Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose nhốt mình trong phòng, suy nghĩ rồi quyết định gọi điện cho Jungkook.
Sau tiếng Tút dài truyền đến một giọng nói ấm áp. Cô đột nhiên không muốn nói nữa, chỉ cần được nghe giọng anh thôi.
" Sao vậy nè? Nhớ anh sao? " - Jungkook rất vui vẻ.
" Ờ, đúng là rất nhớ anh. Anh đang làm gì? " - Rose kìm nén.
" Tất nhiên là đang nhớ em rồi. " - Jungkook.
" Dẻo miệng. " - Nụ cười của Rose thật khó coi.
" Mai anh rảnh, tụi mình gặp nhau đi. Sắp kỉ niệm 4 tháng quen nhau rồi á" - Jungkook hạnh phúc, anh chuẩn bị quà cho Rose từ lâu rồi. Cũng chỉ mong tới ngày này.
" Cũng được. Chúng ta phải đi ăn mừng chứ ha. " - Rose.
" Vậy quyết định vậy nha. Anh phải đi rồi. Anh sẽ gọi lại sau. " - Jungkook.
" Được. Anh đi đi. "- Tắt máy, cô ôm mặt khóc nức nở. Quà kỉ niệm của cô bỗng chốc biến thành quà chia tay.

___________

Sáng sớm cô đi đến YG.
Cô đi thẳng lên phòng chủ tịch. Gõ vài tiếng.
Cốc... Cốc... Cốc.
" Vào đi. " - Giọng nói nghiêm nghị của bố Yang vang lên.
" Chào buổi sáng bố. " - Rose tỏ vẻ tự nhiên hết mức.
" Là Rose sao? Mau vào đi. " - Ông lập tức rời cái ghế đang ngồi tiến lại bàn trà.
" Sao hôm nay lại nhàn rỗi tới đây thăm ta? " - Bố Yang.
" Con chỉ đến một chút.... muốn nhờ bố chuyện này. " - Rose ngập ngừng.
" Con khóc sao? Là Jungkook khiến con như vậy? " - Bố Yang tinh ý.
" Ngược lại mới đúng. Là con làm liên lụy tới Jungkook. Nhân dịp này con muốn chia tay Jungkook. " - Cô nói mà tim cô đau như cắt.
" Con vừa nói gì? Con tưởng chuyện tình cảm là để đùa giỡn sao? Lí do. " - Bố Yang.
" Con không còn yêu anh ấy nữa. Con muốn tập trung cho sự nghiệp, chống đỡ YG ngày càng vững mạnh. Mong bố giúp con. " - Bộ dạng cô bây giờ thật thảm. Mắt thì sưng húp, mũi thì đỏ, trên mặt còn vài vệt nước mắt.
" Con đã nói với Jungkook? " - Bố Yang.
" Giờ con đi nói với anh ấy. " - Rose.
" Nếu con đã lựa chọn như vậy thì phải làm được. " - Bố Yang.
" Vậy con xin phép đi trước. " - Nói rồi Rose rời khỏi đi tới nơi hẹn với Jungkook.
Chỉ còn bố Yang ở lại đâm chiêu suy nghĩ: ( Không thể vì lí do đấy mà Rose lại chia tay Jungkook. Chuyện này thật lạ.)

__________

Jungkook đã đến chỗ hẹn từ lâu. Tay cầm hai ly trà sữa và một cây kẹo bông gòn. Nhìn rất giống với kiểu bạn trai mà nhiều người mơ tưởng đến. Phía xa kia cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của người con gái anh đợi. Hôm nay cô thật đẹp. Cô mặc một cái váy màu trắng toát, tôn lên màu da sáng của cô, vừa nhã nhặn, thanh tao lại lịch sự.
( Cô ấy rất trân trọng ngày nay hay sao?) - Nói rồi Jungkook mỉm cười nhẹ.
Hôm này anh cũng thật đẹp trai. Như cô đã nói: Con trai mặc sơ mi trắng với quần tây là đẹp nhất. Và giờ đây Jungkook hiển nhiên là người đẹp nhất trên đời. Xem ra anh rất coi trọng lần hẹn này.
" Em tới rồi. " - Jungkook đưa cho Rose một ly trà sữa.
" Ừa. Anh tới lâu chưa? " - Rose lo lắng rằng anh đợi mình lâu.
" Anh vừa mới tới. " - Nhưng thật chất anh đã đến lâu rồi.
" Vậy tốt quá. Mình đi chơi đi. " - Rose muốn được đi chơi hạnh phúc với Jungkook thế này, một ngày nữa thôi. Hết ngày cô sẽ ngay lập tức trả cuộc sống của Jungkook về quỹ đạo.

" Tới khu vui chơi không đi chơi thì định để em ở đây trưng bày sao? " - Jungkook chọc cô.
" Anh đáng ghét. " - Rose đánh vào người Jungkook, rất nhẹ, rất nhẹ. Tuy rất nhẹ nhưng hầu như lại lấy hết sức lực của cô.
" Được thôi. Chúng ta đi chơi thôi. " - Jungkook nắm tay Rose thật chặt.
Cô hạnh phúc cũng nắm chặt lấy tay Jungkook như trẻ sợ lạc.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng trôi qua. Cả hai người đều đã chơi: Tàu lượn siêu tốc, đu quay, thăm vườn thú,... Cuối cùng là nhà ma nữa thôi.

" Còn nhà ma thôi. Tụi mình chơi hết luôn nha. " - Rose.
" Được thôi. Đã vào nhà ma thì đừng khóc thét khi thấy ma nghe không? " - Jungkook là có lòng tốt nhắc nhở cô hay là đang trêu chọc cô. Cho dù là đáp án nào cũng không thể khiến cô vui thêm.
" Đi thôi. " - Một lần bàn tay to lớn của anh lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà sửa ấm. Vì giờ trái tim cô đã nguội lạnh.
Cũng giống như bao đôi tình nhân khác, anh nắm tay cô cùng cô tìm lối ra trong ngôi nhà ma. Thay vì phải cảm thấy sợ hãi hay tỏ ra yếu đuối thì cô lại lộ vẻ không hứng thú. Jungkook thấy lạ. Bèn hỏi: " Sao vậy? Sao lại nhìn không vui? "
" Em chỉ là.... " - Rose nhìn thẳng vào Jungkook liền không nói được gì? "
" Em thế nào? " - Jungkook.
" Em chỉ là.... Sợ quá nên mới không cảm xúc vậy mà. " - Rose cười ngượng.
Bất chợt đằng sau cô, xuất hiện một con ma. Cô hoảng, vội ôm lấy Jungkook.
Jungkook vô cùng đắc ý, bật ngón cái với anh giả ma.
" Cố lên em trai. " - Anh giả ma nói nhỏ, đa số chỉ mấp máy miệng không lên tiếng. Nói rồi anh ấy cũng rời đi bỏ lại Rose và Jungkook.
" Con ma đó đã đi chưa? " - Rose ngẩng mặt lên, liền đụng vào nhan sắc đẹp trai của Jungkook. Nhất thời không kìm chế được, đưa môi mình chính xác đặt lên môi anh. Không biết do cảm xúc của cô hay là do con tim cô mách bảo.

Rose... Hôn... Anh???

Jungkook hơi bất ngờ nhưng rồi cũng tận hưởng. Chỉ là nụ hôn chạm môi nhẹ nhưng lại làm cho cô thấy đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim.

Cô rời môi anh, nhìn anh, rồi ôm lấy anh thật chặt. Nói nhỏ: " Em xin lỗi... Thật lòng xin lỗi anh... "
" Hử? Em nói gì? " - Jungkook.
" Không có gì. Mau đi. Lối ra ở đằng kia. " - Rose vội lau đi nước mắt rồi chỉ về nơi có ánh sáng.

Ra khỏi nhà ma. Jungkook thì hạnh phúc, Rose thì đau khổ. Một không gian nhưng lại là hai cảm xúc khác nhau.

" Em mệt rồi đúng không? Ngồi ở đây, anh đi mua nước cho em rồi sẽ quay lại liền. " - Jungkook đưa cô đến nơi có ghế ngồi rồi định đi mua nước.
Rose bắt lấy cánh tay Jungkook.
" Em có chuyện muốn nói. " - Rose.
" Đợi anh mua nước về rồi hẵng nói. " - Jungkook.
" Không được. Em phải nói bây giờ, chứ không... Em lại muốn nuốt lời. " - Rose.
" Anh đi đã. Anh về liền mà. Để em khát nước không tốt. " - Jungkook quay người định đi thì người ở phía sau nói thều thào vài tiếng, nhưng rất rõ
" Mình chia tay đi. " - Rose.
Jungkook còn không tin những gì vừa nghe được.
" Em nói gì? Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư đâu nhỉ? Giỡn không vui đâu Rose. " - Jungkook không vui.
" Em không nói đùa. Những lời em nói đều là sự thật. " - Rose.
" Lí do? " - Jungkook bỗng lạnh lùng.
" Em không còn yêu anh nữa. " - Rose.
" Em tưởng anh là trẻ lên ba sao? Em còn cái trò cũ rích này để chia tay anh? " - Jungkook.
" Em chính là muốn chia tay đó. Em hằng đêm đều tự hỏi tại sao em lại yêu anh? Anh chẳng không lo chăm sóc bản thân, huống hồ gì còn phải chăm sóc cả em. Chính em là người gửi mấy con búp bê đó tới đó. Thế nào? Đẹp không? " - Để nói được những lời này, cô đã đau đến mức nào?
Jungkook nhất thời tức giận, tát cô một cái... Nhưng sau khi làm vậy anh liền cảm thấy hối hận.
" Anh xin lỗi, là do anh không kiềm chế được. " - Jungkook.
Đối với Rose cú tát đó chẳng đau bằng trái tim cô.
" Cú tát này coi như là trả hết những tôi nợ anh. Từ nay về sau, tôi và anh nước sông không phạm nước giếng. " - Rose cố gắng lắm mới nói được.
" Em diễn vậy không mệt sao? Em diễn đạt lắm. Hy sinh cả bản thân mình phải nhập viện để tôi thấy cô đáng thương rồi để Lisa chia tay tôi, rồi tôi dại khờ mới chấp nhận cô? Vai diễn của cô thật hoàn hảo đó. Thấy sao? Chơi đùa tình cảm của tôi, cô chắc hẳn rất vui? " - Jungkook.
" Không sai. Tôi chính là chơi đùa tình cảm của anh. Không ngờ anh lại bám tôi đến vậy? "  - Jungkook đau 1 thì cô đau 10.
" Vậy cô cứ tiếp tục diễn nhưng đừng quên rằng tôi không thích người giả tạo. Người giả tạo, hai mặt giống cô, tôi càng cảm thấy ghê tởm đến nỗi không muốn nhìn. " - Nói rồi, Jungkook lạnh lùng quay lưng đi. Cũng là lúc nước mắt cô đua nhau rơi ra khỏi hốc mắt. Chân như mất hết sức lực, ngã xuống đất, khóc nức nở. Ai hiểu cho hết được nỗi đau cô phải gánh chịu? Cô yêu Jungkook nhưng cô lại là người làm tổn thương Jungkook. Cô như vậy thật không đáng với Jungkook mà.

Ngày buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa.

Hẳn là ông trời đang chứng minh câu nói đó. Trời tí tách mưa. Mưa ngày một lớn. Ai cũng tìm chỗ trú mưa, chỉ riêng cô, vẫn đi từng bước trên con đường vắng.
Còn Jungkook sau khi quay lưng đi thì anh ngay lập tức về KTX.

Xem ra chỉ có cô là đau lòng? Không hề. Khi về đến KTX, Jungkook liền nhốt mình vào phòng, khóc dữ dội, sách trên bàn anh đều tiện tay đẩy hết xuống đất. Anh như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. Anh mất cô rồi!! Từ bao giờ mà cô đã chiếm nhiều chỗ trong trái tim anh như vậy.  Cô đi để lại nỗi đau thật lớn, dù có an ủi thế nào cũng không thể lành.

Tin HOT: Golden Maknae của BTS - Jungkook chia tay với Main Vocal BP - Rose????

< Ngược, ngược nữa, ngược mãi>
~~ Sắp end, sắp end.... ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro