Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chú thích: dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.  


- Tại sao vậy?

- Vì nó...mà thôi, không có gì. - Jeongyeon thực sự không muốn nói đến, chẳng phải do chị, nhưng mỗi khi nghe từ "im " lại làm cho cô nhớ đến người đó, "sự im lặng " của người bao trùm lên cô khiến trái tim bỗng nhói.

- Ừ. - Nayeon cũng không hỏi thêm nữa chỉ nhẹ trả lời.

Ngày hôm sau.

- Jeongyeon.


- Không Nayeon, em không muốn kí một bản hợp đồng nào với công ty đó hết.

- Tại sao?

- Vì em thích cuộc sống ở đây.

Nayeon thở dài, sau đó im lặng một lúc lâu rồi hỏi:

- Có phải em sợ về Hàn?

Nhận lấy sự im lặng của người kia, Nayeon đứng dậy, đưa hai tay vào túi quần rồi nhìn ra phía ngoài:

- Tôi biết em có uẩn khuất hay kí ức nào đó về Hàn, tôi muốn biết, nhưng cũng không, đôi khi tôi lại sợ sự thật, nếu đã không thể nói ra điều gì làm em sợ, thì hãy trực tiếp gặp giám đốc của công ti đó mà từ chối đi.

- Em.

- Em không muốn gặp là câu em định nói đúng không? Vậy thì bây giờ nếu tôi tỏ tình với em, em sẽ đồng ý hay chọn đi gặp vị giám đốc đó?

Nayeon nói rồi đóng cửa phòng Jeongyeon lại, sau đó chạy xe thật nhanh ra vùng ngoại ô thành phố, bước xuống xe và đi về phía dãy núi một lúc lâu, rồi hét một tiếng thật lớn. Cô đã biết câu trả lời như thế nào trong hàng ngàn lần do dự nói ra tình cảm của mình, cô đã đẩy mình đến bờ vực dũng cảm trong tình cảnh không hề lãng mạn mà như đưa ra những đáp án trắc nghiệm.

Và cho dù Jeongyeon có ghét phương án kia thế nào đi nữa, thì cô ấy vẫn không chọn cái có cô trong đó.

Đặt chân đến một nhà hàng cao cấp và dự buổi tiệc dành cho các doanh nhân trong ngành giải trí, các nhạc sĩ, nhà phối khí, ca sĩ và nhiều người hơn nữa không phải là điều mà Jeongyeon yêu thích. Nó quá xô bồ dù tất cả đều rất lịch thiệp, ăn nói nhẹ nhàng, nhưng ai mà chẳng biết, một khi đã dấn thân vào giới giải trí này thì coi như đã bước vào một cái chợ ầm ĩ, quan trọng là bạn có thừa nhận nó là cái chợ hay không thôi.

Khi Jeongyeon bước xuống xe và nhìn lơ đãng xung quanh trong lúc Nayeon bắt tay với vài người, tim cô thắt lại khi nhìn thấy ai đó mặc sơ mi trắng, tóc ngang lưng đi đâu đó bên kia đường. Dù chỉ nhìn thấy dáng lưng nhưng lòng cô lại lo lắng và sôi lên kì lạ. Cô muốn đuổi theo, để xoay người kia lại, nhưng rồi để làm gì cơ chứ? "Để nhận ra người kia, rồi sao nữa? Nếu không phải người kia...thì sao? "

Dù là nằm trong câu trả lời nào, thì cũng như một vết dao xé toạc cái bí mật cô đem theo ba năm nay, chính là - người cô không dám yêu.

Nayeon bắt đầu chào hỏi những người xung quanh bằng vốn tiếng Anh thông thạo của chị ấy, còn Jeongyeon chỉ tập trung chuyên môn, đó là tìm vị giám đốc kia khi cả hai đã bước vào trong.

Sau gần một tiếng chờ đợi, thì người đó cũng xuất hiện.

- Chào cô, Yoo Jeongyeon.

- BamBam?

Nayeon thoáng ngạc nhiên và hơi bối rối vì nhận thấy Jeongyeon và vị giám đốc kia quen biết nhau.


BamBam hiện tại đã khác trước rất nhiều, anh ta tăng cân nhìn cân đối hơn, tóc không còn để màu xám khói mà trở về đen, hơn nữa còn để râu trông nam tính và già dặn rất nhiều. Jeongyeon mỉm cười, sau đó giới thiệu:


- Nayeon, đây là thầy của em.

BamBam bật cười rồi đặt li rượu xuống: 

- Học trò của thầy ngoan quá.

Vào một phòng BamBam đã sắp xếp riêng, Jeongyeon cuối cùng cũng lên tiếng:

- Anh là giám đốc công ti...


- T entertainment.

- À...vậy tại sao anh không tiết lộ tên cho tôi?


-Vì tôi muốn gặp cô, ăn đi.

Jeongyeon hơi bần thần nhìn các món trước mặt mình, đều là món ăn Hàn, là những thứ cô thèm phát điên ba năm nay nhưng không tìm được nhà hàng gần nơi mình sống.

- Có phải nhà hàng nấu món Hàn quá xa, mà cô thì nghĩ không đáng để đi tận hơn 200km chỉ để thưởng thức món quê nhà?


- Này, anh thích đi guốc trong bụng tôi à?

- Thật ra tôi thích đi dép lê hơn vì vừa dễ xỏ, dễ đi với lại tôi là đàn ông sao phải đi guốc chứ.

- Hết G.A.Y rồi hả? - Jeongyeon hỏi trêu BamBam. 

Rồi cả hai đều bật cười, đã lâu mới gặp lại nhau, và cũng đã lâu rồi mới có những câu nói đùa từ người hiểu cô nhất trên quả đất tròn, cô nhìn anh ta lần nữa, BamBam lúc này mới ngả lưng ra sau mỉm cười:

- Có phải nhìn tôi, cô nhớ về một người không?

Jeongyeon thôi không nhìn anh ta nữa, cầm cái muỗng thưởng thức món canh rong biển, lờ đi những câu hỏi xoáy sâu vào tim cô.

- Chối bỏ, chờ thời gian trôi qua cô đều đã làm để chạy trốn tình yêu của mình, vậy còn...tìm...à không...chấp nhận người mới thì sao?

Jeongyeon đặt bát canh xuống, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh ta: 

- Tôi nghĩ là đến lúc mình phải làm vậy rồi.


- Với cô Im Nayeon? - BamBam lần nữa mỉm cười, sau đó gắp thức ăn bỏ vào miệng: 

- Ăn cái này thử đi, ngon lắm.


- Anh đang xâm phạm đời tư bất hợp pháp cuộc sống của tôi đó, giám đốc BamBam.

- Thế rồi? - BamBam rót rượu cho cả hai.

- Tôi cũng phải làm ngược lại thôi, Momo thế nào rồi?


- Ồ, câu hỏi hay đấy! - BamBam nói tiếp:

- Nhưng trước khi nói về cô ấy, tôi nghĩ mình nên kể về một người khác trước đã.


Tim Jeongyeon nghẹn lại, không hi vọng cái tên kia bật ra khỏi môi anh ta.

- Chị của tôi...

Kể từ sau ngày Jeongyeon bước ra khỏi ngôi nhà rộng lớn và lạnh lẽo đó, ngày mưa lại kéo đến nhiều hơn.

BamBam và người trong nhà đã thêm một đợt lo lắng và phát hoảng khi Mina bắt đầu trở nên kì lạ.

Cô ấy đứng trước cửa phòng Jeongyeon, cứ đứng và nhìn vào cánh cửa như thế, hàng mấy giờ đồng hồ.

BamBam đã phải mở cuộc tuyển người mới, và chọn một cô gái khác khá được, nhưng thói quen đó của Mina vẫn không thay đổi.

Cô gái đó đã bị dọa chết trăm lần khi mở cửa phòng ra là lại thấy người kia đứng đó, đôi mắt vô hồn như ma.

Dù mưa cứ đến, dày đặc và đều đặn, nhưng Mina vẫn không vòng tay ra ôm cô gái nọ, cô ấy bắt đầu chơi đàn khi mưa, và cây bút màu vàng mỗi ngày lại càng chậm hao mòn hơn. Mina không hứng thú với việc tô kín các mặt giấy nữa, buổi sáng dậy rất sớm, nhưng chỉ để làm bữa sáng cho bản thân.

Những tháng đầu thì không thay đổi quá nhiều trong cách sinh hoạt, nhưng dần dà, BamBam nhận ra có chuyện gì đó với Mina.

Một ngày kia khi anh đang nấu ăn cho Mina, cô ấy đứng cạnh, và nhìn anh làm. Rồi những ngày sau, cô ấy ăn những món hệt như anh đã nấu.

Mina bỗng dưng thích uống sữa, cô ấy pha một cốc thật nóng trong những ngày dù mưa hay nắng, rồi chậm rãi thưởng thức nó, bất động nhìn ra ngoài khu vườn.

Các buổi tối, căn phòng để tập nhảy đều được mở ra, và Mina lại lần nữa như một bức tượng, ngồi ở đó thật lâu.

Trước khi BamBam mời bác sĩ đến nhà, thì Mina đã vào phòng anh, nhìn anh một lúc lâu, rồi mở đôi môi tưởng chừng đã đóng chặt:

- Cho chị mượn cây bút bi.

Anh như chết lặng trước câu nói đó của Mina, vì hơn ai hết anh hiểu khi nào thì Mina cần một cây bút.

Đó là khi cô ấy viết nhạc.


7 years of love hoàn thiện, và BamBam đã giao bài hát đó cho một chàng ca sĩ. 


Jeongyeon không thể nói được gì, cô im lặng rất lâu để tìm một câu hỏi thích hợp, nhưng cuối cùng cứ bần thần ngồi đó.

7 years of love là bài hát Mina viết cho người đó, như một lời tạm biệt cuối cùng cho mối tình đầu trong sáng, đẹp đẽ ấm áp, nhưng cũng nặng những giả dối, đổi thay và đớn đau.

Cũng là bài hát vô tình Jeongyeon yêu thích ngay từ lần đầu tiên được nghe, là bài mà cô nghe suốt ba năm nay tại Thụy Điển.

Trước khi đóng cửa phòng và bước ra ngoài,

- Jeongyeon. - BamBam gọi, và cô xoay người lại.

- Tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cô...Momo...hiện là vợ sắp cưới của tôi đó.

Lại thêm một chuyện khiến cô sửng sốt nữa, và anh ta chỉ nghiêng đầu mỉm cười, tất cả mọi chuyện anh ta đều biết rõ, chỉ có cô là kẻ chui vào thế giới của riêng mình, cố gắng quên đi mọi thứ.

- Cô nghĩ, điều gì là quan trọng nhất trong tình yêu?

Nhưng Jeongyeon không trả lời, cô bước vội ra ngoài để đi xa khỏi giọng nói và những nụ cười của BamBam, Nayeon nhìn thấy, chị liền vội vã đuổi theo cô, và Jeongyeon cứ chạy mãi như thế.

Cơn mưa chiều đổ xuống trong lòng thành phố.

Cô dừng chân, thở dốc. Đèn giao thông chuyển từ xanh sang đỏ, các xe đều dừng lại trước vạch trắng.

Bên kia đường, Jeongyeon thấy rõ dáng người và khuôn mặt cô đã muốn quên đi.

Tim cô như ngừng đập, thắt lại, cả người cứng đờ. Người vẫn ở đó nhìn cô, vẫn khuôn mặt thanh thản ngày nào với đôi mắt xám hớp lấy hồn người khác, vẫn mái tóc đen ngang vai, khoác một chiếc áo xám dài quanh người, bên trong là chiếc sơ mi trắng ngả màu.

Người bước lại gần cô.

1 bước.
2 bước.
3 bước.
4 bước.
5 bước.
6 bước.

Mina đã đứng giữa lòng đường, trong một nửa số giây của đèn đỏ, Nayeon vẫn đang đuổi theo, trên tay cầm một chiếc ô.

Mưa lất phất rơi, Jeongyeon và Mina lần nữa cách nhau 6 bước chân như ngày nào, khoảng cách mà cô từng trêu ghẹo Mina bằng cách vòng tay ra trước rồi cười hí hửng "Tôi đang ôm Mina nè ".

Giờ đây Jeongyeon lại sắp chết vì nín thở, nước mắt chực rơi còn bờ môi run run.

Đây chính là người cô không muốn gặp lại nhất, dù chỉ là tình cờ. Jeongyeon sợ phải đối mặt với cái sự thật là cô vẫn còn yêu người này đến mức trẻ con chối bỏ tất cả để chạy đi thật xa.

Chỉ còn 10 giây cho đèn đỏ, những chiếc xe bắt đầu bấm còi inh ỏi, Mina nhìn cô, rồi nở một nụ cười.

1 bước nữa.
2 bước nữa.
3 bước nữa.
4 bước nữa.
5 bước nữa...

Cả hai thật sự đã rất gần nhau, và Jeongyeon bật khóc. Mưa lớn hơn, trắng xóa hết con đường. Nayeon bất động nhìn hai người trước mặt mình, và tim co lại.

Thêm 1 bước nữa. Đủ 6 bước.

Mina vòng tay ôm Jeongyeon nhẹ úp mặt vào vai cô:

- Tên của người là Jeongyeon. Yoo Jeongyeon.

- Từ ngày Jeongyeon đi, em không khi nào là không nhớ đến người cả.

- Không phải em thích khu vườn đó, mà vì em không biết nên để ánh mắt mình dán vào đâu.

- Em không thích mặc áo sơ mi trắng, chỉ là do thói quen thôi.

- Những bản nhạc em thường chơi là của July - một nhạc sĩ nam sinh năm 1980.

- Những câu chuyện Jeongyeon kể cho em nghe rất buồn cười, chỉ là cách em cười khác với mọi người thôi.

- Ngày em nói đừng đi trong mưa, không phải là dành cho người kia, mà là cho Jeongyeon.

- Ngày mai em sẽ nhuộm tóc xanh, vì Jeongyeon nói đó là xu hướng.


- Và điều cuối cùng mà em muốn nói đó là. Em rất yêu Jeongyeon.

Nghe đến đây những giọt nước mắt Jeongyeon chảy thấm ướt chiếc áo sơ mi ngả màu, và cô nhận ra chiếc áo đó là của mình mua cho Mina năm nào.

Khoảng cách cả hai đã là con số không, những gì Mina không đáp lại thì nay đã có thể nói.

Mina khẽ nhìn vào mắt Jeongyeon, sau đó nói:

- Nếu Jeongyeon chưa có người yêu, làm ơn hãy yêu em, được không?


Giây phút đó, Jeongyeon nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong tình yêu.
Vượt qua mọi rào cản, mọi khoảng cách, mọi cái im lặng, bất chấp thời gian đợi chờ, đó là: "Sự liều lĩnh "

- Tôi cũng rất yêu em, cũng rất nhớ em, Mina. - Jeongyeon vòng tay ôm chặt lấy eo Mina và lấy dũng khí nói ra, đem hết tâm tư bấy lâu mệt mỏi, đau khổ trút hết qua hơi thở dài. Jeongyeon còn khóc nhưng đó là nhưng giọt nước mắt hạnh phúc khi biết rằng Mina yêu mình.

Lúc này Mina không còn ôm Jeongyeon nữa mà ngẩng đầu lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jeongyeon, sau đó hôn vào môi cái người vẫn còn mếu máo như con nít. Rồi cả hai lại ôm nhau, họ đều cười.

- Sao lại khóc chứ, mau nín đi rồi đưa em về nhà Jeongyeon ra mắt nào. - Mina nói với giọng vỗ về nhưng cũng làm nũng.

Jeongyeon cười không ngờ rằng cái người ở trước mặt mình lại có thể dễ thương như thế. 

- Ừ, đi nào Mina. - Jeongyeon cầm tay Mina thật chặt rồi cả hai cứ thế vui vẻ bước đi cùng nhau.

Nayeon nhìn thấy hết tất cả, quay lưng bỏ đi, nước mắt chị bỗng tuôn trào, chị đau nhưng chị biết rằng đây là lúc chị nên buông bỏ. Chị muốn chạy, muốn rời khỏi đây. 

Con người ta e sợ và bỏ trốn tình yêu của chính mình, dè chừng nên đợi thời gian trôi qua lãng phí, và cũng thế mà chọn sai người, làm người khác đau khổ.


Đừng để

"Yêu thương chờ lâu, là yêu thương phai màu

Yêu đương gì đâu, mà chỉ toàn thấy lưng nhau "

Hãy đối mặt, yêu và nói lời yêu.

Dám yêu, tình yêu đó là một tình yêu liều lĩnh, như là Jeongyeon và Mina.
 

((: Chuyện sau khi cưới :))

Có rất nhiều chuyện mà bạn Jeongyeon của chúng ta không ngờ tới, sau khi cưới về mới vỡ lẽ. À vâng bạn í nhận ra rằng Mina của bạn í thực ra không phải là người ít nói mà ngược lại là một người nói rất nhiều. Sau khi cưới về bạn í được vợ nhường nhịn rất nhiều đặc biệt từ những việc rửa bát, nấu ăn, giặt giũ,...còn mình thì sẽ nhìn Jeongyeon làm việc nhà, không thì sẽ ngồi trên sofa xem phim hài và cười ha há ha há. Giờ thì bạn Jeongyeon của chúng ta đã hiểu được vì sao mà Mina lại nói là cách cười của ẻm khác mọi người rồi. 

Mina rất dễ giận dỗi, có lần Bạn Jeongyeon cùng em vợ BamBam đi nhậu về muộn, bạn í bị Mina bắt ở ngoài thậm chí còn đe dọa lần sau còn thế nữa thì sẽ viết đơn ly dị, phải ngủ phòng khách đã thế thời tiết mùa đông lạnh,làm Jeong phải chết lạnh cóng chỉ biết huhu hichic một mình trên ghế sofa và hứa trong đầu sẽ không bao giờ như thế. Nhưng mà nói gì thì nói chứ Mina, ẻm rất thương Jeongyeon và bạn Jeong thì cũng rất yêu ẻm. 

Thỉnh thoảng khi hai đứa đang ngồi xem phim tình cảm, lãng mạn thấy nam chính hỏi nữ chính:"Em có yêu anh không?", nữ chính xinh đẹp mỉm cười nhẹ gật đầu, Jeongyeon liền quay sang nhìn vợ yêu quý, mặt biểu cảm làm nũng rồi hỏi:

- Vợ ơi, Cụt con dễ thương ơi, em có yêu Jeongyeon hông?

- Có chứ, tất nhiên là em rất yêu Jeong ồi~~~  - Mina cũng quay mặt lại véo nhẹ cái má người kia vừa cười, vừa nói.

Jeongyeon nghe đến đây, niềm sung sướng, hạnh phúc trong lòng đang dâng trào thì bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau nhói:

- Á á á...đau quá vợ ơi, em làm gì vậy?

Hóa ra là khi Mina nói xong câu"em rất yêu Jeongyeon" thì ẻm í lại véo mạnh vào má Jeongyeon rồi nói tiếp:

- Nhưng mà nếu Jeong lăng nhăng với cô nào mà để em phát hiện ra là Jeong chết với em hiểu chưa?

- Trời, vợ ơi đang xem phim tình cảm mà, có phải là phim đánh ghen đâu mà em véo má Jeong đau vậy.

- Hiểu chưa? - Mina càng véo đau hơn. 

- Á đau...đau...Jeong hiểu rồi mà, có cho Jeong cả dàn gái đẹp thì Jeong hổng có dám đâu, Jeong chỉ yêu Mina-cụt con thôi à. - Jeongyeon đem bộ mặt cún con ra nói.

- Hi hi em cũng yêu Jeong lắm, à Jeong có đau hông zợ, chết rồi em mạnh tay quá, hic hic. - Nghe Jeongyeon nói xong Mina thả tay ra ngay rồi cười nói mếu máo như mình không có tội gì.

Nhìn thấy thế bạn Jeongyeon lại gần dỗ vợ:

- Không sao, không sao Jeong chẳng đau gì hết, chỉ cần em yêu Jeong là được rồi. - Nói rồi bạn Jeong hôn chụt lên trán vợ.

- Mà vợ nè, vợ không muốn Jeong đi lăng nhăng thì vợ đẻ cho Jeong một đứa con đi. - Jeongyeon mặt gian tà sát gần mặt Mina.

- Đáng ghét ai mà thèm đẻ con cho Jeong chứ. - Mina nghe Jeongyeon nói vậy đỏ mặt ngay tức khắc rồi đứng dậy đi về phòng.

- Rõ ràng là em hiểu lại còn...À cụt con ơi chờ Jeong với. - Jeongyeon nói nhỏ, thấy vợ đi trong phòng liền đi theo rồi nghĩ "Tối nay được ăn món đặc sản rồi, haha "

Chẳng biết có phải đặc sản mà bạn Jeong nói đến có thơm ngon gì không, chỉ biết rằng trong phòng của hai bạn phát ra mấy cái âm thanh đậm chất 18+ 

:))

End.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là đã end chap rồi :( như mình đã nói thì 2 bạn trẻ vẫn đến được với nhau, có  cả ảnh cưới ở trên làm chứng nữa nhé, mọi người yên tâm rồi chứ, từ cái đoạn "sau khi cưới " là mình tự nghĩ ra đấy mặc dù lời văn chẳng ra làm sao cả nhưng mong các bạn bỏ qua nhé.


(: CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ, CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH NHIỀU NHA, YÊU CÁC BẠN NHIỀU LẮM :)

-MONO MH-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro