Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap tr Dép phi vỡ mặt đã chứng ccmn tỏ rằng Dép là người quan trọng vs Lauriel ( thằg này ysl vl :))) )

Vẫn nội dung của truyện cũ nhưg friendzone vs Zep Lào :v và sẽ chỉ có H lần duy nhất khi end ( gần đây bị dị ứng vs H đam nên.......thấy sợ H quá ~.~

-----------------------------------------------------------

" Sự quên lãng... Tôi chưa từng tồn tại trong hình bóng người "

Lauriel cảm thấy mệt mỏi , cô đã cô gắng chút sức lực để bay về cung điện .

Phía xa xa chân trời mây đen , cung điện vàng loá hiện lên , sự tăm tối và hơi lạnh , dàn cây bị bao phủ bởi lớp sương đen dày đặc , mù mịt ,  vài đôi cánh trắng vẫn lướt theo vì sao qua mây trời , cô cảm nhận được sát khí quanh nơi lạnh lẽo này .

" Lauriel ! Hôm qua cô đã ở đâu ?! Thiên hậu Ilumia giao nhiệm vụ mà cô không làm đó ! Ắt sẽ nổi giận ! " Xeniel vừa nói vừa lắc đầu .

Đồng tử cụp xuống ủ rũ , màu lục chìm dần , hai bàn tay đan vào nhau đặt trước bầu ngực quyến rũ , bờ môi run run , nhưng sao cô phải sợ ?! Vì thứ gì ??? Cùng là thiên thần thôi !!! Lời nói đó đã từng bao bọc kí ức điên loạn và ý thức mơ hồ như lời mẹ......Mẹ..........

Sắc mặt lạnh dần , hơi thở ấm ngắt lại , đồng tử trợn lên vẻ cứng rắn

" Ta không nghĩ vậy......" Lauriel lướt nhanh qua ông , gương mạnh lạnh hơn băng , hàn khí phủ đầy đôi mắt xám lục , cô đi mà để lại không ít câu hỏi từ Xeniel .

" Chẳng gì cản được tình yêu của kẻ thứ ba "

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên hậu hồng ngồi lặng trên bục , đầu ngón tay rung nhẹ , thiên hậu cười nhỏ , bĩu môi :

" Ngươi có biết ta đã giao nhiệm vụ cho ngươi không ?!!! " 

" Thần biết..." cô nhanh chóng ra khỏi sảnh trước khi phải chịu thêm bất cứ điều gì , nụ cười của thiên hậu cũng như cách mọi người nhìn cô , ánh mắt đen giả tạo chứa đầy sự khinh bỉ , những câu chửi rủa dành cho một CON LAI ...

Cô có thể được thăng thiên ở nơi đây vì cha cô , người đã chìm đắm trong tình yêu mù quáng với một con người sắc sảo , lừa tình . Mẹ..... chỉ là màn kịch nhỏ trong cuộc sống sa đọa đó , khiến cha bị buộc tội phản luật và chết...bà bế cô , đứng cười nhìn cha cô chết...

Bà như một diễn viên xuất xắc , đóng vai cô gái nhỏ yếu đuối , mất niềm tin vào thế giới này , để rồi lòng thương , bao dung đạt đến đỉnh điểm , con mồi bất chợt cắn câu , một cái kết bi thảm dành cho kẻ muốn cứu chính kẻ giết người hàng loạt , nhưng hậu quả với cha là cô, bà vứt bỏ thiên thần nhỏ bé , dạy thánh ca cho nó , dạy cách lừa dối bản thân từ nhỏ . Cô sống với hai từ " Chết " và Sống " . Chúa đã ban cho con người và sinh vật một cuộc sống đẹp lung linh , nhưng họ phải đau khổ , sát hại lẫn người để SỐNG......

Gợi nhớ về chúng làm cô thường đãng quên , sự tính toán cẩn thận trước khi thở hơi , phát âm hoàn hảo , mĩ lệ từ gương mặt đến dáng đi , cảm xúc chưa từng lẫn lộn , xảo quyệt từ trong cõi lòng , cô chỉ là một công cụ để trả thù...thứ sẽ sống với nỗi đau , hận thù , mù quáng , giống như vở kịch của mẹ . Cô chỉ cảm nhận được niềm vui thực thụ khi nhìn người gào thét , van xin ngàn lần , máu tanh bắn vào cánh váy thuần khiết , chết chóc đó .

Cô bước vào căn phòng lạnh , chạm tay theo khung cửa kính mờ sương , một vẻ trầm ngâm , gợi nhớ trong ý thức , trong sự mơ hồ , hắn là ai ? Người tiếp theo cô sẽ lợii dụng ? Hình bóng trong khóa khứ đó là của...mẹ. Nó chỉ là tình yêu mù quáng , sự bất chấp của bà cho bóng tím kia , cũng là người mà cô phải phục thừ thay nền đất sâu trên lớp cỏ xanh rì rào theo gió hương nhẹ trên đồi cao. 

Lauriel tựa như bông hồng vàng rực lúc này , gai góc mà thật nhạy cảm , cô nhận hiểu rằng...thứ khiến cô quan tâm đến ông chỉ là danh vọng , tiếng tăm và sự lợi dụng cho nhiệm vụ ngầm , cô biết mọi thứ trong cung điện , ngoài Lục địa rộng lớn , biết mình đang làm gì .

" Trong bông hồng vàng quyến rũ chỉ là chất nhựa sống kinh tởm "

Chẳng ai quan tâm việc cô sẽ làm , cô sẽ làm tất cả....Tất cả để gặp lại người ấy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro