Chap 19: Hành Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hất nước đến khi nào tỉnh thì thôi"

"A.." Nước lạnh xối vào người cô. Như Nguyệt nhìn mấy người đàn ông ai nấy vạm vỡ một cách khó hiểu.

"Tiểu mỹ nhân tỉnh rồi."

"Dạ Hiên đâu?"

"Để tôi giải thích vì sao cô ở đây"

Người đàn ông mang vết sẹo dài trên mặt, nhìn khí chất chắc là lão đại rồi.

"Dạ Hiên hắn nợ tôi 18 mạng người. Trong đó có 6 cô gái bán hoa. Họ toàn là những người đắt khách nhất."

"Làm ơn cho tôi gặp Dạ Hiên trước được không?"

"Cứ từ từ nghe hết nào. Cũng cảm ơn cô đã đến tôi mới bắt được hắn đường đường chính chính đang giết từng mạng người"

Như Nguyệt bị trói ở ghế, cô ngó xung quanh cũng không thấy Dạ Hiên đâu hết.

"Hay như vậy đi, cô có khuôn mặt rất đẹp, thân hình thì bốc lửa, có thể đi khách trong 3 tháng cho tôi là được."

"Trước hết tôi muốn gặp Dạ Hiên"

"Thật là, mau đưa tên chó chết đó vào đây"

Dạ Hiên bị đánh đến thảm, cúi đầu không nói bất cứ điều gì.

"Hiên! Mấy người tại sao lại ra tay tàn ác như vậy"

"Cô gái nhỏ, bao nhiêu mạng người đều hắn giết đấy."

Như Nguyệt đau xót nhìn Dạ Hiên chân tay đều bị trầy xước, mặt cũng bị đáng đến thâm tím, chảy máu.

"Hoặc cô có thể chọn làm tình nhân của tôi, như thế sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn, ăn sung mặc sướng."

"Như vậy các người liền thả anh ấy đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

Như Nguyệt quay sang nhìn Dạ Hiên, sự cự tuyệt thấy rõ trong ánh mắt hắn.

"Tôi sẽ làm tình nhân của anh, làm ơn thả anh ấy ra"

"Đưa hắn đến chỗ dốc rồi thả xuống, sống chết mặc kệ."

"Không, anh thất hứa"

"Cô quá ngây thơ rồi. Chẳng ai sợ một cô gái chân yếu tay mềm như cô đâu haha"

Tên đàn ông kia cùng đám người cười nhạo cô. Như Nguyệt chỉ biết trơ mặt nhìn Dạ Hiên bị đưa đi.

Tên đàn ông mang vết sẹo như hổ đói lao đến, mà cô chính là miếng mồi ngon.

"Từ từ, có thể đến nhà anh không?"

"Mỹ nữ đã nói thế thì tất nhiên là được"

Bây giờ cô chỉ biết nhắm mắt cắn răng chịu đựng mà thôi, báo cảnh sát cũng không được, họ sẽ bắt Dạ Hiên mất. Có lẽ cách này là tốt nhất.

"Anh tên là gì vậy?"

"Kỳ Bắc, Gọi tôi là Bắc"

"Được, Bắc" một tiếng gọi như liều xuân dược làm bên dưới của hắn đã ngạng.

"Ah" Đến nơi, hắn gấp không chờ được bế cô vào trong ném xuống giường. Kỳ Bắc xé rách chiếc váy của cô. Quần lót ren đen che đi nơi huyền bí giữa hai chân. Áo lót không tài nào ôn hết được bộ ngực sữa lớn.

"Hắn chăm kĩ nhỉ? Ngực to thật đấy"

"Ưm..Người ta bị còng rất đau, anh có thể tháo cho em không?"

Dạ Hiên từng dạy cô khi nào phải đối phó với người có sức mạnh, lợi thế hơn mình, hãy dùng "mỹ nhân kế".

"Nếu em chạy thì sao? Tôi không có ngu"

"Chỉ anh có chu cấp tiền nhiều hơn Dạ Hiên, em sẽ không bao giờ rời xa anh."

"Mỗi ngày 5 triệu đủ không?"

"Được"

Kỳ Bắc mở còng cho cô. Như Nguyệt đẩy hắn xuống giường, bản thân ngồi trên hạ bộ của hắn.

Như Nguyệt cởi bỏ áo lót, bộ ngực căng tròn, nhũ hoa hồng hao. Eo thon, mông nở. Bộ dạng quyến rũ, ngây thơ.

Cô nhân cơ hội hắn không chú ý chạy vào bếp. Lúc bị bế vào, Như Nguyệt đã quan sát và ghi nhớ cấu hình của ngôi nhà.

"Chỉ cần bắt được em, anh muốn gì cũng được"

Kỳ Bắc dục vọng bừng bừng, ngay lập tức của thể tìm thấy cô.

"Bắt được rồi, giờ anh muốn chơi cái lỗ nhỏ kia"

Như Nguyệt cầm con dao muốn đâm vào hắn nhưng lại hụt

"Mẹ con đĩ, rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt sao?"

Kỳ Bắc tát cô ngã ra đất. Hắn hung bạo lột quần lót của cô ra. Bản thân kéo khoá quần lôi ra thứ kinh tởm kia.

"Không! Buông ra"

Kỳ Bắc túm chặt tóc cô, đè cô nằm sấp trên sàn. Như Nguyệt đau khổ, liên tục kêu cứu.

"Mẹ nó" Hắn không lưu tình đâm thẳng hai ngón tay vào tiểu huy ệt cô.

"Ah" Như Nguyệt đau đớn hô lên. Ngón tay hắn rất thô và to. Trái ngược hoàn toàn với Dạ Hiên.

"Ướt thật nhanh" Hắn cầm lấy c*n thịt cọ trước âm đ ạo cô. Như Nguyệt vùng vẫy, muốn chạy trốn thứ dữ tợn kia.

"Làm ơn xin anh đừng"

Tiếng súng vang lên, Kỳ Bắc máu tươi đỏ chảy xuống sàn. Như Nguyệt mừng rỡ nhìn Dạ Hiên đôi mắt vô hồn, quần áo dính máu.

"Hiên" Như Nguyệt đẩy tên đàn ông ra chạy đến nhào vào người hắn. Dạ Hiên ôm chặt lấy nữ nhân đang không ngừng run rẩy. Cô làm mọi thứ vì hắn...

Dạ Hiên cúi xuống hôn lên trán cô. Hắn đã giết được 1 tên trùm trong ngàng buôn bán ma tuý. Có nghĩa Dạ Hiên sẽ bị cái đàn em tên kia truy sát.

Hắn cởi bộ quần áo đốt đi, rồi mặc cái quần thể thao áo thun của Kỳ Bắc. Camera đã bị Dạ Hiên huỷ hết. Đến khuya hắn mới đưa Như Nguyệt trở về nhà.

Như Nguyệt luôn thắc mắc vì sao cái đang yên ổn nam nhân gặp trời mưa lại giết người đến đáng sợ như vậy.

Cô xoa xoa mái tóc của Dạ Hiên. Hắn tựa tiểu hài tử gối đầu lên đùi cô. Khuôn mặt nhíu lại, mồ hôi chảy liên tục.

"Dạ Hiên..anh ổn chứ"

Dạ Hiên tỉnh dậy đè Như Nguyệt ra bóp cổ.

"Ha..H..iên buông..ra" Dạ Hiên mắt đỏ, mang đầy thù hận. Chuyện gì xảy ra vậy

"Tránh xa tôi ra!"

"Làm..ơn..em là..Nguyệt" Dạ Hiên tay buông lỏng, thẫn thờ nhìn cô gái dưới thân. Cổ hiện lên vết bàn tay tím bầm. Nước mắt lăn dài.

Như Nguyệt không ngừng ho khan, xíu chút nữa là cô sẽ đi đời thật rồi.

"Thật xin lỗi"

"Không sao em ổn mà"

Dạ Hiên đứng dậy bỏ đi để lại Như Nguyệt đau khổ một mình. Cô cảm nhân được giữa hai người có tấm chắn vô hình, dường như không phá bỏ được.

Cô đi xuống nhìn Dạ Hiên nằm ở sofa. Như Nguyệt đắp chăn cho hắn rồi bản thân mình ra ngoài hít thở không khí.

Như Nguyệt nhìn Phó Hào Phàm bình thường trang phục. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một người là đầy thương nhớ, người còn lại chỉ có sợ hãi.

"Như Nguyệt" Hắn nghe mấy cảnh sát khác nói cô trở lại không tin liền đi đến kiểm chứng. Gần 1 năm, cô cẫn như cũ không thay đổi.

"Phó cảnh sát vẫn giữ thói quen thói dõi người sao?"

"Chỉ là...đi ngang qua" một lí do vô cùng hài hước. Nhà Dạ Hiên ở sâu trong ngõ, nói đi qua thật không hợp lí.

"Vậy anh về đi muộn rồi"

"Thời gian qua cô đã đi đâu vậy?"

"Tôi chỉ muốn đi xa một thời gian mà thôi. Không có gì liền tạm biệt"

"Bạch Tiểu Thư!"

"Phó cảnh sát còn gì muốn nói sao?"

"..ngủ ngon"

"Hảo, anh cũng vậy" Như Nguyệt mở cửa đi vào nhà liền bắt gặp mặt than Dạ Hiên. Hắn đây là bộ dạng ghen tuông.

"Lên với nhau rồi sao?"

"Không có mà..anh hiểu nhầm rồi" Hắn tức giận đi đến túm tóc cô kéo vào căn phòng đấy. Dạ Hiên trói Như Nguyệt lại vào giường.

Trên tay hắn cầm cây roi. Đừng nói định đánh cô chứ?

Như Nguyệt khóc lóc muốn thoát khỏi xích. Nhưng điều đấy chỉ làm cổ tay trở nên đỏ ửng vì bị cọ xát mạnh.

"Xin anh mà A!"

Dạ Hiên không thương tiếc dùng roi liên tục đánh cô. Như Nguyệt chỉ biết khóc đến thương tâm. Quần áo rách tả tơi, vết roi đỏ chói rỉ máu.

Đến khi Dạ Hiên vứt roi xuống thì Như Nguyệt đã đau đến ngất đi. Mồ hôi hoà làm một với nước mắt. Hai má ủng hồng, môi bị cắn đến chảy máu.

_______________
Re-up thì xin phép hộ. Đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của chúng tớ. Nếu phát hiện, truyện sẽ bị drop.

Liên hệ với chúng tớ qua:
[email protected]
Hoặc trực tiếp nhắn tin qua wattpad của chúng tớ.

Wattpad: @khuvuoncuasacnu
Noveltoon: Khu Vườn Của Sắc Nữ

_________________
Truyện Do Khu Vườn Của Sắc Nữ sáng tác:

"Tình yêu hèn hạ" 1 tuần/ 1 chap  có trên noveltoon và wattpad    CHƯA FULL

"Sự trả thù ngọt ngào và quyến rũ" 1 tuần/ 1 chap độc quyền trên Ưattpad  CHƯA FULL

"Tình yêu hay tình dục? [Đoản]" (truyện ngắn) trên noveltoon   ĐÃ FULL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro