Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việt Nam như người mất hồn ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu óc như trên mây mặc kệ những nữ hầu kia xoay cậu như chong chóng. Đến khi đám người hầu dẫn cậu thẳng đến phòng làm việc của tên Nazi. Việt Nam thở dài ngao ngán, chẳng lẽ cậu không thể thoát khỏi số phận bị người khác đè dưới thân sao?

   Thoát sao nổi, omega mà đòi đi đè ai.

   Nazi không có trong phòng, hẳn là đang làm việc, Việt Nam cũng không quan tâm lắm. Cậu quan sát trong phòng để xem có cái camera nào được gắn trong phòng hay không. Vừa hay....tụi nó cũng đang nhìn cậu.

   Việt Nam tự nhủ, được rồi cậu sẽ không táy máy tay chân đến cái bàn làm việc đầy giầy tờ kia đâu. Và thậm chí nó còn rớt đầy dưới sàn nữa, lần trước cậu đến nó không bừa bộn thế này. Việt Nam đành kiếm chỗ nào tránh xa đống giấy tờ đó, rồi ngồi xuống sofa nằm ngay cửa sổ phía bên kia.

    Việt Nam chưa muốn ăn kẹo đồng, nó đau lắm. Chờ đến khi cậu đánh được một giấc đến tối rồi thì Nazi, gã mới mở cửa đi vào. Việt Nam giật bắn mình tỉnh dậy nhìn gã. Trong gã có vẻ mệt mỏi, lúc này Nazi mới để ý Việt Nam đang ngồi phía bên kia.

   Gã khẽ cười ngoắc ngoắc tay ý cậu đi lại chỗ gã. Việt Nam đứng dậy đề phòng đi lại, cậu đi khá chậm, Nazi liền lên tiếng cảnh cáo.

   "Kiên nhẫn ta có hạn, đừng dở trò vô nghĩa với ta."

   Việt Nam nghĩ bây giờ có là JE hay Japan hay ai đó đến bắt cậu đi đều được, đừng có là ở chung với cái gã khủng bố tinh thần này.

   Một tay Nazi bóp cổ Việt Nam lôi đi, gã đến chỗ ghế rồi ngồi xuống, ném Việt Nam qua một bên. Sức cậu yếu hơn rất nhiều, không có khả năng phản kháng. Hơn nữa gã cũng giống như Ussr, gã là một alpha trội của trội, omega muốn phản được cũng chỉ là một trò đùa mà thôi.

   Việt Nam bị ném xuống mạnh bạo, đầu óc toàn sao, cậu ho khang, nước mắt sinh lý chảy ướt cả khuôn mặt. Nazi ngồi nhâm nhi dáng vẻ khổ sở của Việt Nam không khỏi thích thú. Cổ Việt Nam đeo còng sắt vốn đã khó chịu, gã lại bóp mạnh khiến cậu càng khó thở hơn, cần cổ trắng nõn in hằn dấu tay dần trở nên tím tái.

   "Đứng dậy, lại đây."

   Nazi không quan tâm, gã chỉ muốn có thứ gì đó để trút đi dục vọng cùng ham muốn bạo hành của gã mà thôi. Mà Việt Nam lại là món đồ chơi lần này gã tìm được.

   Việt Nam đứng dậy lảo đảo đi lại, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi bị Nazi mạnh bạo quăng xuống đất. Đến chỗ gã, một tay Việt Nam vịn tay Nazi, một tay vịn thành ghế để đứng vững, Nazi tỏ vẻ rất hài lòng về vật nhỏ này.

   "Ngươi cũng là nhân miêu, đuôi và tai cũng ngươi đâu? Thả chúng ra đi, đừng giấu chúng đi như vậy, ta sẽ không vui đâu."

   Nazi bế Việt Nam để cậu ngồi trên đùi gã, gã nhỏ nhẹ nói vào tai cậu. Việt Nam run rẩy để lộ ra đôi tai mèo cùng cái đuôi. Đôi tai sợ hãi cụp xuống, đuôi thì quấn quanh eo cậu không muốn ra. Nazi đưa tay vuốt thẳng cái đuôi ra, Việt Nam ngoan ngoãn quấn lên tay gã.
    "Ummmmmmmm....ức....ức.....ưmm...."

   Bỗng nhiên, Nazi cắn mạnh xuống vai cậu, gã đã bịt miệng cậu lại. Việt Nam nức nở khóc nấc lên, tay bấu lên tay Nazi đến trắng bệch, cả người xụi lơ. Gã lại đổi chỗ khác cắn tiếp, Việt Nam mỗi lần bị gã nhấn xuống đều cật lực chịu đựng nỗi đau da thịt. Răng Nazi rất sắc bén, cắn nhẹ cũng sẽ rỉ máu chứ nói chi là gã dùng sức mà cắn xuống rồi còn nghiến như vậy, thịt con người nào mà còn.

   Chiếc áo trắng mới được thay không lâu nhanh chóng nhuốm đầy máu tươi, da thịt lẫn lộn vào vải vóc khiến cả thể xác lẫn tinh thần Việt Nam đều bị dày vò một cách triệt để. Gã cũng không để cậu ngất đi, còn vết cắn thì ngày một càng nhiều.

   Nazi hôn lên khóe mắt Việt Nam, liếm đi những giọt nước mắt lăn trên gò má cậu. Việt Nam không dám né tránh, chỉ run rẩy mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cứ tưởng như vậy là xong, Việt Nam chưa kịp hít thở xong thì chiếc áo sơ mi trắng dính máu bị lột một cách tàn nhẫn, hắn nắm lấy một bên vai mà xé xuống. Trên vai, vết cắn vẫn còn rướm máu, lại dính vào vải khiến cả người cậu một thân mồ hôi lạnh.

   "Ahhhhh-ha...đau...."

   Tin tức tố của Nazi phóng ra bao lấy toàn bộ Việt Nam, cậu có chút khó chịu, gắng gượng kiềm nén không muốn khuất phục nhưng tin tức tố của cậu vẫn không kìm được mà thả loạn ra ngoài. Nazi vùi đầu vào gáy Việt Nam mà tham lam hít lấy hương trúc xanh thanh nhã, dịu dàng ấy. Hắn như bị nghiện mà hít lấy hít để, hít đã thì hắn dời lên phía trên mà cắn lấy cổ cậu.

   "Ummmmm--ực...ực....ư...."

   Nazi đưa một tay bịt miệng Việt Nam trước khi cậu phát ra bất kỳ âm thanh vô nghĩa nào nữa. Nước mắt Việt Nam chảy ra như suối, cậu không nén được, nó đau quá, đau như muốn chết đi.

   Một lúc sau, Nazi rốt cuộc cũng chơi đủ, hài lòng mà nhân từ tha cho Việt Nam một con đường sống. Việt Nam mặc tạm cái áo sơ mi màu đen của Nazi mà run rẩy ngồi trên ghế đợi người hầu đến dẫn đi. Máu trên người cũng đã khô, bết lại dính trên người cậu. Việt Nam không dám nhìn sang bên kia, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước. Bây giờ, cậu chỉ mong ai đó mau mau đến đón cậu ra khỏi nơi khủng bố tinh thần này.

   "Cha, con tới rồi." Germany gõ cửa.

   "Vào đi."

   Giọng nói lười biếng của Nazi vang lên, Germany có chút ngạc nhiên, cha của anh hôm nay có chút gì đó khiến anh cảm thấy khá lạ lẫm. Chẳng lẽ cha tìm được món đồ chơi gì thú vị nữa sao? Ánh mắt Germany đã lia đến con người đang mặc áo sơ mi đen ngồi trên sofa phía bên kia.

   "Cha có chuyện gì không?"

   " không gì, đưa người ra đi, chăm sóc cho tốt."

   Nazi hất cằm qua phía Việt Nam, cậu giật bắn mình cứng đơ cả người. Germany khó hiểu, chỉ có việc này thôi mà kêu anh qua? Trông không giống tác phong làm việc ngày thường của lão già nhà anh chút nào, chẳng phải chơi đã rồi thì nên quẳng xuống dưới hầm sao?

   "Dạ."

   Thắc mắc nhưng Germany không hỏi, anh biết Nazi làm việc gì cũng có chủ đích, anh chỉ cần nghe theo là được, không nhất thiết phải chọc cho lão già nổi điên lên cầm súng rượt theo như tên JE kia. Germany đi lại, không nói không rằng bế ngang Việt Nam lên, cậu không biết phải làm sao, giãy giụa không được mà để yên cũng không xong.

   Nhưng nhìn đến ánh mắt của Germany thì Việt Nam cũng không còn ý định phản kháng nữa, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đôi mắt màu đỏ kia y hệt Nazi. Sâu trong ấy dường như là cả một hồ máu đỏ, kỳ lạ mà nguy hiểm.

-----------------------------------------------------------

Chuyện là mình mới cày xong bộ Thanh Gươm Diệt Quỷ không lâu á và mình muốn viết một bộ về nó. Không biết là các bạn độc giả hiện tại có ai là fan ở bển không nhỉ?
Thả nhẹ tấm ảnh rì wiu cp chính của bộ đó nè.

Tất nhiên là nó cũng sẽ đi kèm với một cuốn oneshot như bộ Tình Yêu Thời Chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro