Câu truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"An..giúp cha lần này thôi"

"Cha,con xin người..đừng làm như vậy!!"

"Ta thực xin lỗi con,hãy tha thứ cho ta"

"Mau lôi nó đi!"

...

"Này này,hoa hồng càng đẹp càng dễ gãy,đừng lôi thiên thần đi như thế!"

"Lão chủ,ông ta lấy thằng bé này trả nợ"

"Ồ,được thôi"

"..."

Đặng Thành An là con trai độc nhất của lão Đặng,vì công ty làm ăn thua lỗ mà lão sẵn sàng gán luôn cả con trai mình để trả nợ,nhưng không phải ông không thương Thành An,mà bởi vì quá khó khăn nên bắt buộc lão phải làm như vậy.

"Hãy chờ ta,chỉ 5 năm thôi ta sẽ rước con về và bù đắp cho con,cố gắng lên con trai của ta"

"Không!!"

"Mau biến đi lão già,chướng hết cả mắt"

"Cha!!"

Thành An không thể hận ông ấy,dù sao một tay ông ấy nuôi lớn em,mẹ em ả ta vì mê danh hám tiền mà bỏ đi từ khi em mới 3 tuổi,cái tuổi quá nhỏ để em phải chịu tủi thân vì thiếu tình thương của mẹ từ lúc ả bỏ đi.

"Cục cưng,mau về thôi"

Người kia thấy em đờ đẫn một lúc liền bế em lên bước về tòa dinh thự to lớn kia.

Ở nơi đó,sự đáng sợ khiến em không biết sau này khi gặp lại cha bản thân có còn nguyên vẹn không.

"Tôi không bạo hành em đâu đừng lo,vả lại em còn đi học nên tôi không làm gì em đâu,đừng tỏ ra bản thân bị bắt nạt đến vậy"

Phạm Lưu Tuấn Tài bật cười khiến người hầu phải bỏ dở việc đang làm mà trở mắt nhìn bọn họ,bao nhiêu năm làm việc ở đây,chưa ai được chứng kiến nụ cười xuất hiện trên môi của hắn,kể cả bác Lưu,người làm ở đây từ khi cậu chủ ra đời đến bây giờ,đều do một tay bác chăm cả.

Hắn ta giữ chặt em trong lòng,chỉ dám hôn hay lâu lâu 'hickey' lên cổ vài vết thôi,không dám làm càn vì em chưa đủ lớn.Mỗi khi say càng không dám về nhà vì sợ bản thân sẽ làm điều sai trái với Thành An khiến em tổn thương,tất cả đều vì hắn yêu thương em hơn bất kì ai,vì em mà làm tất cả chỉ để thấy em vui,và chưa một lần hắn thấy hối hận vì đã gặp em,chỉ tiếc không thể gặp sớm hơn.

Ban đầu,Thành An sợ hắn lắm,nhưng mà dần dần,em cũng mở lòng ra để đón nhận tình thương mà hắn trao cho,hắn biết từ nhỏ em thiếu đi tình yêu thương của mẹ nên cố gắng bù đắp cho em hơn,chỉ cần đối với em thì hắn tuyệt đối không tiếc bất cứ một thứ gì,chỉ cần em muốn là 10 phút có luôn.

Còn nữa,trong nhà hay ở công ty,không một ai dám gọi tên thật của hắn,chỉ gọi là 'ông chủ','sếp',đến bác Lưu cũng chưa bao giờ dám gọi tên anh,duy nhất một mình Thành An là gọi tên anh,đôi lúc là cả họ lẫn tên.

"Ứ chịu đâu,anh Tài đưa em đi học cơ"

"Thành An ngoan,anh còn nhiều việc lắm,để bác Lưu đưa em đi,lúc về sẽ mua kem cho em"

"Thật không ạ?"

"Vâng ạaa"

Trước khi đi hắn bắt buộc em thực hiện 'nghi lễ' là phải hôn cái chụt vào môi hắn mới làm việc được.

*chụtt

"Bé yêu đi học vui vẻ"

"Bái bai anh Tài"

Vừa đưa em lên xe,chiếc xe lăn bánh rời khỏi tầm mắt của hắn,như một người khác,Tuấn Tài nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lẽo ngày thường,làm việc đến khi em về.

"Anh Tài,bé về rồi ạ"

"Lại đây anh ôm cái nào"

"Cái gì đây?Trên tay bé...cả mặt nữa?"

"Dạ..bé không cẩn thận bị ngã ở trường thôi ạ"

"Lại còn biết nói dối?"

"Dạ..Thành An không dám.."

"Nói?"

"Bé bị đánh.."

Đáy hắn mắt tia sự tức giận chưa từng có,nhưng giọng vẫn ôn nhu với em:

"Bé mau đi tắm rồi xuống nhờ bác Lưu bôi thuốc cho,anh Tài đi công việc một chút,tí nữa anh mua bánh về cho bé Thành An nhé?"

"Vâng ạ"

"Bé giỏi,mau lên phòng đi"

Chờ em lên tới phòng mới yên tâm rời đi,gọi điện cho ai đó.

"Tìm bọn ranh con đã đánh Thành An,bắt chúng về đây cho tôi"

"Đã rõ"

Một tiếng sau,người đã bắt về,hắn đứng trước bọn nhóc kia,lớn giọng quát :

"Con mẹ nó!! Tao còn chưa dám lớn tiếng với Thành An,chúng mày lại dám đánh em ấy,hôm nay chúng mày không phế thì cũng chết!!"

"X-xin ngài tha mạng,chúng tôi có mắt như mù,không biết là vợ của ngài.."

"Chết hết đi!!"

"Anh Tài.."

Âm thanh trong trẻo sao mà ngọt ngào đến thế,Tuấn Tài quay lại,thấy em đứng khép nép bên cửa,trên người mặc độc nhất chiếc áo sơ mi rộng lớn của hắn,chết tiệt! Em định để người ngoài nhìn vào cặp đùi trắng trẻo mời gọi đó của em sao?! Tôi không cho em đừng hòng!!

Vội vã chạy lên mấy bậc thang,dùng chiếc áo vest che lại chỗ cần che,bế Thành An lên bước xuống dưới chỗ đám người đã từng bắt nạt em khiến em không khỏi bất ngờ.

"Thành An ơi,Thành An chúng tôi sai rồi,xin hãy nói giúp với Phạm tổng tha mạng cho chúng tôi,ch-"

Hắn trừng mắt nhìn vào bọn chúng

"Gọi là gì?"

"Phu nhân,xin người tha mạng cho bọn tôi,bọn tôi nhất thời dại dột,xin người tha mạng,chúng tôi xin theo và hứa từ nay quyết trung thành với người.."

"Cái này.."

"Tùy vào quyết định của em"

"Dạ..."

"Ý em sao?"

"Tha cho bọn họ được không ạ..?"

Vừa nói em vừa níu nhẹ lấy áo hắn,sự dễ thương này là sao đây? Định giết hắn bằng sự đáng yêu này sao?

"Thả chúng đi"

"Cảm ơn người,chúng tôi xin thề trung thành tới khi chết thì thôi!!"

"Các cậu.."

"Được rồi,mau cút đi!!"

Tài chưa dứt câu,bọn họ chạy mất tiêu rồi.

"Cục cưng.."

"Dạ?"

"Chụt chụt.."

*chóc

"Hihihihihihihiiiii"

"Bế em lên phòng đi"

"Tuân lệnh!"

Sau màn cười độc lạ của Tài,hắn ta hí hửng bế Thành An lên phòng,cứ bước mấy bước là hun chóc chóc như gà mổ thóc.

Ôm em trong lòng,nhìn xuống thì thấy hai viên nhũ bé bé kia thì 'thằng em' hắn đã ngẩng cao đầu,nhưng phải kiềm chế vì Thành An chưa sẵn sàng!!

"Cái gì dưới mông em thế ạ?"

Trên 'thằng nhỏ' là cặp mông tròn trịa đi liền với đôi chân nuột nà chuẩn nét,em còn cử động hông nữa..Trời ơi ai đó cứu Tài với,hắn sắp không nhịn được nữa rồi..

"Đừng,Thành An,đừng cử động nữa!"

"Ơ..sao thế ạ?"

"..."

"Thành An ơi..anh không nhịn nổi đâu mà"

"Nhưng mà nhịn cái g- ..Á!!"

"Là Thành An câu dẫn anh trước đấy nhé!!"

Thành An chưa dứt câu,hắn đã vác em lên vai hướng về phía phòng ngủ trên tầng mặc kệ em có la hét dãy dụa như thế nào.

*H+*

Quăng em xuống giường,hắn mạnh bạo chiếm lấy môi em,một lúc lâu sau thấy em liên tục đẩy nhẹ hắn ra thì biết em hết hơi mà luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào đó.

"Ưm..ha..~"

"Chết tiệt,cứ như vậy thì làm sao anh chịu nổi,thao em đến chết mất thôi!!"

Tuấn Tài cúi người xuống hickey đầy trên cổ em rồi chuyển mục tiêu xuống dưới xương quai xanh.Sao em có thể xinh đẹp tới hoàn hảo như vậy chứ?

"Ư...a! Đừng cắn..a anh Tài!"

Em ưỡn ngực nhằm tránh môi hắn liếm mút viên nhũ hồng hào kia,nhưng có vẻ chỉ càng lúc rúc sâu hơn vào khoang miệng hắn thôi,Tuấn Tài một bên ngậm một bên nắn nót đủ hình dạng,đến khi nó sưng lên thì mới ý thức được mà bỏ ra.

Hắn ta tách hai chân em ra để chân em ôm chặt bên hông rồi không nhanh không chậm vớ lấy chai gel đầu giường đổ lên bụng và cậu bé của Thành An.Chất gel lành lạnh tiếp xúc với da thịt làm em trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết,còn Tài,hắn mê mẩn trước huyệt đạo nhỏ,để tay mình dính một ít chất gel trên bụng em rồi từ từ đưa tay vào huyệt.

"A!! Đau quá..đau quá anh Tài..hức..em đau,mau rút ra đi mà!!"

"Thả lỏng một chút đi nào bé cưng,anh phải cẩn thận vì đây là lần đầu của em đó~"

"Ưm...~"

Sau khi dần thích nghi,một cảm giác lạ trong Thành An cứ truyền đi khắp cơ thể,như một dòng điện chạy qua,em giật bắn người rồi bắn ra tinh hoa đầy tay hắn và dính trên bụng mình.

"Chỉ vì tay mà em đã ra rồi,tiểu yêu nghiệt này~!"

Rồi hắn rút ra,cảm giác được lấp đầy bên dưới mất đi,hụt hẫng em liền ngóc đầu dậy :

"Ơ..sao lại rút ra rồi.."

"Con mẹ nó mong tới vậy sao? Yêu nghiệt dâm đãng?"

"Ưm..em không c-..Á!!!"

Rồi hắn bất ngờ đâm vào,em không nghĩ lại đau đến thế..

"A..hức..mau rút ra đi,rút ra đi mà..làm ơn,xin anh Tài!!"

"Thả lỏng tí xem nào,em kẹp chặt anh quá rồi~"

Hắn từ từ động,di chuyển từ chậm đến nhanh,huyệt nhỏ co bóp liên hồi khiến hắn sướng không chịu được,hắn mê em đến chết mất thôi!

Thành An tự cảm thấy bản thân thật dại dột khi thác loạn cùng Tuấn Tài, lần đầu tiên ở lứa tuổi 19 được trải nghiệm thứ cảm giác động chạm đến tình dục và tình yêu.Hắn dù là thương hoa tiếc ngọc nhưng cũng không thể không nói rằng rất tuyệt và mạnh bạo,da thịt chạm nhau như muốn hòa quyện vào cùng nhau,hơi thở của người kia cũng thật diễm kiều,đôi lúc nhanh đôi lúc chậm cũng thật điên cuồng khiến mọi thứ trở nên vô cùng tuyệt vời,bên dưới thì liên tục đưa đẩy khiến chiếc giường không thể không kêu,bên trên thì đánh dấu để sau ra đường nhìn vào liền biết hoa đã có chủ,không những thế chủ này hơi bị ngon,hoa thì càng ngon hơn.

"A..a..chậm một chút...á..a~"

"Chậm thì sao có thể thỏa mãn được lỗ nhỏ này đây?~"

"Em sắp...sắp...ứm..."

"Được,vậy chúng ta cùng ra"

Tuấn Tài tăng tốc độ,khoái cảm chạm đến cực điểm khiến hắn không chịu được mà xuất ra bên trong Thành An,em cũng cùng lúc xuất ra bên ngoài văng lên bụng hắn và bụng của bản thân,một ít còn vương vãi ra giường,phải nói em là xinh đẹp đến mức không thể cưỡng lại nổi,ai mà nhìn thấy vẻ đẹp này ngoài hắn chắc hắn bóp cổ người ta chết mất thôi.

"Chưa xong đâu cưng!"

"Á..nhưng mà em mệt lắm..ưm ư..a~!"

"Em mệt thì cứ ngủ đi~!"

"Anh...anh..vô liêm sỉ!! Á..ưm...ư..dừng..ha~!"

Sau phải bốn năm hiệp gì đó thì hắn mới dừng lại,lúc đó em bất tỉnh mất tiêu rồi,hắn bế em đi tắm rồi dọn dẹp giường trải mới gối nệm mới dám đặt em xuống nằm ngủ.

"Ưm..?"

Thành An được đánh thức bởi tia sáng mặt trời chiếu từ cửa sổ vào,cùng lúc người kia cũng tỉnh,vòng tay ôm chặt lấy eo em rồi nói :

"Hôm nay anh xin nghỉ cho em rồi,đừng lo,ngủ tiếp đi"

"Ơ!! Nhưng mà em đang ôn thi không thể nghỉ được!!"

"Có sao đâu,rớt anh nuôi,nhà anh nhìn giống thiếu tiền nuôi em lắm à?"

"Nhưng mà em muốn đi học!"

"Rồi rồi,nghỉ nốt hôm nay thôi,ngày mai cho em đi học"

"Bế em đi vệ sinh cá nhân"

"Tuân lệnh vợ ạ"

Hắn cười tít mắt bế em vào nhà tắm,ai biết trong căn phòng tắm đột nhiên truyền tới tiếng rên rỉ...

Gần tới ngày em thi tốt nghiệp đại học nên chế độ ôn thi em tăng lên hẳn,bình thường em sẽ ôn bài 3 tiếng một ngày nhưng nay em học 24/7,học quá nhiều khiến sức khỏe của em bị sụt giảm và cân nặng tuột xuống nghiêm trọng, giờ nhìn em tong teo khác gì nhành cây khô đâu?

Hắn xót chứ nhưng khuyên mãi em cũng chẳng nghe nên bất lực chuẩn bị phần ăn nhiều hơn bình thường cho em,chả nỗi em chẳng động gì đến,suốt ngày chỉ uống sữa thôi.

Từng ngày từng ngày trôi qua,nối tiếp nhau rồi cuối cùng em cũng thi,hôm ấy đích thân hắn đưa em tới trường,dặn dò em đủ thứ khiến em cũng mém chút nữa tưởng hắn là bảo mẫu rồi, Tài chờ từ lúc em vào thi đến lúc em ra khỏi phòng thi,cụ thể là 4 tiếng rưỡi nên chân hắn muốn rã rời ra mất rồi,nhưng khi vừa thấy em bước ra hắn như tan biến hết mệt mỏi chạy lại ôm em,rồi đột nhiên em bật khóc..

"Hức..anh Tài.. Em không làm được bài,bài thi nằm ngoài kiến thức của em và quá sức đối với em..em..."

"Ngoan ngoan, không sao cả,rớt thì thôi về nhà có anh nuôi này,nín đi nào"

"Em vô dụng quá..anh ơi..hức.."

Hắn không nói gì,dịu dàng bế em lên,xoa đầu rồi bước vào trong xe dỗ em,Thành An nín dần rồi ngủ thiếp đi trong lòng hắn vì mệt mỏi.

"Không sao cả mà,chỉ cần em muốn thì anh luôn đứng ở phía sau,quay lại em lập tức thấy ngay"
-----
Tôi thương em lắm,thương như cách rừng xanh yêu chim sẻ,luôn bao bọc và dịu êm,yêu đến mức không thể tưởng tượng nổi rằng là nếu đã gặp nhưng thiếu đi em tôi sẽ như thế nào,sẽ có tôi của ngày hôm nay không?
-----
Sau ngày thi hôm ấy,Thành An chẳng ăn uống gì nổi,cùng lắm ngày một bữa nên hiện tại phải truyền dinh dưỡng một ngày hai lần,hắn xót dữ lắm nhưng mà bảo bối buồn thì Tài nào dám lớn tiếng đâu,chỉ biết an ủi rồi vỗ về em thôi.

"Thành An,có thứ cho em này"

Em cầm lấy bức thư,run run mở ra,đó là...

"AAA!! Anh ơi!! Tài ơi em đậu rồi,em không rớt,em không rớt aa!!!"

Em nhào đến ôm cổ Tài hú hét trong niềm vui sướng tột cùng,nhìn thấy em vui thì hắn cũng vui.Cũng kể từ khi ấy,Thành An được hắn chăm cho từng li từng tí một để béo lên,mà cơ thể em vốn không béo lên được nên chỉ ở dạng vừa vừa nhỏ nhỏ con thôi,không sao,em không đủ sức lật hắn là được!

Tại lễ trao bằng tốt nghiệp, hắn đến tận nơi để nhìn thấy em bé trưởng thành và khoác lên chiếc mũ mortarboards* với chiếc áo tốt nghiệp,được trao bằng khen chính thức hoàn thành chương trình đi học suốt 14 năm,chính thức trở thành một cá nhân độc lập với lượng kiến thức đủ để sinh tồn bên ngoài xã hội khắc nghiệt kia.

Cũng chính vào ngày hôm ấy,hắn đã cầu hôn em trước mặt bao nhiêu người,em bật khóc vì hạnh phúc biết bao nhiêu,hắn sợ bảo bối khóc lắm nên luống cuống dỗ dành rồi tiện cơ hội hôn em.Hắn không bao giờ để em chịu thiệt với bất kì ai,dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng không!
-----
Em là ánh sao soi sáng và cứu vớt cuộc đời của anh,và luôn là người tuyệt vời nhất trong lòng anh,những thứ kia có hay không không quan trọng,xin em hãy để anh một lần chăm sóc em,từ nay về sau hãy để anh gánh vác cho em!

Anh yêu em Đặng Thành An !
-----
Mortarboards* : mũ tốt nghiệp cử nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro