Happy ending ( Chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1 năm sau-
- Ba mẹ về ạ, con chạy xe tới sân bay đón nha - Tôi nghe điện thoại rồi reo lên
- Thôi khỏi, ba sắp qua tới nhà rồi - Giọng ba tôi vẻ nghiêm trọng
- Dạ, vậy con cúp máy nha - Tôi đáp rồi cúp máy
- Bắp ơi Bắp, lát ba mẹ em về, chị nấu gì ngon ngon nha - Tôi chạy tới ôm lấy Bắp và nói
- Để stream xong đã - Bắp đang stream, quay qua tôi nói
- Sắp xong chưa? - Tôi hỏi
- Xong rồi - Bắp quay qua nói với tôi
- Bye anh em nha, hẹn gặp lại trưa mai lúc 10h nha - Bắp nói rồi tắt cam
- Bắp nấu đi ha, em lên phòng thay đò chút - Tôi quàng cổ Bắp
- Nhanh nha - Bắp nhéo má tôi
- Lát sau -
          Tôi bước xuống cầu thang, thấy ba mẹ tôi đang nói chuyện gì với Bắp, tôi lùi lại vài bước, đứng đó cố lắng nghe
- Con...con yêu Thy đúng không ? - Ba tôi hỏi Bắp
- Dạ...ạ sao bác biết ạ ? - Bắp ấp úng đáp
- Trong nhà có camera mà, bác biết hết - Ba tôi đáp rồi đặt lên bàn nhiều sấp gì đó được đựng trong 2 chiếc cặp và nói tiếp
- Số tiền này là bác cảm ơn con 1 năm qua đã chăm sóc, lo lắng cho Thy nhưng con gái thì không thể yêu con gái được, nếu thương Thy thật lòng thì con hãy tránh xa con gái bác ra, càng xa càng tốt, đừng quan tâm tới nó nữa - Ba tôi nói
- Nhưng ... Nhưng con...con yêu Thy thật lòng mà bác - Bắp nói trong từng tiếng nấc và những giọt nước mắt lăn dài trên má
- Con gái sao yêu con gái được hả cháu - Ba tôi cười nhạt đáp lại
          Vội chạy xuống phòng khách, nơi mà ba tôi và Bắp đang nói chuyện, tôi giận giữ hét lớn:
- Ba làm gì vậy ?
- Thy xuống rồi hả con, mau chuẩn bị đồ đi, ba sẽ dắt con đi chữa bệnh, sẽ sớm khỏi thôi - Ba tôi nhẹ giọng
- Bệnh ư ? Con không có bệnh gì hết á, con gei đó, đó không phải bệnh - Tôi hét lớn
- Ngu xuẩn - Ba tôi quát
- Tình yêu không quan trọng giới tính đâu ba à, chỉ cần yêu thương, quan tân nhau là được rồi - Tôi tức giận nói
- Yêu thương ? Quan tâm ? Thử hỏi nó đã làm gì cho con chưa, hay chỉ gây tai họa cho con thôi? - Ba tôi tức giận đập xấp ảnh xuống bàn
- Gì đây ? Ba chụp lén con và chị ấy sao - Tôi hỏi ba
- Từ bỏ đi, Hoàng nó cũng tốt lắm đấy - Ba tôi nhẹ giọng
- Thôi mà Thy, bình tĩnh lại, nghe theo ba đi - Bắp trấn an tôi
- Không có bình tĩnh gì hết á, con yêu Bắp chứ không yêu Hoàng - Tôi lớn tiếng
- Ba không cho phép con như vậy, rồi danh tiếng con sẽ ra sao chứ - Ba tôi giải thích
- Con không cần danh tiếng, con chỉ cần Bắp thôi - Tôi cãi lại
- Hỗn, không được cãi - Ba tức giận tát tôi
        Tôi xoa má, nức nở nói :
- Tiền sao ? Bắp không cần những thứ đó đâu và con cũng không bán tình yêu này với giá đó, tình yêu của con và Bắp là vô giá - Tôi gạt cặp đựng tiền trên bàn rớt xuống đất, tôi nắm lấy tay Bắp chạy ra ngoài. Vừa ra tới cổng, Bắp bị ai đó bịt khăn gây mê từ đằng sau và đưa vào xe rồi xuất phát. Tôi vội leo lên xe, phóng theo dí sát bọn chúng, chúng dừng lại trước 1 tòa nhà lớn và đưa Bắp ra khỏi xe rồi dẫn vào trong, tôi vội xuống xe và chạy theo chúng. Dẫn Bắp tới sân thượng của tòa nhà ấy, 1 tên cầm dao dí vào cổ Bắp rồi quay người về phía tôi, hắn nói :
- Haha ta biết chắc chăn cô sẽ theo tới mà, ta cho cô 1 cơ hội giải cứu, chỉ duy nhất 1 phát bắn thôi - Nói rồi hăn tung cho tôi khẩu súng
- Bảo ? Sai anh lại làm vậy với Bắp - Tôi thắc mắc
- Thích ! Bắn đi - Hắn đáp
         Thân hình nhỏ con của hắn đã bị Bắp che mất rồi, làm sao có thể bắn đây, tôi suy nghĩ, tay tôi run lên vì lo sợ
- Bắn đi, nhanh lên - Hắn hét lớn, kề dao sát cổ Bắp rồi nhẹ cứa vào cổ Bắp, máu từ cổ Bắp từ từ lắn xuống
         Tôi lo lắng, xót xa nhìn Bắp, bất chợt, tôi nhớ đến đoạn truyện Conan lúc tôi đọc ở bệnh viện 1 năm trước. Đúng rồi, chính là phát bắn ấy, tôi mừng thầm và giơ thẳng khẩu súng về phía trước, nhắm thẳng vào chân trái của Bắp, tôi nổ súng, Bắp đau đớn khụy xuống. Tên Bảo bất ngờ trước hành động của tôi, hắn đơ như 1 pho tượng , thấy sơ hở, tôi dùng đòn Karate mới học giáng 1 cú đá thần sầu vào đầu hắn, hắn đau đớn ngã xuống, tôi tiếp tục hạ gục từng tên tay sai của hắn, mặc cho tay tôi máu đã chảy, sự đau đớn sắp lấn chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi nhưng tôi vẫn cố gắng hạ gục chúng, quật ngã tên cuối cùng, tôi mệt mỏi nằm xuống cạnh chị, tôi nhẹ chạm vào vết cứa trên cổ chị, tôi hỏi :
- Em xin lỗi, Bắp có đau không? - Tôi nói rồi gọi cấp cứu
- Không sao, em giỏi lắm - Bắp khẽ đáp và nhéo má
- 115 sắp tới rồi, em mệt lắm, em đi..i trước...- Tôi nói rồi chỉ vào đồng hồ
- Không, chị sẽ đi cùng em, chị sẽ mãi bên em - Bắp nói rồi chỉ vào đồng hồ
- Thy...Thy...Thy - Tiếng Bắp gọi tôi
- Có dậy không con kia, ngủ gì mà mồ hôi nhễ nhại thế ? - Bắp hét lớn
          Tôi giật mình thức giấc, thấy Bắp, tôi hỏi :
- Ủa đang trên sân thượng mà
- Bị điện hả? Nhanh xuống ăn cơm, ba mẹ đợi kìa - Bắp bảo
- Ba mẹ em hay ba mẹ chị ? - Tôi thắc mắc
- Ủa có bị ngu không, về 1 nhà rồi mà, ngủ xong rớt mãi hả - Bắp đáp
         Ra vậy, tất cả chỉ là 1 giấc mơ, giấc mơ đáng sợ nhất đối với tôi, giấc mơ làm tôi không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa nhưng thôi dẹp đi, tôi có Bắp rồi , tôi yêu Bắp, yêu nhiều lắm
- Bắp ơi đợi em - Tôi gọi Bắp và chạy xuống dưới nhà :)))
---------- The End ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bap#thy