9. Chờ Đợi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Tin nhé, Tin sẽ xưng hô tôi - cậu
____________________________________

Về đến nhà Tin tiến thẳng lên phòng mà chẳng bận tâm về thứ gì. Bước vào phòng liền thả mình nằm xuống giường êm ái thầm nghĩ:"sao thằng Ae với Can cứ nhắc về cuộc hẹn nhỉ? Chẳng lẽ mình hẹn mà lại chẳng nhớ?" vứt mớ suy nghĩ sang một bên thì cậu quyết định đi tắm để thoải mái hơn, việc này để sau cũng được.

Tắm xong, cậu đã thoải mái hơn và đầu óc thì cũng sảng khoái. Cậu vốn không phải là người mau quên hay là hẹn rồi không nhớ nhưng mà cứ nhắc tới cuộc hẹn này thì cậu cảm giác giống như đây chính là một cuộc hẹn quan trọng vậy. Cậu lắc đầu rồi bước vào chỗ làm việc, bàn tay thon dài lướt trên từng phím máy tính, đôi mắt nhìn vào màn hình.

Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Cậu chỉ vừa ngồi vào bàn làm việc cắm cúi làm thôi mà giờ cũng đã hơn 12h, cậu pha cho mình một tách cà phê, đôi mắt mỏi nhừ nhắm mở. Và cậu lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc hẹn đã bỏ lỡ ấy, cậu đứng bất động hình như đã nhớ ra được cuộc hẹn ấy rồi thì phải? Phải, cậu đã nhớ, hôm ấy cậu có hẹn Can cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa vì trông nó sẽ rất lãng mạn nhưng vì công việc cứ thế mà chồng chất lên đầu cậu làm cậu cứ phải cắm cúi vào làm mà quên mất đi cuộc hẹn của mình với Can và làm Can phải chờ dưới cái thời tiết lạnh lẽo như thế suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vì một cuộc hẹn và một lời nói. Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn buông bỏ cái đống công việc chó má này mà chạy đến nhà Can để xin Can có thể mà tha thứ cho lỗi lầm to lớn này của mình, bây giờ thì có muộn quá không nhỉ trong khi Can đang trên đỉnh điểm của sự giận dỗi? Thôi thì cứ để sáng hôm sau vậy còn giờ thì cậu cần đánh một giấc để chuẩn bị gương mặt dày cho sáng mai

Đúng như lời cậu nói trong tối hôm qua, sáng hôm nay có đã có mặt ở nhà Can với vẻ mặt có thể cho là đang hối lỗi ấy. Can từ trong nhà lon ton bước ra khỏi cổng thấy Tin hoảng hốt giật mình, chỉ cần một chút nữa thôi thì Can đã phóng đại ra một câu chửi thề dành cho cậu vào sáng sớm rồi:

- Đến đây làm gì? Tao biết tao không quan trọng rồi, không cần mày để đây để làm nhục hay đổ lỗi cho tao nữa đâu, ừ thì tao sai đó, được chưa? Mày lên trường đi, tao đi một mình. - chưa kịp để cậu nói thì Can đã nói ra một tràng khiến cậu bây giờ chỉ muốn cứng họng lại

- Tôi xin lỗi - cậu nhìn vào chàng trai đối diện, lòng thở phào có tí nhẹ nhõm vì đã nói được và cũng may mà tối hôm qua đã chuẩn bị lớp mặt dày đẹp trai này

- Cái gì đây? Mày đến đây để nhận lỗi á? Trời ơi, tin được không. Cảm ơn nho nhưng Can đây không dễ dàng tha thứ cho người đã để mình chờ dưới cái thời tiết trời lạnh suốt mấy tiếng đâu - Can nói rồi bước đi bỏ mặc người đứng trước cửa nhà mình đang đứng bất động tại chỗ. Đúng là con người đanh đá.

____________________________________
Tui sẽ đẩy nhanh tình tiết của truyện một tí để triển fic mới và mong mọi người ủng hộ và tui muốn mọi người góp ý cho fic mới:
1. Ngọt ngọt
         hoặc
2. Ngược sml
Và kết sẽ luôn là HE nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro