Chap 33: Kế trong kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả 1 đêm ròng suy nghĩ, đắn đo trong những chọn lựa, cuối cùng thì nó cũng đưa ra quyết định của riêng mình. Thứ mà Rose nhắm tới là chiếc đĩa mềm chưa bí mật về công nghệ nhân bản con người và nó. Chuyện này không liên quan tới gia đình Lis và càng chẳng liên quan gì tới hắn. Nếu vậy thì nó cũng chẳng nên ở lại nơi này để gây thêm phiền phức cho hắn. Càng không thể để cho hắn bị kéo vào cuộc chiến vô nghĩa này vì nó được. Nó biết hắn rất yêu nó, hắn có thể vì nó làm tất cả. Nó biết nếu nó nói ra quan điểm của bản thân, chắc hẳn hắn sẽ phản đối. Vì vậy, nó chỉ còn cách tự ý hành động mà thôi.
Sáng sớm, nó vội vàng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, nó cố thật tự nhiên để hắn và Lis khỏi phải nghi ngờ. Mà theo quan sát của nó thì có lẽ hắn đã quên bén đi sự việc tối qua. Sau khi ăn xong bữa sáng, hắn lại vội vàng đến SM để xử lí số công việc còn tồn đọng. Lis thì cũng có hẹn với Alex nên không ở nhà cùng nó. Vừa hay, nó có thể thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn.
Quay bước trở về phòng, nó lấy chiếc Iphone ra, ghi lại những lời cuối cùng cần nói với hắn. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, tim nó như thắt lại khi nghĩ đến cảnh nó và hắn không còn được bên nhau nữa. Hạnh phúc đến với nó sao thật ngắn ngủi và quá mong manh. Có lẽ đây là số kiếp của nó nên nó cũng chẳng thiết oán trách ông trời làm gì. Cứ xem như nghiệp chướng mà nó gây ra đến giờ thì nó phải trả lại vậy.
Lặng lẽ đặt chiếc Iphone xuống bàn trang điểm, nó quay vào trong chuẩn bị ít thứ cần thiết để đối phó với Rose. Bất chợt, chuông điện thoại rung lên khiến nó khẽ giật mình. Một số điện thoại lạ không khiến nó ngạc nhiên, vì nó hiểu trước sau gì Rose cũng sẽ tìm đến nó mà thôi. Khẽ nhấc máy, nó nghe giọng nữ có phần kiêu kì vang lên. Qua ngữ điệu nó biết chắc chẳng phải Rose. Vốn dĩ định không quan tâm nhưng nội dung mà cô gái kia đề cập đến khiến nó phải chú ý.
Lái chiếc BMW đến chỗ hẹn, một căn phòng rộng trong một nhà hàng sang trọng. Vừa bước vào nó đã thấy Shara ngồi chờ sẵn, nét kiêu căng, hống hách vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng nếu tinh ý nhận ra trong đáy mắt của cô nàng chất chứa một nỗi sợ hãi. Thản nhiên ngồi đối diện Shara, nó muốn biết cô nàng này lại có chiêu trò gì đối phó với nó nữa.
_ Cô cần gì ở tôi? Nó đi thẳng vào vấn đề
_ Tôi... Tôi muốn thõa thuận với cô một chuyện. Cô hãy rời xa Devil. Cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô cả. Shara ấp úng hồi lâu rồi khẽ lên tiếng đề nghị
_ Nếu tôi từ chối? Nó nhướng mày, đôi mắt quan sát thái độ của Shara
_ Cô ở bên cạnh Devil cũng chỉ mang lại rắc rối cho anh ấy mà thôi. Trước kia cô cũng là một sát thủ, làm sao đảm bảo kẻ thù của cô sẽ buông tha cho cô? Shara mạnh miệng
Lẽ ra nó sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều nhưng khi Shara đề cập đến quá khứ thì đôi mày liễu của nó thoáng chau lại. Theo như hiểu biết của nó, ngoài Lis, hắn và Alex thì chẳng ai biết được thân phận thật sự của nó cả. Dưới sự giúp đỡ của Alex, nó có một nhân thân giả hoàn hảo. Hẳn rằng thân thế của nó đã có người nói cho Shara biết. Hơn nữa, khi bước chân vào nơi này nó đã có một cảm giác bất an. Nó cảm nhận được mùi vị sát khí nồng nặc, thứ mùi vị vừa quyến rũ vừa đáng sợ này chắc hẳn chỉ mỗi mình Rose có. Có lẽ Shara và bà ta đã giao dịch gì đó với nhau, nên cô ta mới hẹn nó ra gặp mặt. Có thể món giao dịch chính là hắn.
Mỉm cười ma mị, nó thản nhiên nhấc cốc rượu trên bàn lên lắc nhẹ. Thứ mùi hương nồng nàn xộc thẳng vài mũi. Nó thầm đoán được trong ly rượu đó hẳn có gì bất thường. Đưa ly rượu sóng sánh lên gần môi, nó vờ nhấp 1 ngụm nhỏ nhưng thực chất thì chẳng động đến chút nào. Bởi nó lợi dụng sự mất bình tĩnh của Shara mà dùng khăn ướt nhổ ra trước khi kịp nuốt vào.
_ Cô... cô điều... tra... Nó chưa nói hết câu thì đã gục xuống bàn
Mi mắt dần khép lại, cánh tay buông thõng như người vừa ngắm thuốc. Shara vội vàng đến bên cạnh, vờ lay tỉnh nó xem nó đã thực sự ngủ hay chưa. Tiếng gót giày vọng lại trên dãy hành lang dài, Rose nhẹ nhàng đẩy của bước vào. Vẻ mặt xinh đẹp chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi thời gian. Liếc nhìn sang Shara, bà ta lại quay sang nhìn nó. Nụ cười tà mị trên đôi môi.
_ Tôi đã làm xong. Theo giao ước, bà không được làm khó Devil. Shara kênh kiệu nói
_ Thực đáng tiếc. Hắn ta mới là kẻ ta nhắm đến. Rose lạnh lùng nói
_ Bà... bà dám lật lọng...
"Đoàng" Shara chưa kịp nói hết câu thì viên đạn nhỏ đã cắm sâu vào tim cô ta. Thân ảnh vụt ngã xuống nền gạch, máu đỏ nhuộm hồng những viên gạch trắng tinh. Shara chết ngay tại chỗ mà chẳng kịp trăn trối gì. Có lẽ cô ta không ngờ rằng bản thân sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Rose khẽ mỉm cười, bà ta đạp thẳng gót giày vào gương mặt xinh đẹp và có phần phẫn nộ của Shara. Nở một nụ cười nửa miệng mỉa mai. Kẻ ngu ngốc nhất chính là kẻ dám nghĩ sát thủ là con cờ trong tay, muốn điều khiển sao thì điều khiển. Điều sai lầm của Shara chính là đánh giá quá cao bản thân và xem thường đối thủ nên mới nhận kết cuộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro