Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đông lạnh giá, ở phố Myung Dong xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Không ai khác chính là Chae Chae của chúng ta. 😂

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:

Cô gái của chúng ta đi đâu đây ta?

Cô đeo khẩu trang kín mặt và đội nón che nửa mặt. Nếu nhìn sương sương chắc sẽ không ai nhận ra.
Cô đi được một chút thì dừng lại ngay một cửa hàng áo khoác, áo len các kiểu.
" Bà ơi... Bà ơi bà. " - Rosé nhẹ giọng gọi.
Một người  phụ nữ đã lớn tuổi chầm chậm bước ra: " Chaeyoung cháu tới đấy à? "
Rosé nhanh chóng đi lại đỡ bà.
" Con đến đây thăm bà đó nha. " - Rosé nói chậm rãi và nhẹ nhàng. Tại vì bà đã có tuổi nên đôi lúc ta nghe không rõ.
" Đứa cháu ngoan. " - Nụ cười hiền hậu xuất hiện trên người mặt bà.

* Bà ấy là người bà mà Rosé đã từng giúp đỡ, bà không con cháu nên bà mới nhận Rosé làm cháu. Cũng coi như có người chăm sóc.*

" Sao lại ốm thế này chứ hả? " - Bà nhìn qua một lượt rồi nói.
Rosé chỉ biết cười trừ.
" Còn nữa, trời đang lạnh sao lại mặc ít thế này? Để bà lấy một cái áo khoác cho con nha. " - Bà tỉ mỉ quan sát.
" Dạ, được. Để con giúp bà. " - Rosé đỡ bà dậy rồi đi vào nhà.
" Đây là cái áo này. Rất hợp với con lại còn giữ ấm tốt." - Bà đưa cho Rosé.
" Con cảm ơn bà." - Rồi Rosé mặc thử lên người. " Quả là rất ấm. Không còn thấy lạnh nữa. "
"À còn đây nữa. Túi sưởi ấm. " - Bà móc từ túi áo khoác ra 2 túi sưởi ấm.
" Bà giữ cho mình đi. Con không lạnh đâu. Ngược lại là bà cần phải giữ ấm đó. " - Rosé lo lắng.
" Ta còn nhiều. Nhưng mà con rất giống với một người trẻ tuổi mà bà biết. Là đàn ông, rất đẹp trai đó. " - Nói rồi bà bật cười.
" Vậy sao ạ. Chắc hẳn phải rất đẹp trai nên mới lọt vào mắt xanh của bà rồi. " - Rosé cười rồi ôm bà một cái.
" Đứa bé này. Cậu ấy hình như là trạc tuổi cháu. " - Bà.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi.
" Bà ơi. Con đến thăm bà đây ạ. " - Một người con trai.
" Đợi một chút bà ra liền. " - Bà nói nhỏ nhưng cũng đủ để nghe.
" Bà để con ra cho. Bà ngồi đây nghỉ ngơi đi. " - Rosé chạy ra coi ai.
Ra tới cửa, cô hết hồn: " Jungkook? "
" Rosé? " - Jungkook cũng hết sức ngạc nhiên.
" Sao cậu lại ở đây? " - Cả hai đồng thanh.
Bà từ từ bước ra. - " Ai vậy con? "
Bà phải nhìn 2,3 mới thấy rõ.
" Là Jungkook phải không cháu?"
" Dạ đúng rồi. Con là Jungkook nè bà. " - Jungkook ôm bà một cái.
" Ừa. Hai đứa quen nhau sao? " - Bà.
" Dạ, là bạn thân với nhau ạ. " - Jungkook lanh lẹ trả lời.
" Ừm. Chaeyoung à. Mau vào lấy giùm bà ly nước. " - Bà tìm cớ đưa Rosé ra nơi khác.
" Cháu đi vào với bà. " - Bà.
" Dạ. " - Jungkook đỡ bà chầm chậm vào nhà. Y hệt cách Rosé đã làm. Điều đó khiến bà bật cười.
" Bà đang có chuyện gì vui sao ạ? " - Jungkook.
" Cháu thương Chaeyoung nhà bà? " - Bà nhạy cảm nên phát hiện ra ánh mắt của Jungkook.
" Bà cũng biết rồi sao? " - Jungkook.
" Ta tuy đã già nhưng còn rất minh mẫn. Ta nhìn một cái là ra ngay. " - Bà.
" Vậy mà có người không biết đó bà. " - Jungkook thầm cười.
Cùng lúc đó, Rosé bước ra.
" Ai không biết gì đó bà? " - Rosé xích lại gần bà hỏi. Sẵn tiện đặt ly nước ấm vào tay bà.
" Jungkook có người nó thích nhưng người ta không biết. " - Bà nói rồi nhìn vào Jungkook đầy ẩn ý.
" Bà phải giữ bí mật cho con chứ. " - Jungkook.
" Sao? Jungkook có người mình thích à? " - Rosé nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của ai kia.
" Đúng rồi đó. Nhưng người ta hình như không biết. " - Jungkook buồn rầu.
" Vậy cậu thử bày tỏ đi. Biết đâu chừng người ta cũng thích cậu rồi sao? " - Rosé gợi ý.
" Nên nhỉ? " - Jungkook cười vẻ đắc ý.
" Ừm. " - Rose.
Jungkook bật cười lớn, lúc đó bà cũng cười thầm.
" Gì vậy? Hai người chơi con sao? " - Rosé khó hiểu.
" Không hề. Mình đúng là có crush rồi. " - Jungkook khẳng định lại lần nữa.
Lúc đó thì bà âm thầm đi lấy cho Jungkook một cái áo y chang Rose.
" Đây, ta cho con. " - Bà đưa áo cho Jungkook.
" Ủa, sao giống áo con vậy bà? " - Rose.
" Bà làm hai cái. " - Giọng bà trầm bổng.
" Ấm quá đi à. Con cảm ơn bà. " - Jungkook. " Còn có túi sưởi ấm nữa nè bà. Là bà bỏ vào sao? "
" Đúng vậy là bà bỏ nó vào. " - Bà.
" Cảm ơn bà nhiều ạ. " - Jungkook.
" Hai đứa chắc cũng bận lắm nhỉ? Thăm bà như vậy là bà vui rồi. Hai đứa cũng tranh thủ về đi. Nhớ mặc áo bà cho đấy. " - Bà dặn dò.
" Dạ, tụi con biết rồi. Vậy bà nghỉ ngơi đi ạ. " - Jungkook.
" Trời trở lạnh rồi, bà phải mặc 2,3 lớp áo để không bị lạnh nha bà. Còn nữa, phải luôn uống thuốc đầy đủ, bà đã có tuổi rồi, không nên ăn những đồ không tốt cho sức khỏe. Có thời gian con lại tới thăm bà. " - Rosé lo lắng, dặn dò đủ điều.
" Người từng trải như bà không lẽ còn phải để thanh niên như các con dặn dò hay sao? Bà tự biết chăm sóc bản thân mình. " - Bà.
" Dạ. Vậy được rồi. Con về trước nha bà. Tạm biệt bà ạ. " - Rosé đi ra tới cửa vẫn lo lắng quay lại. " Có chuyện gì thì bà nhớ gọi liền cho con nha."
" Dạ, tạm biệt bà ạ " - Jungkook cuối người.
Hai người trang bị đầy đủ rồi đi ra ngoài xe.

" Một cặp đôi mới. " - Người đàn ông cười gian.

~~ Lại ra chap cho mọi người đây. ~~
< Mọi người nhớ thả 🌟 cho mình ạ. >
Đồ Jungkook mặc hôm nay:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro