Chap 4-Bắt đầu làm thực tập sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến tập đoàn Kaiba.
-Mình là Hima,sẽ làm được thôi,cố lên. Tên đó không là gì hết,ráng lên 1 tháng thôi.
Từ xa 1 chiếc xe chạy tới,dừng lại ở chỗ Hima đang đứng.
-Anh không thể nhìn ra em đó,Hima!-Dyan ngồi trong nói.
-Anh Dyan,chào anh...-Hima vẫn chưa hết lúng túng.
-Chào em,em đang đến tập đoàn Kaiba chứ gì.
-Dạ...
-Lên đi anh chở em đi.
-Không cần đâu anh.
-Lên đi. Tiện đường mà.
Cuối cùng Hima vẫn lên xe.
-Hôm nay,Mira cũng đến Inagawa của anh đó.
-...
-Phải chi là em thì sẽ vui lắm.
-Anh đừng nói vậy,Mira rất thích... à không rất giỏi.
-Anh biết. Mà nè Hima,em ngại anh sao?Vì chuyện anh tỏ tình với em đúng không?
-A dạ,đâu... đâu có.
-Em đừng như vậy,coi như chưa nghe gì đi. Hãy cứ ở cạnh anh là được rồi.-Dyan thoáng buồn.
-Anh Dyan... nếu anh nói vậy thì được rồi.
-Nếu có gì không hiểu thì hỏi anh,anh sẽ giúp em mà.
-Cảm ơn anh.-Hima mỉm cười.
-A!Tới rồi.Em xuống đây.-Hima xuống xe.
-Chúc em may mắn.
Dyan lái xe đi. Trước mắt Hima là tòa nhà cao sừng sững,trụ sở của tập đoàn Kaiba.Hima bước vào.
"Công nhận nó lớn thật,nhưng lạnh lẽo quá."-Hima thầm nghĩ.
-Em là Himawari từ trường đại học Domino đến để thực tập đúng không?
-Dạ.
-Đi theo chị.
Hima đi theo lên thang máy,rồi đến phòng làm việc của Kaiba.Hima theo chị nhân viên vào trong phòng.Kaiba Seto đang ngồi lạnh lùng nhìn vào Hima.
-Thưa chủ tịch,thực tập sinh đã tới.
-Ta biết rồi.
Cô nhân viên ra ngoài.
-Cô là Hima,học sinh giỏi nhất của trường,nhìn cô không giống vậy.
-...
-Nhìn cô trông rất vô dụng.
"Tên khốn,cái miệng của anh không thốt ra được chữ nào hay hết sao?"-cô thầm nghĩ.
-Dù sao thì cô cũng giống mấy người năm trước,tới đây chỉ để nghe phàn nàn.Isono,dẫn con nhỏ này đi đi.
-Dạ,cô đi theo tôi.-Isono đứng gần đó nói.
Hima đi theo Isono.
"Tức quá,từ nãy giờ mình phải kiềm chế,nếu không thì đã... mà hắn không nhận ra mình."
Trong phòng Kaiba.
-Anh à,chị ấy...
-Anh biết thừa là con nhỏ đó,nó tưởng làm vậy thì anh không nhận ra chắc,đúng là để coi năng lực thế nào...
Tại tập đoàn Inagawa.
-Chào chủ tịch Inagawa.-Mira cúi đầu chào Dyan.
-Chào em,mong em làm việc tốt.
-Dạ,em sẽ cố gắng hết sức.
"Mình sẽ được ở cạnh anh ấy,nghĩ thôi đã thấy vui."
"Không biết Hima thế nào rồi. Mình lo lắng quá..."
Khi hết giờ làm việc.
-May quá,yên ổn rồi. Chắc Kaiba không nhận ra mình đâu.-Hima vui vẻ.
Hima đi về thì thấy Dyan lại đang chờ.Hima tiến tới.
-Anh đang chờ em nữa sao?
-Ừ, amh thấy lo cho em. Em ăn gì chưa?
-Chưa... có quá nhiều thứ để làm.
-Vậy đi ăn thôi.Anh cũng chưa ăn gì hết.
-Dạ,cảm ơn....
Hima lên xe Dyan nhưng cùng lúc đó,Kaiba đang theo dõi tất cả qua camera của mình.
-Con nhỏ đó có quan hệ gì với thằng nhóc đó nhỉ?-Kaiba tự hỏi.
-Chắc là bạn trai chị ấy-Mokuba nói.
-Mong là cô ta biết điều,đừng nói hết những thứ của tập đoàn chúng ta cho tên đó biết.
Hima và Dyan cùng đến một nhà hàng sang trọng. Nơi đây khá rộng,trang trí nội thất rất tinh tế,xung quanh toàn những người giàu có đến ăn.Menu thì toàn những món ăn cao cấp.
-Nhà hàng này có hơi quá không, chỉ cần đến nơi nào nhỏ thôi cũng được mà.
-Thôi mà,anh đã mời thì phải đàng hoàng chứ.Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon.
-Dạ,em chưa đến nơi sang trọng này bao giờ cả.
-Vậy thì ăn nhiều vô.
Khi cả hai cùng dùng bữa.
-Em làm việc tốt chứ? Kaiba có gây khó dễ cho em không?
-Trước mắt là không,hi vọng sau này cũng không gặp khó khăn gì.
-Nếu có em cứ nói anh sẽ giúp đỡ.
-Thật ra em cũng thấy may mắn vì được đến tập đoàn Kaiba. Ở đó có công nghệ rất hiện đại, nhiều thứ rất hay,cả các nhà khoa học tài năng nữa,em học được rất nhiều từ họ.Cofn về Kaiba,ngoại trừ tính cách hơi khó ưa ra thì suy cho cùng anh ta cũng rất giỏi,còn trẻ mà lại làm chủ của tập đoàn lớn như thế...
-À,vậy sao....
-Em xin lỗi,anh cũng rất thông minh cũng giỏi ngang Kaiba nên anh tốt hơn tên đó nhiều.
-Thật sao?
-Người như anh ta chỉ nghĩ đến bản thân thôi nên không có bạn thân đâu.
-Ừ.
Khi về nhà,thì thấy Atem đang ngồi trong nhà.
-Sao bây giờ cô mới về?-Atem lo lắng.
-Thì tôi phải đi ăn còn cậu,đã ăn gì chưa?
-Chưa,tại tôi muốn chờ cô về.
-Sao vậy?Anh chờ tôi làm gì?Nếu chưa thì đi ăn đi.
-Cũng tối rồi để mai tôi ăn luôn.
-Thiệt tình đi với tôi nè. Tôi sẽ dẫn cậu đi tới một chỗ rất ngon.
-Nhưng cô nói ăn rồi mà.
-Thì... vậy có muốn đi hay không?-Hima tức giận.
-Đi chứ...
Thế là Hima dẫn Atem đến một quán ăn gần nhà,nhỏ thôi nhưng khá ấm áp,thoải mái.
-Hima đến rồi sao?Ồ,lần này dẫn bạn trai nữa sao?-Ông chủ quán nói.
-Không... không phải bạn trai mà là người ở trọ.-Hima lúng túng.Atem đứng bên cạnh cũng đỏ mặc theo.
-Vậy sao?Được rồi... Hai cháu ngồi đi.
Trong khi đang ăn, Atem luôn nhìn Hima,cô ấy ăn một cách ngon lành,trông rất vui.
-Cô thích ăn lắm sao?
-Ý cậu là gì?
-Nhìn cô ăn rất ngon mặc dù đã ăn trước đó...
-À,ý cậu là tôi ham ăn chứ gì?-Hima khó chịu.
-Không,thì tại...
-Ừ đó,tôi vậy đó.
-Mà thôi cô với Kaiba thế nào rồi?
-Kaiba chưa nhận ra... cũng đúng thôi,trông tôi xấu thế này mà.
-Thật sao?
"Kaiba rất thông minh,nhạy bén có khi đã nhận ra rồi,nhưng nếu vậy thì..."-Atem thầm nghĩ.
-Nè,anh nghĩ gì vậy?
-À,không...
Tại nhà Dyan.
-Con bé đó thế nào hả? Nó có chịu nghe lời không.
-Ai ạ...
-Thì Himawari đang làm thực tập ở tập đoàn Kaiba đó.
-A... dạ,em ấy đồng ý rồi ạ.
-Thế thì tốt.-Cha Dyan tắt máy.
-Rắc rối quá,làm sao đây?-Dyan lo lắng.
"Hiện giờ,rất khó để nhờ cậy Hima,thêm chuyện em ấy từ chối mình đã làm mình rất khó chịu... Mình rõ ràng rất thích em ấy mà. Có lẽ mình nên bỏ cuộc thôi".
---------------------------------------
-Chừng nào anh tìm được nhà đây,không lẽ thế này mãi?-Hima nói với Atem khi ở về nhà.
-Ờ thì,tôi thấy ở đây rất tốt,cô đừng lo tôi sẽ trả tiền nhà mỗi tháng mà.
-Tiền nhà,cậu có tiền sao?
-Phải,một chút.
-Thế thì được,tôi sẽ cho anh ở cả đời luôn.-Hima vui vẻ.
"Ở cả đời sao?Anh cũng muốn thế...May là mình có đem theo một số vàng từ Ai Cập đến... Mà nếu Kaiba tìm ra mình thì sẽ mệt lắm đây,phải cẩn thận mới được."-Atem nghĩ.
- Đợi cuối tuần này rảnh,tôi sẽ dẫn cậu đi chơi với bạn tôi.
-Bạn cô sao?
-Phải. Họ rất tốt,anh sẽ thích thôi. Tôi nói sơ qua nhé,một gái tên là Mira Haruza,cô ấy rất năng nổ,mạnh mẽ và xinh đẹp. Một trai là Yagami Ozora,cũng dễ thương,mỗi tội nói nhiều.
- Cha mẹ cô đâu?
Hima im lặng.
-Nếu không thích nói thì...
-Tôi không biết... tôi được nhận nuôi từ nhỏ. Họ bỏ rơi tôi ở bệnh viện nên...
-Tôi xin lỗi.
-Không sao. Đó là sự thật,không thể chối cãi.
-Thế còn cha mẹ nuôi đâu...
-Họ mất rồi. Đây là nhà họ để lại.
-Cô lấy tiền đâu để đi học và sinh sống?
-Họ khá giả nên tài sản để lại cũng nhiều với lại tôi cũng đi làm thêm mà.
-....
-Mà lạ thật...
-Chuyện gì?-Atem hỏi.
-Đây là lần đầu tôi kể chuyện của mình cho người lạ đó.
-Tôi hỏi nhiều quá sao?
-Không,vấn đề là rất hiếm khi tôi có thể kể chuyện đời tư một cách thoải mái như thế đối với một người mới quen như cậu. Thậm chí tôi có thể để cậu ở chung nhà nữa.
-Có thể cô thấy tôi thân thiện...
-Chắc thế. Cậu khá tốt,lại có vẻ hiểu chuyện.
-Tôi sẽ giúp cô bất kể chuyện gì chỉ cần cô gặp khó khăn...
-Sao?Cậu nói quá rồi. Không nên tốt với người khác như vậy,dễ bị lợi dụng lắm đó. Với lại tôi sẽ không có chuyện gì đâu?
-Tôi biết rồi,tôi chỉ nói trước thôi.
-Cậu giống Dyan thật đấy...
-Dyan?
-Anh ấy chơi với tôi từ nhỏ,đẹp trai,giàu có nhưng rất tốt,hay giúp đỡ tôi.
-Thế sao?
-Ừ.
"Dyan sao?Sao mình lại có linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cậu Dyan đó chắc sẽ liên quan đây."
*Chap tiếp theo: Ngày cuối tuần xui xẻo.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro