Robin: .... Ờm... Ngài Kalego ơi. Tôi có điều này muốn hỏi ngài liệu có được không ạ?
Kalego: Có việc gì sao.
Robin: Ờ... Nó cũng không có gì to tác đâu nhưng sau khi tan làm tôi sẽ ở kí túc xá giáo viên hay ở đây ạ?
Kalego: Cái này phải xem em muốn như nào thôi Robin. Mà theo ta em nên ở lại đây thì thuận tiện cho việc tăng ca hơn đấy.
Robin: Oh.. Tôi hiểu rồi.
Kalego: Nếu không còn gì thì em nên tắm đi. Tắm tối sẽ dễ bị bệnh lắm sau đó cũng đừng thức khuya.
Robin: Vâng. " Ngài ấy xem mình như con nít chỉ biết ham chơi vậy"
Sáng hôm sau
Robin: Oáp~Bao nhiêu giờ rồi nhỉ *Dụi mắt*.
Kalego: 6h30.
Robin: Hơ...?! 6h30!!! á chớt mình trễ làm rồi!. Ngài Kalego sẽ mắng mình mất *Vội vàng xuống giường*
Vì quá vội mà cậu đã vấp chân mà ngã ra trước.
Robin: Á duma *nhắm mắt*
(chuẩn bị tinh thần đập mặt xuống đất đó)
Kalego: *Dang tay ra đỡ lấy Robin*
Robin: "Sao không đau vậy ta?" *Mở mắt*
Robin: *Nhìn lên + Đứng dậy* Aha... Ngài Kalego buổi sáng tốt lành..
Kalego không nói gì, chỉ đứng quan sát Robin
Kalego: Chân ngươi chảy máu rồi kìa. Đợi ta một chút.
Nói rồi liền quay lưng đi vào bếp lấy hộp y tế.
Kalego: *ngồi xuống xem chân bị thương*
Robin: Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Không cần phiền ngài đâu ạ..."ngượng quá. "
Kalego: Đưa chân ngươi ra.
Robin: Ưm... Để tôi.. Tôi tự thoa là được mà ạ.
Kalego: Đưa chân.
Robin đưa chân ra cho Kalego bôi thuốc.
Kalego: Đừng động, một lúc sẽ xong ngay *chăm chú*. Vết thương này nếu không xử lí sẽ để lại thẹo, xấu lắm.
Robin: "ngượng thật trời, ai đời cấp dưới để cấp trên chăm như chăm con vậyy, đã thế mình cũng đâu còn nhỏ"
Kalego: Lần sau cẩn thận hơn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro