Thôi mà em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn VAnh một lúc thì Bình xoay mặt chỗ khác rồi nói.
Bình :" Thôi anh vào ngủ đi, em muốn ngủ một mình "
VAnh kéo Bình sát lại rồi ôm Bình.
VAnh :" Em làm khó anh nhiêu đó được rồi, anh đã thật sự biết lỗi , vào ngủ với anh đi "
Bình im lặng.
VAnh :" Đi mà em, anh năn nỉ luôn ấy "
Bình :" Em đâu có rảnh rỗi gì mà làm khó anh, em cũng đâu muốn giận anh làm gì, nhưng vì em yêu anh, anh đâu hiểu được cảm giác lúc em nghe được cuộc gọi đó là như thế nào đâu "
VAnh :"Em mới nói yêu anh á hả, em nhéo anh một cái coi, anh sợ anh đang mơ đây này "
     Bình :" Em hong có giỡn dí anh đâu nghe "
VAnh :" Mình cưới nhau được không em "
Bình nghe xong thì xô VAnh ra rồi chạy về phòng, VAnh đứng hình khi thấy Bình trốn tránh câu hỏi của mình. Do ngồi chờ 3 tiếng dưới trời lạnh nên tối đó VAnh bị cảm, đến 1h sáng thì VAnh thấy mệt trong người nên đã nhắn cho Bình.
/ anh thấy mệt quá, em sang đây đi /
Thấy Bình vẫn không phản hồi nên VAnh gọi cho Bình, do ngủ say nên Bình không nghe thấy, hơn nữa tiếng sau thì Bình giật mình thức dậy, cầm điện thoại lên xem đã mấy giờ thì thấy cuộc gọi và tin nhắn của VAnh, lúc đầu cứ tưởng VAnh gạt mình nên Bình bỏ điện thoại xuống ngủ tiếp, nhưng nằm chưa đến 3 phút thì Bình vội vàng đi đến phòng VAnh. Bình đi đến bên giường rồi sờ lên trán VAnh, thấy VAnh đang rất nóng nên Bình nhanh chóng nấu nước nóng và chườm khăn lên trán VAnh. Chắc trong người mệt nên VAnh thức giấc, thấy VAnh thức Bình liền hỏi han.
Bình :" Anh thấy sao rồi "
VAnh :" Anh thấy mệt quá , em nằm xuống đây với anh đi "
Bình nằm xuống ôm lấy VAnh rồi đắp chăn lên .
VAnh :" Em đừng giận anh nữa nha "
Bình :" Rồi rồi rồi, chừng nào anh hết bệnh đi rồi em hết giận "
VAnh :" Em hứa rồi nha "
Bình :" Ừa Ừa "
Ngủ đến sáng thì Bình thức dậy sớm xem tình hình VAnh, thấy VAnh còn nóng thì Bình đi lên phòng y tế lấy thuốc , khi về thì VAnh ngồi trên giường.
VAnh :" Em đi đâu đấy "
Bình :" Anh thấy sao rồi, em mới lấy thuốc cho anh nè "
VAnh :" Anh thấy còn mệt lắm "
Bình :" Khoan để em nấu chút cháo cái đã, anh nằm đó đi "
Bình đi ra sau bếp rồi nấu một ít cháo loãng , nấu xong thì mang đến để trên bàn kế giường.
VAnh :" Em không định đút anh hả"
Bình :" Ngồi dậy đi rồi em đút cho "
VAnh cười tươi rồi ngồi dậy, Bình ngồi sát vào rồi thổi từng muỗng cháo đút cho anh. VAnh vừa ăn vừa nhìn Bình không ngưng, thấy VAnh cứ nhìn mình quài thì Bình liền nói.
Bình :" Nhìn nhìn cái gì "
VAnh :" Em chưa trả lời câu hỏi của anh "
Bình nghe vậy thì nhớ đến câu hỏi tối qua , do vẫn còn khó nói nên Bình lại lãng tránh.
Bình :" Hết bệnh đi rồi nói gì nói, để em lấy thuốc lại cho "
Bình liền đi ra ngoài phòng khách lấy thuốc , gỡ thuốc ra xong thì đi vào đưa cho VAnh.
Bình :" Uống xong thì anh ngủ đi , em về phòng đây "
VAnh :" Em bỏ anh lại đây ên hả "
Bình :" Thì anh ngủ rồi em ở đây chi "
VAnh :" Nằm xuống đây , anh muốn ôm em ngủ "
VAnh kéo Bình xuống nằm kế mình, VAnh áp sát mặt mình vào ngực Bình rồi ôm chặt Bình mà ngủ.
Đến 5 ngày sau thì cũng đã đến lúc các cầu thủ quay trở về nhà , tối hôm đấy VAnh tìm đến phòng Bình nhưng vẫn đứng ngoài cửa không dám vào.
VAnh :" Bình à, em cho anh vào nha "
Bình :" Hổm anh hứa không vào phòng em nữa rồi mà giờ đòi vô làm cái gì "
VAnh :" Thôi, mai về rồi, sao ngủ với em được nữa "
Bình :" Vào đi ai cản anh "
VAnh mở cửa đi vào phòng rồi nhảy lên giường ôm Bình.
VAnh :" Mai về rồi đấy, muốn làm gì hong "
Bình :" Ngủ đi nghe, xàm một hồi là đi về phòng ngủ đấy "
VAnh kéo Bình sát lại rồi hôn lên cổ Bình.
VAnh :" Anh về anh bàn tính với ba mẹ nha em "
Bình biết bàn chuyện gì nên nằm nhắm mắt im ghe.
VAnh :" Em ngủ rồi hả, anh thấy em tránh anh chuyện này nhiều rồi đấy , em nói cho anh nghe coi, Bình à "
Bình vẫn nằm im thinh thích.
VAnh ngồi dậy khiều khiều .
VAnh :" Em, em à, đừng có giả bộ nữa, em ngủ thật hả "
Biết Bình đang giả vờ nên VAnh ngồi lên bụng Bình rồi bắt đầu cởi áo Bình ra , vén áo lên tới ngực thì Bình cầm tay VAnh lại.
VAnh :" Đấy, rõ ràng là em giả vờ "
Bình :" Đã biết em giả vờ để tránh rồi mà anh còn cố ý chọc em nữa "
VAnh :" Giờ sao, em nói cho anh nghe coi "
Bình :" Thì em chưa suy nghĩ xong "
VAnh :" Anh mà không ép buộc em thì không biết tới bao giờ em mới chịu lấy anh "
Bình :" Đợi em suy nghĩ vài bữa nữa đi "
VAnh :" Không, em trả lời liền cho anh , em mà không trả lời là em mệt đấy "
Thấy tình thế hơi nguy hiểm nên Bình đành trả lời trước rồi tính sau.
Bình :" Rồi rồi em chịu, anh đi xuống coi "
VAnh nằm lên người Bình rồi hôn nhẹ lên môi Bình vài cái .
VAnh :" Đấy , phải vậy mới được chứ "
Bình :" Nặng quá, đi ra coi "
VAnh đè tay Bình xuống rồi tiếp tục hôn Bình, hôn lên trán lên má lên môi rồi xuống tới cổ. 
        Bình :" Tránh ra coi, đừng có trách sao em mạnh tay nghe "
       VAnh :" Mai về sao hôn em được nữa, thì chớp cơ hội chứ sao giờ "
      Bình đẩy VAnh ra một bên rồi xoay mặt ra một bên ngủ , VAnh tiếp tục nằm sát vô rồi ôm Bình.
       Tuy là ba Bình đã đồng ý việc cả hai quen nhau nhưng Bình vẫn hơi lo sợ khi đối diện với ba, Bình về nhà nhưng ít khi xuống nhà , cứ trên phòng miết , lúc trưa ba Bình ngồi dưới nhà thì gọi Bình xuống nói chuyện. Bình đi xuống nhưng thấy hơi bất an.
       Bình:" Dạ ba gọi con "
       Ba Bình:" Chuyện con sao rồi "
       Bình :" Dạ dạ chuyện gì ba " / Bình bất đầu hoang mang khi nghe câu hỏi /
      Ba Bình:" Chuyện con với thằng Anh đấy "
       Bình :" À dạ dạ vẫn bình thường "
      Ba Bình :" Con muốn tính thế nào "
   Bình lúc này không biết trả lời như thế nào hết, nói thẳng thì sợ ba buồn nói tránh thì sợ VAnh không vui, tình hình lúc này làm Bình vô cùng căng, mẹ Bình đứng ở ngoài thấy Bình không dám trả lời thì nhanh chóng giải vây cho Bình.
      Mẹ Bình:" Anh à, chuyện con nó cứ từ từ để nó giải quyết, anh hỏi dị làm khó con nó "
      Ba Bình:" Thì anh định hỏi để tính trước thôi, nhưng mà thôi con lên phòng đi "
     Bình thở phào nhẹ nhỏng rồi nhanh chân đi lên phòng, vừa vào tới phòng Bình nằm phịch xuống giường.
      Bình :" Sao đây trời, lúc cần thì không thấy đâu, chán tên này thật "
    

         Thiệt sự là tao BÍ  rồi 🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro