là em. Là em nên hỏi mới phải. Chị đồng ý lấy một người xấu tính như em sao? Vừa lười biếng, vừa lạnh lùng, lại không biết quan tâm đến chị, làm chị đau khổ rất nhiều lần. Chị đồng ý, gả cho một cô gái đầy khuyết điểm như em sao?" Thư Hân ngồi xuống đối diện với Tiểu Đường. Nước mắt nàng đã rơi đầy mặt. Tiểu Đường đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, nàng sống lại không phải là ông trời cho nàng cơ hội bù đắp cho Tiểu Đường sao? Vậy thì nàng đâu thể bỏ lỡ được.

"Đồng ý! Chị dĩ nhiên đồng ý. Thư Hân... em..." Tiểu Đường cũng rơi nước mắt đầy mặt, Thư Hân cũng sẽ có ngày nói được những câu cảm động đến như vậy sao?

"Vậy em cũng đồng ý làm vợ của chị. Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân đồng ý kết hôn với chị."

"Được! Nhẫn... Aa... nhẫn..." Tiểu Đường vui mừng đến luống cuống tay chân, tay liên tục muốn cầm lấy chiếc nhẫn mà cứ run run, trước mắt thì mờ vì nước mắt khiến cả nhà đều bật cười.

"Thư Hân! Con nên giúp con bé lấy nhẫn ra thôi." Mẹ Ngu đều không nhịn được lên tiếng, sau đó là màn cười không kìm nén của cả nhà khiến Thư Hân cũng vui vẻ cười theo.

"Em giúp chị."

"Ừm!" Tiểu Đường xấu hổ khi để Thư Hân lấy nhẫn ra hộ mình, sau đó nàng đưa cả bàn tay và nhẫn ra trước mắt cô, muốn cô đeo nhẫn cho mình.

Tiểu Đường suýt nữa không cầm nổi, nhưng vì đã có Thư Hân khích lệ nên cuối cùng cô cũng đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng.

"Còn của chị?" Thư Hân không đầu không đuôi hỏi một câu, nhưng hiển nhiên Tiểu Đường vẫn hiểu. Cô giơ ngón áp út ở bàn tay phải của mình ra sau đó vui mừng ôm thật chặt lấy Thư Hân.

"Tốt quá... thật tốt, chị còn tưởng... hahaa..."

"Tưởng gì?"

"Không có gì. Chị yêu em, chị yêu em Ngu Thư Hân..." Tiểu Đường nhấc bổng Thư Hân xoay một vòng khiến mọi người đều hoảng hốt. Bên cạnh đều là nến đó nha. Nhưng sau đó cũng hiểu được sự vui mừng của Tiểu Đường mà mỉm cười.

Còn Tuyết Nhi, em cũng đã từng mơ về một buổi tối lãng mạn như vậy, Giai Kỳ bên cạnh như hiểu ý, em ghé vào tai Tuyết Nhi thì thầm.

"Tin tưởng và đợi mình, mình cũng sẽ cho cậu một buổi tối lãng mạn hơn như thế này."

Chỉ một câu hứa, cũng đủ cho Tuyết Nhi an lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro