Chap 20: Bị bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút trôi qua, Lis vẫn chưa thấy bóng dáng nó xuất hiện. Cô vội vàng vào trong phòng thử đồ tìm nó thì chẳng thấy ai. Chỉ thấy một đống quần áo nằm vương vãi trên sàn và bộ đồ nó vừa thay ra ban nãy. Cảm giác bất an dâng lên, Lis vội vàng tìm hỏi những cô nhân viên xung quanh nhưng chẳng ai biết được tăm tích của nó. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, bởi nơi đây lúc nào cũng đông nghẹt khách, một vài người ra vào cũng chẳng ai gây chú ý cả.
Lis vội vàng chạy lên phòng an ninh, cô cần chiếc đĩa quan sát mọi hành động xảy ra trong shop tầm 30 phút trước. Chỉ tiếc là có ai đó đã nhanh tay hơn Lis, những người trong phòng an ninh đều bị bất tỉnh và cuộn băng kia cũng bị lấy mất đi. Xem ra thì sự việc nó bị bắt cóc đã có kế hoạch trước. Bọn người này vốn dĩ đã theo dõi cô và nó từ lâu rồi, chỉ tại vô tâm nên không nhận ra thôi.
Rút chiếc Iphone ra, Lis cần sự giúp đỡ của hắn và cả Alex. Cô chưa biết mục đích của bọn họ khi nhắm vô nó là gì. Nhưng có thể là liên quan tới chiếc đĩa mềm, hoặc là gây áp lực với hắn. Dù là việc gì đi chăng nữa thì việc này cũng không liên quan tới nó, thực sự không nên để nó liên lụy nữa.
Vẻ mặt lạnh băng, Lis lái chiếc Limo trắng chạy khắp nơi chỉ để tìm kiếm nó. Trước khi rời khỏi, cô không quên căn dặn nhân viên giữ nguyên hiện trạng mọi thứ để Alex tới điều tra. Những việc thuộc chuyên môn của Alex thì nên để anh ấy làm. Riêng Lis thì chỉ thích sử dụng nắm đấm hơn là cái đầu. Hơn hết, nếu bọn người đó nhắm vào hắn thì nó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cứ thông thả mà điều tra thì chẳng biết chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra nữa.
Chỉ trong buổi chiều hôm đó, khắp mọi phố phường đều tràn ngập người của Thanh Long bang. Ai nấy cũng mặt mày bặm trợn, vẻ hung dữ hiện rõ. Với uy lệnh hắn đưa ra, dù phải lật tung cả thành phố này hay trả bất cứ giá nào cũng nhất định phải đưa nó về an toàn. Bên cạnh đó, người của Alex cũng vào cuộc giúp đỡ.
Từ trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng, nụ cười khinh miệt xuất hiện trên gương mặt điển trai. Khung cảnh bát nháo ấy dường như khiến anh cảm thấy hào hứng rất nhiều. Qua camera theo dõi, người con gái xinh đẹp kia vẫn còn đang say ngủ. Tự nhiên trong lòng anh bùng lên một câu hỏi: nếu thấy được cảnh này liệu nó có cảm động hay không? Chiếc Iphone trên tay bị bóp nát bởi một lực khủng khiếp. Máu tươi tanh nồng, từng giọt, từng giọt vô tình chạm đất. Khuôn mặt trở nên băng lãnh chứa phần giận dữ. Một nỗi giận xen lẫn những ghen hờn từ một trái tim vụn vỡ.
Khẽ chau mày, nó đưa tay xoa xoa vầng thái dương. Cảm giác như nó đã ngủ lâu lắm rồi. Bờ mi giờ này vẫn còn nặng trĩu chẳng thể nào mở ra nổi. Cố gắng nắm chặt tay lại để những ngón tay nhọn đâm vào da thịt, cảm giác đau rát sẽ khiến nó tỉnh lại nhanh chóng hơn. Gượng người ngồi dậy, nó yếu ớt nhìn xung quanh. Dường như có thứ gì đó tác động khiến nó gần như mất toàn bộ sức lực. Nó đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ nhưng khá đầy đủ. Cửa sổ kính được khóa chặt chủ yếu tạo ánh sáng tự nhiên cho người bên trong. Hình như ai đó không muốn nó trốn thoát nên mới phải làm vậy.
Lặng lẽ bước xuống phòng, nó cố lần theo bức tường để tìm kiếm vật có thể phá cửa thoát ra ngoài. Điều đáng tiếc là trong phòng ngoài lược, kẹp hay chun cột tóc ra thì chẳng có gì đủ chắc để phá cửa cả. Với sức lực cửa nó hiện giờ cũng chẳng thể nào dùng cú đá được. Bất giác, nó cảm thấy lo lắng vô cùng. Chưa bao giờ nó rơi vào cảm giác bất lực thế này cả.
Nó chợt nhớ về hắn, về mọi người. Chẳng biết lúc này hắn đang làm gì, hắn có đi tìm nó hay không. Rồi nó lại sợ, sợ khi hắn tìm đến hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nó thực sự chẳng muốn thấy người xung quanh mình gặp nguy nữa. Có lẽ trước đó nó nên rời xa hắn bởi nó trước giờ chỉ toàn mang lại xui xẻo cho những người chung quanh mà thôi.
Lắng tai, nó nghe tiếng bước chân gần đấy. Có lẽ ai đó sẽ đến xem chừng nó có trốn thoát hay không. Trong đầu nó bỗng nảy ra một ý tưởng. Nó vội vàng trở lại giường, vờ còn đang bất tỉnh. Nó muốn nhân cơ hội nào đó có thể khống chế kẻ đó mà thoát ra.
Đúng như kế hoạch, tên đó quả thực vào trong để xem chừng nó. Chỉ có điều là... nó chẳng thể nào tin được vào mắt mình nữa. Người bắt cóc nó đến đây lại là người mà nó vô cùng thân quen. Nó... nước mắt của nó chực rơi ra. Điều mà nó hoàn toàn chẳng thể ngờ tới. Gượng ngồi dậy, có lẽ giờ này nó cũng chẳng cần phải giả vờ nữa. Đã quen biết nó lâu, dù nó có giả vờ cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Hơn nữa với sức nó hiện giờ, kế hoạch vạch ra là bất khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro