Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vào nhà ăn trong biệt thự, Song Jihyo căn dặn bảo mang thức ăn lên. Ông Bae cũng gọi cho trợ lý Ahn, bảo: "Hani, cô lên phòng làm việc mời khách xuống dùng cơm."

Còn có khách nữa sao? JooHyun nhớ lại lúc vừa bước vào nhà, gì Park nói ông chủ đang trò chuyện với khách, không ngờ vị khách này còn ở đến giờ chưa đi. Xem ra vị khách này rất quan trọng, lại có quan hệ thân thiết với ba cô, nếu không ông sẽ không giữ một người ngoài như anh ta ở lại ăn cơm ngay trong bữa tiệc gia đình chào đón cô về nhà.

Nhưng Hani chưa kịp lên lầu mời thì vị khách kia đã tự xuất hiện.

"Ồ, cô Kang, trợ lý Kim, tôi đang định bảo Hani lên lầu mời hai người xuống đây."

JooHyun lơ đãng quay đầu lại, theo giọng nói của ông Bae nhìn về phía cửa ra vào nhà ăn. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, cô đã ngớ người ra, mọi cảm xúc đều đơ lại trên mặt, giống như là bị người ta điểm huyệt trong phim kiếm hiệp, không thể nhúc nhích.

Mà ai bảo không phải đâu chứ? Cậu chính là tử huyệt của cô đấy thôi.

JooHyun không ngờ sau khi về nước, người mà cô không muốn nghĩ đến, hay nói chính xác hơn là nghĩ đến vô số lần, nghĩ đến độ không còn sức lực, nghĩ đến mức sợ hãi, cho nên cuối cùng chỉ còn lại không muốn gặp lại xuất hiện vào lúc này, ngay tại đây.

Kang Seulgi.

Kang Seulgi mà JooHyun từng dùng cả sinh mệnh của mình để yêu.

Cô vẫn đẹp đến mức mê người như vậy, vẫn như lần đầu cô gặp gỡ. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt góc cạnh,... đều là những từ quá quen thuộc mà người xưa đã dùng nát bét nhưng vận vào cậu thì vẫn hết sức chuẩn xác.

Chắc chắn ông trời đã rất ưu ái cậu. Thời gian bảy năm không thể khiến cho cậu già đi mà càng ngày càng tao nhã giống như rượu càng ủ càng nồng.

Bây giờ anh đeo một chiếc kính không viền, hàng mi dài và rậm như mi trẻ con bị che dưới lớp kính ấy khiến nó không gây sự chú ý như năm xưa. Chiếc kính còn che lấp cả đôi mắt sắc sảo của cậu. Có lẽ hôm nay cậu ăn mặt khá thoải mái như ở nhà, chỉ mặc chiếc áo dệt kim hở cổ màu xám tro, thêm vào cặp mắt kính kia mang lại cho cậu chút nhã nhặn nên Kang Seulgi lúc này không còn khiến người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách, ngạo nghễ của ngày xưa. Ngược lại, diện mạo của cậu trở nên ôn hòa hơn, khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng anh rất dễ gần và hoàn toàn vô hại.

Tại sao lại cảm thấy đó chỉ là hiện tượng ảo giác, chính bản thân JooHyun cũng không rõ nhưng đối với Kang Seulgi, trước nay cô chỉ dùng cả trái tim, bằng trực giác để cảm nhận. Có lẽ từ đầu đến cuối cô cũng giống như những người khác, hoàn toàn chưa từng hiểu thấu người phụ nữ này.

Thứ mà cô biết chỉ là một dạ yêu cậu mà thôi.

Sau này JooHyun nghĩ lại, bảy năm trôi qua, ngày đầu tiên về nước lại nhìn thấy Seulgi ở nhà họ Bae, lẽ ra phản ứng đầu tiên của cô phải là hoảng hốt mới đúng chứ? Thật lạ, tại sao cô vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm một cách ngây ngô, thầm suy xét xem khuôn mặt cậu có còn như trước kia không.

Quả nhiên Kang Seulgi chính là bùa mê thuốc lú của cô, ở trước anh cô chưa bao giờ lý trí được.

Seulgi không hề có phản ứng gì trước sự khác thường của JooHyun. Cậu ung dung bước tới, mỉm cười chào ông Bae. "Chủ tịch Bae, quấy rầy ông rồi."

Còn anh trợ lý Kim bên cạnh thì bước tới đưa cho ông Bae một chai rượu. "Chủ tịch Bae, lần trước ông có nhắc đến hôm nay là ngày cô nhà ông về nước, chủ tịch Kang nói chúng tôi là người ngoài, mặt dày tham gia bữa cơm thân mật của gia đình thì chớ, không thể đi tay không được nên vừa sai người mang tới một bình rượu vang bảy năm trước của trang trại rượu Margaux. Tuy số năm của rượu không có gì quý nhưng lại vừa đúng với số năm mà cô nhà ra nước ngoài quay về. Chủ tịch Bae, mong không chê lễ mọn."

"Cô gái à, cio xem mình kìa, khách sáo quá rồi đó!" Ông Bae vừa nhận bình rượu đưa qua cho Song Jihyo vừa nhiệt tình nói: "Hai người đâu phải người ngoài."
Nói xong ông liền gọi Cao Ca qua. "Nào nào, Tiểu Hyunie, ba quên giới thiệu với con vị này là chủ tịch Kang Seulgi, bạn làm ăn với ba. Nghe nói các con cũng coi như là nửa người quen, lại đây chào hỏi tiền bối ở trường đi nào."

JooHyun cảm thấy người tê dại. Sao Kang Seulgi lại trở thành bạn làm ăn với ba cô? Có vẻ như ba cô hoàn toàn không biết gì về quá khứ của cô và Seulgi. Cậu sẽ nói sao với ba cô về quan hệ giữa hai người họ đây? Chỉ là nửa người quen thôi sao?

Nhưng không để JooHyun suy nghĩ quá lâu, Seulgi đã chủ động đi đến trước mặt cô, dịu dàng chìa tay ra với cô. "Cô Bae, đã lâu không gặp."

JooHyun gần như chưa bao giờ được thấy Seulgi ôn hòa nói chuyện với mình như vậy. Thời gian bảy năm đã làm nhạt nhòa ân oán tình thù rồi sao? JooHyun cảm thấy hơi bối rối nhưng vẫn chìa tay ra bắt tay Seulgi theo phép lịch sự.

Nhưng vừa bắt tay, JooHyun liền hiểu ngay mình đã quá ngây thơ. Kang Seulgi làm sao có thể quên mọi chuyện ngày xưa chứ? Cậu dùng sức siết chặt tay JooHyun, JooHyun muốn nhíu mày kêu đau nhưng lại không dám thể hiện ra. Thoạt nhìn ba cô chưa hề biết chuyện cô và Seulgi năm đó, JooHyun không biết nếu ba cô biết chuyện đã xảy ra giữa họ thì sẽ như thế nào? Không chỉ vết thương nhục nhã lại bị xé toang ra mà lần này giữa họ còn có quan hệ hợp tác làm ăn, JooHyun không thể dự đoán được điều này sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất và bất lợi cho tập đoàn Bae Thị.

Có lẽ người phụ nữ này đã đoán được là JooHyun chỉ biết nhẫn nhịn nên tay cậu càng siết chặt giống như là một gọng sắt khiến cô cảm thấy tay mình sắp bị bóp nát xương, đau đớn cực kỳ. Nhưng điều khó xử nhất là JooHyun còn phải cố nở một nụ cười trên mặt, trả lời câu chào hỏi của tiền bối. Không biết vì lý do và mục đích gì nhưng nếu Kang Seulgi đã không vạch trần quan hệ giữa họ trước mặt ba cô thì cô cũng sẽ cùng cậu hoàn thành tốt vở kịch này.

"Chào cô, cho hỏi chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Kang Seulgu đưa lưng về phía mọi người nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có JooHyun đứng đối diện là nhìn rất rõ. Sau khi nghe JooHyun nói, nụ cười trên khóe môi cậu càng thâm thúy hơn, giống như là phát hiện ra một con mồi thú vị. Nhưng sự mỉa mai và trào phúng trong mắt anh là không sao che giấu được, dù đã cách một lớp kính. JooHyun cũng nhìn rõ mồn một ánh mắt khinh thường và mỉa mai của anh bởi vì năm xưa cô đã nhìn thấy nó quá nhiều lần, đã quá quen mắt. JooHyun vừa nhìn thấy ánh mắt ấy thì biết ngay là dù có bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt cậu cô vẫn là đứa con gái đáng ghét năm ấy.

Nhưng lần này có sự bất đồng là JooHyun gần như không quan tâm anh nhìn mình thế nào. Không sao cả, cô nhủ với bản thân rằng mình đã dùng bảy năm để học được cách không yêu cậu nữa.

Một người chỉ dùng một ánh mắt là có thể dễ dàng làm tổn thương một người khác, đó là vì cô yêu cậu. Một khi cô đã không còn yêu cậu nữa thì cậu sẽ không còn năng lực để làm tổn thương cô.

Đương nhiên Kang Seulgu cũng không có ý định làm tay cô bị thương thật. Chẳng qua là cậu nhân đó nhắc nhở JooHyun rằng mình không quên mọi chuyện. Sau đó anh nhanh chóng buông tay JooHyun ra, khiến người ngoài nhìn thấy đó chỉ là một cái bắt tay hết sức bình thường mà hoàn toàn không biết cơn sóng ngầm bên dưới.

"Xem ra cô Bae không hề nhớ đến tôi. Nhưng không sao, bây giờ làm quen cũng không muộn, JooHyun, hân hạnh được gặp cô, sau này mong cô giúp đỡ cho."

Giọng của cậu trầm mà vang dội, như thuốc phiện làm say lòng người. Lời lẽ của cậu lịch sự và cởi mở, thậm chí bên trong còn ẩn chứa chút thất vọng nho nhỏ không dễ phát hiện ra. Ai lại nỡ để cho một người phụ nữ như vậy thất vọng chứ. Nhưng JooHyun lại cảm thấy ngày càng bất an, cô không biết Kang Seulgi xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp, thật sự chỉ có quan hệ làm ăn với ba cô hay muốn làm gì khác? Cô cảm thấy mình giống như một con thú nhỏ sắp sa vào bẫy, bàng hoàng bất an, không biết phải làm sao.

Đang chần chừ không biết nên tiếp tục cuộc đối thoại này như thế nào thì lúc này, Song Jihyo lại giải vây giúp cô. "Được rồi được rồi, nếu đã đến đông đủ thì mau ăn cơm thôi. Gì Park, bà mang chai rượu của chủ tịch Kang cất đi, bảo nhà bếp bắt đầu dọn món lên được rồi. Nào nào chủ tịch Kang, Tiểu Hyunie, hai người cũng ngồi xuống đi."

Kang Seulgi vừa khẽ gật đầu vừa giơ một tay ra làm tư thế mời, tay còn lại đặt hờ lên eo JooHyun, cách vài milimet, tỏ vẻ chu đáo giống như một  người ga lăng chăm sóc một bạn gái, ân cần niềm nở.

JooHyun hoảng hốt theo Seulgi vào bàn ăn, hoàn toàn không biết trong bụng cậu đang có tính toán gì.

Nhưng ông Bae lại có vẻ rất vui mừng nói. "Cô lại khách sáo rồi, còn gọi cô Bae gì nữa, cứ gọi nó là Tiểu Hyunie giống như chúng tôi đi. Dù sao Tiểu Hyunie vừa về nước cũng không có bạn bè gì, hai người đều là thanh niên trai trẻ, làm phiền cô dẫn JooHyun chơi một chút."

JooHyun cảm thấy đầu mình ong lên. Vậy mà Kang Seulgi còn nhân lúc mọi người không chú ý, làm như vô tình chạm vào eo cô rất nhẹ nhàng. Sự ám muội đó giống như là vụng trộm. Liên tục bị tác động khiến cả người JooHyun cứng đờ như là bị hóa thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro