Chap 19 Dì giết ba em đúng chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì à, chúng ta nói chuyện 1 chút được chứ_Cheer nhìn về hướng chị mà hỏi.

- Em muốn nói gì sao Cheer_Ann vui vẻ mà quay lại nhìn cô, những lời yêu thương cô sẽ nói cứ nhảy lên trong đầu chị.

- Dì ngồi xuống đây rồi chúng ta nói chuyện, để em đi rót nước cho dì_Cheer đi lại phía bàn ăn mà nói.

Nói rồi Cheer đi thẳng về hướng bếp mà rót nước cho chị và cô, cô mở tủ lấy lọ thuốc mà chần chừ, nếu lần này cô cho nó vào chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa, suy nghĩ 1 lúc cô lại do dự, nhưng những lời hôm đó của Cee và Mam liên tục hiện lên trong đầu cô.

" Em nghĩ kĩ lại đi Cheer, chị ấy không hề yêu em như em nghĩ đâu"

" Cậu tỉnh lại đi Cheer, dì ấy rõ ràng không yêu cậu "

Nhìn lọ thuốc trong tay mình thêm 1 lúc thì cô cũng bỏ vô 1 ly nước, nhưng cô không hay biết những gì cô làm đã bị chị nhìn thấy, lúc nãy nghe cô nói vậy thì chị cũng đi lại bàn ngồi mà nhìn về phía cô.

" Em ấy...bỏ thứ gì vào nước vậy" chị nhìn cô mà nhíu mày nghĩ.

- Của dì_Cheer cầm 2 ly nước rồi đưa cho chị 1 ly.

- Cảm ơn em_chị cầm ly nước mà chần chừ, thứ lúc nãy cô bỏ vào chị không thể thấy rõ nên vẫn không dám uống.

- Dì sao vậy, sợ em bỏ thuốc độc sao_Cheer nhìn chị mỉm cười trêu chọc.

- Tôi làm sao sợ em bỏ thuốc được chứ_Ann nói rồi cũng uống 1 ngụm nhỏ, chị vẫn chọn tin tưởng cô, cô yêu chị thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến chị.

- Em có chuyện gì muốn nói sao Cheer_Ann nhìn cô đầy mong chờ mà hỏi.

- Dì giết ba em đúng chứ_Cheer không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng nói ra.

- Em...sao em lại nói vậy, tôi làm sao giết ba em được chứ ba....ba em là bị tai nạn mà_Ann lên tiếng biện minh cho mình nhưng những lời biện minh ngắt quãng lại khiến Cheer nghĩ chị chính là hung thủ.

- Hôm trước em đã tới bệnh viện gặp bác sĩ đã làm hồ sơ bệnh án mất ngủ cho ba em, và ông ta cũng đã xác nhận với em người đến nhờ ông ta làm hồ sơ bệnh án này chính là dì, hôm đó em cũng đã thấy dì ở bệnh viện, và ngày làm hồ sơ bệnh án này là ngày ba em đi công tác 1 ngày ở Pháp nên ông ấy không thể tới đó để khám bệnh được_Cheer uống 1 ngụm nước rồi nhàn nhạt nói, mắt cô lại phũ thêm 1 lớp sương khi nghĩ đến chuyện đó.

_______________

Tại văn phòng làm việc của tập đoàn Ya

- Chị Um, chị gửi những tài liệu này cho Cheer để Cheer duyệt_Cee đưa sấp tài liệu cho Um.

- Tôi biết rồi thưa Phó chủ tịch_Um nhìn Cee như muốn nói thêm gì đó.

- Chị còn gì muốn nói sao.

- Chủ tịch dặn tôi không được nói với ai đặc biệt là Phó chủ tịch nhưng tôi cảm thấy rất lo cho Chủ Tịch_Um nhìn Cee mà e dè nói.

- Có chuyện gì với cậu ấy sao_Cee nhìn vào mắt Um mà hỏi.

- Hôm qua Chủ tịch đã nhờ tôi lập di chúc cho Chủ tịch, và Chủ tịch cũng đã nhờ tôi mua cho cô ấy 1 lọ thuốc độc.

- Di chúc và thuốc độc sao, cậu ấy cần những thứ đó để làm gì cơ chứ_Cee nhìn Um đầy khó hiểu.

" Cậu biết đó tớ cũng nên chấp nhận mà"

" Cảm ơn cậu nha Cee "

Những lời nói của Cheer liên tục lập lại trong đầu Cee, hôm đó Cee đã cảm thấy Cheer rất lạ, giờ thì Cee đã hiểu tại sao Cheer lại như vậy rồi.

- Di chúc của cậu ấy, cậu ấy để tên ai là người thừa kế, chị trả lời tôi nhanh lên_Cee giận dữ đập tay xuống bàn mà gấp gáp mà hỏi Um.

- Là...là Ann Sirium thưa Phó chủ tịch_Um được 1 phen hoảng sợ, Um chưa bao giờ thấy Cee tức giận đến như vậy.

- Lại là chị ta sao, nhanh lên, mau đưa tôi tới nhà Cheer_Cee nắm chặt tay mình rồi quát lên với Um.

- Tôi...tôi biết rồi thưa Phó chủ tịch_Um nghe Cee quát như vậy thì cũng nhanh chóng mà chạy xuống lấy xe để đưa Cee tới nhà Cheer.

" Đồ ngốc nhà cậu, tớ không nghĩ cậu có thể làm ra việc đó chỉ để cho chị ta vui " Cee vừa đi ra xe vừa nghĩ.

________________

- Nhưng Cheer à, tôi đâu có lý do gì để giết ba em đâu_Ann cố bình tĩnh mà tỏ ra vô tội trước mặt cô.

- Là vì tài sản, dì tiếp cận ba em là vì tài sản và giết ông ấy cũng vì tài sản, sau khi dì biết ông ấy để lại di chúc thì dì liền tiếp cận em chứ dì không hề yêu em đúng chứ_Cheer nhìn thẳng vào mắt chị mà chờ câu phũ nhận từ chị.

- Vậy em nói đúng rồi đúng chứ, dì là người giết ba em, và dì cũng không hề yêu em, đúng chứ_Cheer lên tiếng khi thấy chị im lặng.

Nhìn Ann im lặng như vậy mà cô bật cười, rồi nước mắt cũng rơi xuống, cô mỉm cười đầy chua xót mà uống hết ly nước trên bàn, gạt nước mắt cô bước về phòng mình.

- Tôi không giết ba em_nhìn Cheer đang bước trên cầu thang mà chị lên tiếng, nếu chị cứ để cô hiểu lầm như vậy, chị chắc chắn sẽ mất cô.

- Dì nói gì_Cheer nghe chị nói vậy thì quay lại nhìn chị.

- Những hồ sơ bệnh án của ba em đúng là do tôi làm giả nhưng tôi không hề giết ba em.

- Vậy những hồ sơ bệnh án đó dì tạo ra để làm gì chứ_Cheer nhìn chị đầy khó hiểu.

- Đúng là tôi có ý định trả thù ba em, vì ông ta đã bức chết chị gái của tôi.

- Chị gái của dì, là mẹ kế của em sao_Cheer lúc này mới nhìn lên tấm hình thờ được treo giữa nhà, đúng là chị và mẹ kế cô rất giống nhau.

- Đúng, chị gái tôi là mẹ kế em, ông ta đã bức chết chị ấy, lúc đầu tôi vào công ty nhà em cũng chỉ vì ý định trả thù cho chị gái tôi, nhưng từ khi tôi gặp em và nhận ra tôi yêu em, thì tôi đã không còn ý định trả thù ông ta nữa_Ann nói rồi chị dừng lại mà nhìn cô, cô vẫn đứng đó mà chờ chị nói tiếp.

- Em còn nhớ ngày em hẹn tôi ra để tỏ tình không, hôm đó tôi đã đến nhà hàng đó, nhưng khi đến tôi chỉ thấy 1 đống hoang tàn nên tôi đã đi thẳng tới nhà em ngay lúc ông ta đánh đập em 1 cách dã man, lúc đó ý định trả thù của tôi đã quay trả lại, tôi muốn trả thù cho chị gái tôi và giải thoát cho em nên tôi đã tiếp cận ông ta, cũng rất may cho tôi ông ta không hề nghi ngờ mà xa vào lưới tình với tôi, và mỗi ngày đồ ăn của ông ta tôi đều bỏ vào đó 1 ít thuốc ngủ.

- Vậy đó là lý do dì không cho em đụng vào đồ ăn đó_Cheer nhìn chị mà hỏi.

- Phải đó là lý do tôi không cho em đụng vào những thức ăn đó, hôm đó tôi đã bỏ rất nhiều thuốc ngủ vào trong thức ăn nhưng hôm đó ông ta không hề ăn sáng ở nhà vậy tại sao có thể thấm thuốc ngủ của tôi mà gây tai nạn được chứ Cheer.

- Còn nữa là tôi yêu em thực sự rất yêu em, những việc tôi làm có thể chứng minh cho tình yêu của tôi dành cho em, những lần tôi kì thị em chỉ là tôi diễn để ông ta tin tôi, nhưng thật ra tôi rất yêu em Cheer à_Ann nói rồi nước mắt của chị cũng rơi xuống, lần này chỉ cần cô hiểu được chân tình của chị thì dù cô có kêu chị làm gì chị cũng sẽ làm.

- Hóa ra...chúng ta chỉ là đang làm tổn thương nhau_nói rồi nước mắt Cheer cũng rơi xuống theo đó là từ miệng cô máu cũng đã trào ra.

- Cheer, chẳng lẽ  ly nước lúc nãy em uống trong đó là thuốc độc_Ann nhìn về phía ly nước mà nói.

- Cheer!_Cheer người vô lực mà ngã xuống, chị lao về phía cô mà đỡ lấy cô, vì cô đang đứng ngay trên cầu thang nên cô đã ngã xuống.

- Cheer, em không sao chứ, em nói gì đi Cheer_Ann liên tục lay người cô mà nói với cô.

- Tài...tài sản của em, mất cả đều để lại cho dì_nói rồi Cheer nhắm mắt tay vô lực trên không trung.

- Cheer, tôi không cần tài sản của em, em mau tỉnh lại cho tôi, Cheer!_Ann gào lên khi cô nhắm mắt.

- Vừa nãy là tiếng của chị Ann, Cheer có lẽ đã có chuyện rồi_Cee vừa bước xuống xe thì nghe tiếng chị gọi tên cô nên lập tức lao vào nhà.

- Cheer..._Cee nhìn cô dưới đất miệng đầy máu mà run rẩy.

- Chủ tịch..._Um đi sau Cee cũng hoảng hốt không kém gì Cee.

- Cheer, cậu là đồ ngốc.

- Để tôi đưa Chủ tịch vào viện may ra còn cứu được_Um nhanh chóng bế cô ra xe.

- Cô ngồi phía sau với Chủ tịch đi, cả Phó chủ tịch nữa_Um đưa tất cả mọi người vô xe rồi nhanh chóng đi tới bệnh viện.

Cheer vẫn còn 1 chút ý thức mà nắm lấy tay chị đang đặt trên người mình mà mỉm cười.

- Cheer, em phải cố lên, tôi không cho em chết, em còn phải nói cho tôi biết em có yêu tôi không đó, tôi không cho em chết_Ann cảm nhận được tay mình đang được cô nắm thì nhìn cô mà nói, nhưng ngoài nắm tay chị ra cô vẫn không thể nói bất từ nào.

Cheer có lẽ đã kiệt sức rồi, sau những chuyện đã sảy ra với cô, cô đã không thể chống chọi lại nỗi nữa rồi, từng ký ức về những ngày hạnh phúc lúc cô còn ba mẹ dần dần hiện lên, nhưng ký ức hạnh phúc của cô liên tục được hiện lên trong đầu cô, tới những ký ức hạnh phúc bên chị cô khẽ xiết tay chị chặt hơn 1 chút mà mỉm cười, nụ cười không được lâu cô lại rơi vào trạng thái mất ý thức, lúc cô buông tay chị ra cũng là lúc chiếc xe đã tới được bệnh viện, nhìn tay cô đã không còn nắm lấy tay chị nữa 1 cảm giác sợ hãi như lần trước cô tử tự lại có trong chị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro