Chap 23: Dạ Hiên Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Dạ Hiên đâu cả. Cô chỉ mặc áo phông dài chùm qua mông.

Như Nguyệt không nghĩ mặc nội y, nó cọ xát vào nơi bị sưng đỏ, sẽ rất đau. Cô xuống nhà, cảnh sát đã bao quanh, họ lục tung mọi thứ lên.

Cô rất khó chịu khi họ cứ ghé qua, đáng ghét. Như Nguyệt hoàn toàn quên mình không mặc nội y. Nhũ hoa ẩn hiện dưới lấy áo rộng thùng thình.

"Mấy người làm gì vậy?"

"Chúng tôi nhận lệnh đến đây. Anh Dạ Hiên bị nghi là hung thủ giết hại cô Lệ Kim."

"Anh ấy không làm vậy!"

"Hiện tại, hung thủ đã bỏ trốn. Cô thuộc diện tình nghi, mời theo chúng tôi"

Như Nguyệt còn chưa kịp mặc cái gì đồ đã bị còng tay lôi đi. Cô trên đường không nói một câu nào. Chuyện gì vậy? Hiện tại, Như Nguyệt chỉ cầu mong Dạ Hiên hãy chạy đến nơi thật xa đi...

Hắn bị truy nã khắp nước, để lẩn trốn rất khó. Huống chi cảnh sát còn trông ở sân bay.

Như Nguyệt khi bị thẩm vấn, cô không trả lời bất kì câu gì, dù có thì cũng là né tránh câu hỏi.

Cô phải kiểm tra máy nói dối...

Người thẩm vấn cô là Phó Hào Phàm. Hắn toả ra hơi thở thuần thục. Hắn đặt tài liệu xuống, bật máy quay.

"Cô có quan hệ gì với Dạ Hiên?"

"Bạn tình"

"Cô có quen Lệ Kim không?"

"Gặp qua 1 lần"

"Cô có biết Dạ Hiên chôn xác của Lệ Kim ở đâu không?"

"Không giết sao chôn được"

Cả một quá trình, dù là câu nói dối nhưng máy lại không có động tĩnh. Cảnh sát gắn thiết bị theo dõi rồi thả cô về.

Nhà cũng bị phong toả, chẳng có một nơi nào để đi. Cô nhớ Dạ Hiên...

"Như Nguyệt, cô định ngủ ở đâu?"

"Ngoài đường"

Phó Hào Phàm không biết nói gì, cả hai rơi vào im lặng.

"Cô có thể qua nhà tôi ở tạm"

"Cảm ơn"

Cô được hắn đưa về nhà, điện thoại cũng bị cảnh sát tịch thu rồi. Cô chẳng thể làm được gì.
Phó Hào Phàm dẫn cô vào phòng ngủ.

Như Nguyệt mệt mỏi nằm trên giường. Phó Hào Phàm gọi ra ăn cũng không ăn. Cô chỉ muốn ngủ mà thôi...

Phó Hào Phàm nhìn cô gái yêu kiều ngủ say..Hắn thấy bản thân thật ích kỉ, vì bảo vệ cô mà sửa lại máy phát hiện nói dối.

Phó Hào Phàm nhìn áo phông bị vén lên nửa, cặp mông căng tròn, tiểu huyệt trơn bóng. Hắn không ngờ cô cả ngày đều không mặc nội y. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng.

Như Nguyệt tỉnh dậy Phó Hào Phàm đã đi làm. Cô đi ra ngoài về nhà lấy quần áo. Cảnh sát ở ngoài nghi ngờ nhìn nhau, đi theo cô lên nhà.

Như Nguyệt cũng chả buồn xấu hổ gì nữa. Cô đi vào nhà vệ sinh mặc đồ áo lót cùng thay chiếc váy trắng.

Cô chấn an bản thân mình, Dạ Hiên sẽ ổn thôi. Như Nguyệt cất đồ vào phòng, rồi đi ra quán cafe gần nhà Phó Hào Phàm ngồi.

"Theo thông tin của cảnh sát, tên sát nhân mang "vẻ đẹp chết người" Dạ Hiên bị cảnh sát bắt gặp ở bến cảng.Hắn bắt được 1 hành khách làm con tin. Cảnh sát Phó Hào Phàm đã nhanh chóng bắn chết cứu nạn nhân, tên sát nhân hiện tại chưa tìm thấy xác"

Như Nguyệt đứng hình, cô không kìm được nước mắt mà khóc nấc. Cô để tiền ở lại rồi chạy đi. Đây không phải sự thật..Chắc chắc Dạ Hiên còn sống.

Anh ấy còn bảo muốn sinh ra mập mạp tiểu hài tử mà. Như Nguyệt chạy đến sông Tiên Hà, nơi hàng ngàn những cái xác bị vứt xuống.

Nếu Dạ Hiên đã chết thì cô còn sống làm gì.

"Em đến với anh đây"

Như Nguyệt nhắm mắt, khoé miệng mỉm cười.
Dường như một chút nữa thôi là cô sẽ đến phải Dạ Hiên rồi. Nhưng một lực đã kéo cô lên.

"Như Nguyệt..Tỉnh dậy đi!"

Cô ho khan, nằm bất lực trên mặt đất. Tại sao tên Phó Hào Phàm này cứ bám chặt lấy cô như keo vậy.

"Đừng có dại dốt thế"

"Tránh xa tôi ra, chính anh..chính anh đã giết đi người tôi yêu nhất trên thế gian này. Tại anh..tất cả là lỗi của anh"

Phó Hào Phàm im lặng không nói điều gì. Hắn sai khi nghĩ rằng chỉ cần Dạ Hiên chết đi Như Nguyệt sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Dù có được thể xác, nhưng tình yêu của cô luôn hướng về Dạ Hiên.

"Xin lỗi"

"Làm ơn tránh xa tôi ra" Như Nguyệt đấy Phó Hào Phàm ra. Cô về nhà của hắn, lấy quần áo rời khỏi.

Cô phân vân quyết định tìm đến nơi hai người lần đầu gặp mặt. Như Nguyệt gõ cửa 3 lần. Người đàn ông nhìn cô liền đoán được.

"Chia buồn..."

"Tôi ổn mà" Cô được người đàn ông xưng là Tan.

"Cô cứ nghỉ ngơi ở đây là được"

"Cảm ơn Tan"

Như Nguyệt để đồ vào tủ. Cô hối hận vì bản thân chưa thể thổ lộ cảm xúc với Dạ Hiên.
Giờ trên người cô không có điện thoại, chỉ duy nhất thẻ ATM mà Dạ Hiên đưa cô phòng tránh việc ngoài ý muốn.

Cô không biết mình sẽ sống ra sao nếu thế hắn.

"Hiên...xin anh đừng bỏ em..Hiên!"

Như Nguyệt bật dậy, trong giấc mơ của cô Dạ Hiên trên người đầy vết thương do súng bắn. Hắn mỉm cười hôn lên trán cô rồi dần dần rời đi.

Cô chạy theo hắn nhưng không tài nào kịp.

"Cốc cốc.."

"Vào đi"

Tan mang điện thoại mới cho cô. Có cuộc gọi từ số lạ

"Alo"

"Nguyệt"

Cô như chết lặng, không dám trả lời hắn vì máy theo dõi còn gắn ở chân cô. Như Nguyệt đeo tai nghe mà Tan đưa cho.

"Tôi biết em không trả lời được, chỉ cần nghe thôi. Hiện tại tôi chưa thể đến chỗ em được, phải chờ 1 thời gian đã."

Như Nguyệt khóc nấc lên, chỉ mới mấy ngày mà cô đã gầy đi rất nhiều, chỉ còn da bọc xương.

"Ngoan không khóc, bé con của tôi. Tôi yêu em"

Như Nguyệt rất muốn nói rằng yêu hắn nhưng không thể. Cảnh sát vẫn đang nghe lén mọi việc làm của cô.

Bên kia cúp máy, cô trả lại điện thoại cho Tan. Như Nguyệt thay đồ đi đến đồn. Vì sao cũng giết được Dạ Hiên rồi. Hẳn là cô sẽ an toàn.

"Người cũng đã giết, định bỏ cái thứ này ra khỏi người tôi được chưa?"

Cô thấy Phó Hào Phàm chuyển trở về khu B. Như Nguyệt không thèm liếc nhìn hắn một cái. Cởi được cái thiết bị và có lại điện thoại cô cảm ơn rồi rời đi.

Phó Hào Phàm nhìn nữ nhân thân hình gầy đi trông thấy. Đôi mắt là toàn sự u sầu. Hắn vẫn nhớ như in bộ dạng của cô lần đầu gặp mặt.

Ánh mắt trông suốt, luôn mang ý cười khi nói chuyện với Dạ Hiên. Làn da trắng như ngọc không phải xanh xao như bây giờ.

Lúc ấy trên người cô chỉ có bộ đồ lót. Phó Hào Phàm cười khổ, hắn là tên đa tình, rõ ràng cô không có tình cảm với mà cứ đâm đầu.

Phó Hào Phàm nhiều đêm không ngủ được, hắn ước bản thân không giết Dạ Hiên, lại càng uóc hai người chưa bao giờ gặp nhau.

Viên cảnh sát già nhìn bộ dạng Phó Hào Phàm khổ vì tình cũng đoán được mọi chuyện. Hắn là yêu cô gái kia, không còn là thích nữa.
  End
___________________

2:39 CH 16/6/2021

Chúng tớ mong các cậu nếu muốn mang truyện đi đâu hãy nói với chúng tớ.
Liên hệ qua:
[email protected]
Hoặc trực tiếp nhắn tin qua Wattpad của chúng tớ :@khuvuoncuasacnu
Nếu phát hiện re-up không xin phép, truyện sẽ lập tức bị drop. Xin cảm ơn
________________________
Truyện Do Khu Vườn Của Sắc Nữ sáng tác:

"Tình yêu hèn hạ" 1 tuần/ 1 chap có trên noveltoon và wattpad CHƯA FULL

"Sự trả thù ngọt ngào và quyến rũ" 1 tuần/ 1 chap độc quyền trên Wattpad CHƯA FULL

"Tình yêu hay tình dục? [Đoản]"  (truyện ngắn) trên noveltoon ĐÃ FULL

"Ánh Trăng Dẫn Lối Đôi Ta" 1 tuần/ 1 chap trên noveltoon và wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro