Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống sân bay , JK vươn vai sau giấc ngủ say , cô vô tình quờ tay vào đầu của vị khách kế bên cô :
Haizz .... em mạnh tay vậy !
JK : Tôi ... tôi ... x ... xin ... lỗi ! Anh có sao ko ?
Vị khách nam này có vẻ khá khó tính :
Tay e mạnh như vậy làm sao mà ko sao được !
JK : Tôi ko có cố ý đâu mà , cho tôi xin lỗi !
Vị khách nam này từ nhíu mày chuyển sang nụ cười tươi và .... xoa đầu cô :
Con bé ngốc này ! Sao ko nhận ra anh ?
JK lúc này mới định hình mọi chuyện lại ngẩng mặt lên nhìn thật kỹ vị khách đã ngồi cạnh mình suốt trong hai tiếng đồng hồ vừa qua :
A ... anh ... l ... là ... ! A ... là ... anh jinhwan !!
JH : Giờ mới nhận ra , mày làm anh thất vọng quá !

Kim Jinhwan , 20t , anh họ của JK , cũng ra nước ngoài .
————————————————————
JK : Hơ em xin lỗi , em mới ngủ dậy ko để ý !
JH : Được rồi !!! Xuống máy bay đi !!!
Hai anh em cô cùng xuống máy bay , đi xe đến một ngôi nhà . Ngôi nhà quả khiến JK ngạc nhiên :
Đây là ....?
JH : Bố mẹ em nói với anh , em muốn qua Mỹ , trùng hợp anh cũng đi Mỹ , vả lại anh có nhà bên này nên ko phải lo !
JK : Ra là vậy , vậy thì vào nhà đi anh đứng đây làm gì cho mệt ?
JH : Tự nhiên đê !!!!!
Hai người cùng bước vào nhà của JH , ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi , nội thất trong nhà rất hợp với JK vì vốn dĩ JK và JH có sở thích rất giống nhau nên hai người khá hợp cạ , JK :
Anh hai ! Anh ở đây bao lâu ?
JH : Lâu dài....
JK : Phòng em chỗ nào ?
JH : Lên lầu rẽ trái phòng ngay đầu !
JK : Ok , em đi nghỉ trước !
JH : Nghỉ lát đi rồi anh đưa đi chơi chịu ko ? *xoa đầu cô*
JK : Tất nhiên chịu rồi !
Cô cười tươi rồi đi lên phòng , JH nhìn theo cô mà lắc đầu*Em vui thật sao ? *
Khoảng 13h , JK cùng JH ra ngoài đi dạo bộ, hai người bước đi thật im lặng JH để ý thấy gương mặt của JK vẫn có chút đượm buồn :
Em có chuyện gì sao ?
JK : Ko có ! Đâu có gì đâu anh !
JH : Em giấu đến bao giờ ?
JK : Anh....
JH : Trước ngày ra sân bay , anh vô tình gặp JM ở một tạp hoá , JM kể hết cho anh rồi , em hãy vui vẻ lên !
JK : JM.. cậu ấy..
JH : Quên cậu ta đi....
JK : Em làm được mà!
JH : Vậy thì tốt * đặt tay lên vai JK *
JK : Em đói quá , hay mình kiếm đồ ăn đã rồi đi nha !
JH : Được rồi ! * nhìn ngang dọc * Ở kia có cửa tiệm để anh mua cho em ít đồ ăn, đợi yên đây đấy !
JK : Vâng , em biết rồi anh đừng lo em
sẽ ở đây đợi !!!!!
----------------------------------------------
                            Đến tối
JK từ trên lầu đi xuống theo mùi đồ ăn thơm phức , cô bắt gặp hình dáng của người đàn ông đang loay hoay trong bếp :
Oa ! Thơm quá vậy ! Hôm nay anh hai nấu gì thế ?
JH trong bộ tạp dề như một đầu bếp thực thụ :
Anh nấu canh kim chi cho mày đấy nhóc !
JK : Nhóc nào cơ ?
JH : Thôi giỡn thôi !
JK : Anh nấu nhanh lên em đói rồi !
JH : Biết rồi ! Tự nhiên xuống đây làm gì mà cằn nhằn !
                          5 phút sau
JH dọn đồ ăn ra bàn , hai anh em cô dùng cơm một cách vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro