Chap 2: Sự biến đổi bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả mọi người chuẩn bị đi xuống  dưới, thì có một người đã quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dài:"Thật quyến rũ." người đó nghĩ.

----Phòng khách----
Vài phút sau khi mọi chuyện xảy ra, Sakura cùng với Yui đã có mặt tại nhà. Khi tới phòng khách Yui nhận thấy sự yên ắng từ những thiếu gia nhà Sakamaki, điều đó làm cho cô cảm thấy lạ, nên cô bèn hỏi:
– Có chuyện gì sao mọi người?
– Đúng đó, có chuyện gì gấp sao mà các anh lại gọi em về thế!?_ Sakura lên tiếng.
Nhưng đáp lại cả hai cô chỉ là sự im lặng từ 6 người. Thấy mình bị làm lơ Sakura bực mình bước tới chỗ của Reiji, nắm lấy cổ áo anh với giọng tức giận rồi nói:
– Này, em đang nói chuyện với mấy anh đấy. Đừng có mà giả bộ làm lơ em.
Reiji ngẩn đầu lên nhìn cô em gái của mình, sau đó hất đôi tay đang để trên cổ áo của mình ra, rồi từ từ sửa lại kính rồi nói:
–Sakura, em là con gái đấy, đừng có mà học theo thói xấu của Subaru. Ngồi xuống đi rồi anh sẽ giải thích cho em, cả cô nữa Yui.
Vừa nói anh vừa quay qua nói với Yui. Sakura buông cổ áo của Reiji ra,sau đó kéo tay Yui ngồi lại đàng hoàng, rồi cất tiếng hỏi:
– Rồi đó, có chuyện gì nói nhanh đi, em và Yui-chan còn có việc phải làm nữa.
– Đúng thế có chuyện gì thì nói nhanh đ, bổn thiếu gia còn phải đi ăn Takoyaki nữa, nó nguội bây giờ.– Ayato lên tiếng.
–Phải rồi, nhanh lên, Teddy buồn ngủ rồi, phải không Teddy!?– Kanato nói
– Có chuyện gì sao, trông anh căng thẳng lắm đó Reiji?– Raito nói.
– Các người không im lặng lấy gì tôi nói.– Reiji bực mình nói.
Cả căn phòng một lần nữa lại chìm trong sự im lặng,Reiji thở dài rồi bắt đầu nói:
– Thật ra là có chuyện thật, nhưng lần này là chuyện lớn đấy.
– HẢ!? – Cả đám cùng đồng thanh( trừ Shu ra)
– Các người bị điên à!? – Anh bực mình mắng.
– Có chuyện gì lớn vậy Rei–nii??– Sakura hỏi.
Câu hỏi của cô làm cho cả bọn cùng đánh ánh mắt tò mò về anh. Reiji lại tiếp tục thở dài rồi giải đáp thắc mắc của cả đám:
– Thực ra lúc sáng, tôi mới pha chế ra phương thuốc mới. Nhưng lại chưa biết được công dụng của nó.
– Thế thì có chuyện gì đâu chứ._ Ayato tỏ vẻ khinh bỉ nói.
Cả đám cùng nhau gật đầu trước câu nói của Ayato:
– Đúng vậy, em thấy bình thường mà._ Sakura lên tiếng.
– Tôi cũng thấy vậy_ Yui nói.
– Nó có chuyện gì lớn đâu_ Raito nói
..................................
–IM LẶNG_ Reji hét lớn.
Khôg gian của căn phòng lại trở lại như ban đầu. Reiji nói tiếp:
– Tôi còn chưa nói hết đừng có mà chen vô.
– Được rồi anh nói đi._ Sakura nói.
– Đúng là nó rất là bình thường, nhưng mà khi tôi để nó lên bàn thì Subaru đã uống nó.
– HẢ!?_ Đồng thanh lần hai.
– Thế cậu ấy có sao không?_ Yui lo lắng hỏi.
– Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, khi tôi tới tìm thì cậu ta đang thở rất gấp, cùng với một mùi hương rất lạ tỏ ra từ cơ thể của cậu ta. Khi tôi hít phải nó,  nó làm tôi cảm thấy rất chóng mặt dù rằng là một Vampire, nhưng nó lại khiến tôi rất nhịp phấn khích như lúc hút máu vậy._ Reiji nói
Mọi người chìm trong sự ngạc nhiên. Raito là người đầu tiên thoát khỏi sự ngạc nhiên đó:
– Đó là lý do vì sao, anh không cho chúng tôi lại gần đúng không!?
– Ukm_ Reiji đáp.
– Thế cuối cùng thì thứ thuốc kia là gì?_ Ayato lên tiếng.
– Đã bảo là đến cả tôi còn không biết mà._ Reiji đáp.
Cả căn phòng lại lần nữa chìm trong sự im lặng. Như đang suy nghĩ gì đó, Sakura bỗng giật mình, rồi đập bàn đứng dậy nói:
– Em biết rồi.

-------------------------END-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro