Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việt Nam được nữ hầu kia dẫn đến một căn phòng cũng khá lớn, trên cửa có treo một tấm bảng tên mạ vàng ghi Nazi Germany. Nữ hầu gõ nhẹ cửa sau đó thì lui ra để một mình Việt Nam đứng đấy.

   "Vào đi."

   Một giọng nói trầm, có chút khàn khàn vang lên từ trong căn phòng, tuy trầm nhưng ẩn sâu trong đó nó lại đầy rẫy những nguy hiểm tiềm tàng không thể nào đoán trước được. Việt Nam có chút rùng mình, cậu đẩy cửa đi vào trong.

   "Lại đây, mời ngồi."

   Việt Nam đề phòng đi lại rồi ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của Nazi. Việt Nam nghi ngờ, tự dưng như không sai người săn lùng cậu như thế chắc chắn sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp rồi. Việt Nam vắt óc suy nghĩ xem ở bản thân hay đất nước cậu có gì để bọn chúng để ý hay không.

   Tên Nazi đó cũng không vội, hắn gõ tay lên bàn nhẹ nhàng theo từng nhịp, im lặng mà quan sát cậu. Nazi cảm thấy khí tức của Việt Nam trông không giống omega lắm, nó trông giống một alpha hơn nhưng khá yếu. Hắn có chút nghi ngờ bản báo cáo của JE với Japan, không phải ghi Việt Nam là omega sao? Nhưng Nazi biết anh em JE sẽ không dám nộp một bản báo cáo thiếu sót lên cho hắn, vậy vấn đề chắc hẳn ở chỗ cậu.

   Việt Nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn Nazi, tên này nãy giờ nhìn cậu hơi lâu mà không nói gì rồi đấy.

   "Được rồi, cứ đi hẳn vào vấn đề chính. Ta muốn thuê bến cảnh Cam Ranh của nước ngươi."

   Việt Nam nhìn nụ cười xã giao của Nazi, trong lòng tự dưng có một cảm giác sợ hãi không tên. Sao tự dưng hôm nay tên này tốt dữ dằn, trước giờ không phải hắn muốn thì sẽ cướp sao? Đã bao giờ hắn hỏi đàng quàng như thế đâu?

   "Ngài Quốc Trưởng, ngài nghĩ ta sẽ đồng ý sao?" Việt Nam đè nén lại những suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt bình thản nhất mà nói chuyện cùng hắn.

   "Tất nhiên, tính mạng anh em ngươi cùng các nước Đông Nam Á đều nằm trong tay ngươi."

   Nazi đứng dậy, hắn đi vòng ra sau lưng Việt Nam, cầm tay cậu lên và đặt cây bút vào trong. Hắn đưa cho cậu một bản hợp đồng, chỉ cần cậu ký xuống bản hợp đồng này thì cậu chính thức bị ném thẳng qua bên phe Trục.

   Bến cảng Cam Ranh là một bến cảng quân sự đặc biệt, chỉ cần có nó thì ngươi có thể nắm được một nửa thế giới trong tay cũng không ngoa vì vị trí địa lý và cấu tạo của nó. Việt Nam trước giờ đều rất quan trọng bến cảng này, mất nó đồng nghĩ với việc mất nước.

   "Ngài nghĩ sao về việc đưa cổ cho người khác cưa?" Việt Nam hỏi.

   "Ta sẽ không, còn hỗ trợ ngươi phát triển. Ngươi thấy thế nào?" Nazi phì cười. Nói thì nói thế, chứ nào cần thì vẫn phải cưa thôi.

   "Chẳng phải ngài cũng đã từng ký hiệp định với boss chúng tôi à? Sao tôi có thể tin tưởng rằng ngài sẽ không đâm sau lưng tôi?" Việt Nam đặt lại tờ hiệp định lên bàn.

   "..."

   Nụ cười của Nazi cứng đơ, Việt Nam cảm nhận được nhiệt độ của căn phòng như càng ngày càng giảm nhưng cậu vẫn không mấy quan tâm. Nazi, hắn sẽ không tùy tiện giết một countryhumans, tính mạng cậu sẽ tạm thời ổn. Chỉ là tạm thời mà thôi, cậu còn chưa được "hưởng" qua cực hình tra tấn của hắn.

   Được rồi, cậu thừa nhận việc mình vừa làm có lẽ sẽ không tốt lắm nhưng ít nhất hiện tại thì...Việt Nam vội thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cậu thấy tên Nazi đó nhấc điện thoại lên và gọi cho một ai đó.

   * tút...tút...tút*

   Đầu dây bên kia nhấc máy, Nazi nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt của Việt Nam, hắn khẽ cười.

   "JE, đem những tù nhân có quan hệ với Việt Nam sang đây. Ta muốn thấy chúng vào sáng mai."

   "Tuân lệnh."

   Sau đó là một chuỗi tiếng "tút" kéo dài, Việt Nam bật dậy đề phòng nhìn hắn. Trong lòng những nỗi sợ ngày càng nhiều, Việt Minh Đông Lào còn chưa cứu được và cũng không biết được China có thoát ra được không hay bị USA xách đi rồi nữa, cậu cũng chỉ vào đây chưa được năm phút.

   "Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Để ta xem mạng bọn chúng dai hơn hay là ngươi cứng đầu hơn bọn chúng."

   "Ah!---"

   Nazi nắm đoạn dây xích bị thừa ra của cái vòng sắt mà lôi Việt Nam đi, cậu cố gắng chạy theo để giảm đau đớn trên cổ mình xuống. Nhưng hắn lại đi quá nhanh, không lâu sau hắn lôi cậu đến một căn phòng rồi đẩy cậu vào. Bên trong cũng không có gì bất bình thường, chỉ là một căn phòng bình thường với đầy đủ tiện nghi mà thôi. Nazi chặn trước cửa, cười với cậu.

   "Thương tiếc ngươi là một omega, nghe lời sẽ được hưởng lợi, cứng đầu thì ta sớm muộn gì làm thịt ngươi."

   Việt Nam có chút run, đáng lẽ bọn chúng sẽ không biết cậu là omega chứ? Vì số lượng omega đã ít, số lượng country là omega còn ít hơn nữa. Bọn họ lại còn nghĩ cách trở thành alpha, thành ra, thông tin về các omega đều được giữ kín và ít ra chiến trường, đại đa số đều thuộc thành phần chỉ huy mà thôi.

   "Ngủ nghỉ cho tốt."

   Nazi quăng cho cậu một câu đó rồi bỏ đi, hắn còn rất nhiều công việc chờ hắn tới giải quyết, không rảnh mà chơi đùa cùng với cậu. Ngày mai, để JE với IE tới xử lý, việc này không cần hắn nhúng tay vào.

----------------------------------------------------------
   Lâu lâu mới có xíu thời gian ngoi lên đăng một chương TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro