Akira và Lowe ( ngoại truyện 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hiếm khi mới thấy anh Akira chuẩn bị đồ và tiền kỉ như vậy
" sao hôm nay trông anh lạ vậy anh Akira? " - Kagura
" hể? Anh có lạ gì đâu "
" không không mọi ngày anh đâu có chăm chuốt bản thân đâu mà hôm nay anh chăm chuốt còn hơn tụi em " - Mio phân tích
" không có anh bình thường mà " - anh vẫn cố biện minh
" mọi người nói gì vui vậy? " - Tokati
Tokati và Hikari mới về vì họ mới đi công việc
" nè nè hôm nay anh Akira lạ lắm đó " - Kagura chạy lại
" anh nói là không có mà Kagura "
" đương nhiên rồi " - Hikari bình tĩnh đi vào
" là sao vậy Hikari " - Mio
" thì hôm nay Akira sẽ đi chơi với Lowe mấy cậu không biết hả? "
" thật hả anh Akira " - Tokati
" ừ-ừ thì tại gã bám theo anh quài n-nên anh mới đồng ý " - anh ngại ngùng
" giấu làm gì nữa anh "
" thôi không nói với mấy đứa nữa " - anh rời đi

Đang trên đường đến nơi hẹn thì anh gặp phải Right và Zett
" chào anh Akira "
" chào Right "
" ủa hai người đi đâu vậy? " - Akira
" bọn ta đang đi đến chỗ chủ tịch " - Zett
" để làm gì? "
" bọn em cũng không biết, chủ tịch chỉ nhắn là đến đó vì có chuyện thôi " - Right
" vậy bọn ta đi đây " - Zett
" tạm biệt anh " - Right vẫy tay
" chào em "
Không biết vì sao khi thấy Zett và Right nắm tay nhau anh thấy khó chịu chắc ế lâu quá rồi. Đang suy nghĩ thì Lowe chạy đến
" Akira " - gã kêu lớn
" sao anh lại ở đây? " - anh khó hiểu vì đây không phải chỗ hẹn
" à tại anh thấy đã lố giờ mà chưa gặp cậu nên mới định đến tàu cầu vòng " - gã gãi đầu
" vậy hả à cho tôi xin lỗi " - anh cúi người
" không không không sao cậu ngước lên đi " - gã xua tay liên tục, gã khó xử
" nè "
" s-sao vậy "
" t-tôi và anh có thể nắm tay không? " - anh cần hiểu cảm giác trong lòng mình
" hể? " - não gã vẫn đang xử lý câu hỏi của Akira
" được không? "
" à được "

Khi nghe gã đồng ý anh đã nắm lấy tay gã và họ bắt đầu di chuyển đến công viên. Anh cảm thấy thế nào hả? Thì khi nắm tay hắn thì anh cảm thấy ấm áp, tim đập mạnh và nhanh hơn, có lẽ là do hồi hộp, trong khi cậu đang suy nghĩ thì gã đã vui đến phát rung
" em ấy chủ động nắm tay mình, có lẽ em ấy đã có chút tình cảm với mình vậy là mình có thêm động lực để theo đuổi em ấy rồi " - Lowe
" à nè từ giờ đừng gọi tôi bằng cậu nữa gọi tôi bằng em cũng được " - anh ngước lên nhìn gã
" đ-được "
Gã không hề biết rằng những điều gã được đối xử nãy giờ không phải vì anh thích gã mà là vì chỉ để anh hiểu được cảm xúc của mình mà thôi

Đang đi thì
" ọt ọt ọt "
" hửm cậu à không em đói bụng hả? "
" ư-ừm "
" cũng mai ở phía trước có tiệm đồ ăn vậy chúng ta đến đó "
" cũng được "

Vậy là cả hai đến quán ăn, quán ăn nằm ở trên tầng 3 nên cả hai bắt buộc phải đi than máy, cũng không khó khăn vì để họ lên tầng 3 nhưng họ đã gặp sự cố là than máy bỗng dừng lại vì dừng đột ngột nên cơ thể của anh đổ nhàu về phía gã
" em ổn chứ " - gã lo lắng hỏi
" t-tôi không sao " - anh ngại ngùng đứng lên
" chắc là than máy gặp trục trặc rồi " - anh chỉ suy nghĩ đơn giản
" không phải vậy đâu Akira nhà hàng mà chúng ta đang đứng là trên hồ bóng tối " - gã nói
" sao anh biết ? "
" vì sức mạnh của anh hơn em nên việc cảm nhận được là chuyện đương nhiên nhưng mà anh cũng khá khen vì khi có người cơ quan mới bắt đầu nuốt chửng " - gã thản nhiên
" n-nuốt chửng sao? "
" đúng vậy "
" không được tôi phải gọi cho trưởng tàu " - Akira
Akira đã gọi để thông báo tình hình với trưởng tàu và trưởng tàu sẽ đến nhanh thôi nên đã trấn an họ
" một chút nữa chúng ta sẽ được cứu nên anh yên tâm nha " - Akira
" được "
Hiện tại thì cả hai đang ngồi ở góc than máy mà chờ đợi
" anh hỏi em cái này được không? "
" chuyện gì? "
" em có tình cảm với anh không? "
Anh dường như do dự trước câu hỏi của gã
" không "
" anh vui vì em nói vậy vì anh sắp rời đi rồi "
" anh đi đâu? " - anh có vẻ buồn
" anh sẽ quay về nguồn bóng tối vì sức mạnh của anh khá yếu rồi và nếu không quay về anh sẽ tan biến em biết mà anh không thể thiếu bóng tối " - gã cười khổ
Không khí bỗng im lặng, họ có thể nghe thấy cả tiếng thở của nhau, gã đang buồn khi xoay sang nhìn anh thì anh đang khóc
" s-sao vậy? Anh l-làm gì e-em buồn hả? " - gã loay hoay
" t-tôi cũng không biết hức khi nghe anh nói hức anh sẽ rời đi t-thì tôi lại khóc hức " - anh càng khóc lớn hơn
" đ-được rồi anh k-không đi nữa " - gã ôm lấy anh
" nhưng anh sẽ tan biến " - anh ngước lên nhìn gã
" cũng còn một cách là anh phải cộng sinh với một người giống như Zett " - gã giải thích
Nghe đến đây anh bỗng rút người mình về, anh vẫn còn phân vân không biết cảm xúc trong lòng mình có phải là yêu hay không
" em yên tâm nếu em không muốn anh cũng sẽ không ép buộc em " - gã trấn an anh
" .... "
" được rồi có lẽ là đồng đội của em sắp tới rồi cũng đã đến lúc tôi phải đi, chào em và tạm biệt em " - gã định rời đi thì có một lực kéo lại
" hửm? "
" không cho anh đi, em có nói là không đồng ý đâu " - anh nói
" sao? Em vừa nói gì? " - gã xoay người
" e-em nói là không cho phép anh rời đi " - anh phồng má
" vậy là em chấp nhận cộng sinh à không làm người yêu với anh " - mắt gã sáng
" ừm " - anh gật đầu
" cảm ơn em " - gã cười tươi mà ôm anh thật chật
Anh cũng không từ chối mà cũng ôm ngược lại. Đang hạnh phúc thì
" rầm "
" anh Akira bọn em đến cứu anh đây "
" đến đây "
Cả năm người xong vô thì thấy cả hai đang ôm nhau, ngượng quá nên im lặng rời đi
" sao vậy? " - Wagon, Ticker và trưởng tàu ngó vào rồi cũng rời đi
" ngại chết đi được đều tại anh " - anh giận dỗi mà cũng đi luôn
" khoan đã chờ anh " - gã vội đuổi theo
" riết chán không muốn nói, ế riết buồn " - Wagon than vãn
_______________________________________
Ngày mai là ngoại truyện về hai cặp Hikari×Kagura và Tokati×Mio nha
Bye bye mấy fen 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro