Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái con bé đang được Giang Uyển Thư ôm ngủ kia mà Nhậm Bình Sinh tức đến sắp phát điên. Ngày con bé được sinh ra rõ là cô ta cười như tìm thấy kho báu vậy mà giờ nhìn đi, cái kho báu đó chiếm luôn vợ mình. Không chỉ chiếm vợ mà còn chiếm cả chỗ ngủ của Nhậm Bình Sinh, đã hai tháng rồi cô ta bị đuổi ra khỏi phòng ngủ của cả hai nên Nhậm Bình Sinh phải ngủ ngoài sofa suốt hai tháng -))

"Biết thế đã không sinh con rồi! Aaaa! "
Cô ta ngồi trên ghế nhìn hai con người kia đang nằm ngủ ngon lành.

"Này! Chị làm gì mà ngồi đó la hét vậy, đi ra ngoài nhanh đi con bé vừa ngủ thôi đấy, chị mà làm nó thức giấc thì đừng nói chuyện với em nữa, đi ra nhanh đii!" - vừa nói Giang Uyển Thư vừa cầm gối ném vào người Nhậm Bình Sinh.

"Thì từ từ rồi tôi đi, tôi vào ngắm vợ con chút cũng không được à... "

"Không! Đi ra đi, chị ở đây con bé thức bây giờ"

"Rồi! Đuổi thì tôi đi... " - Nhậm Bình Sinh tức tối mở cửa phòng bước ra rồi đóng cửa nhẹ nhàng vì sợ đóng mạnh lại bị la -))
_______________

23h55'

Nhậm Bình Sinh đè Giang Uyển Thư xuống sofa, môi cô ta chiếm lấy môi Uyển Thư tay liên tục sờ soạng khắp nơi.

"Hah... Này chị dừng lại đi.. Em cần đi ngủ mà..."

"Tôi không được chạm vào em lâu lắm rồi đấy, đêm nay em không được từ chối tôi đâu đấy~"

Nhậm Bình Sinh hôn vào cổ Uyển Thư chậm rãi di chuyển nụ hôn dần xuống xương quai xanh, vừa hôn tay vừa cởi từng chiếc cúc áo của Uyển Thư.
Vừa cởi hết cúc áo xuống thì một tiếng khóc vang lên từ phía phòng ngủ, vừa nghe thấy thì Giang Uyển Thư đã đẩy Nhậm Bình Sinh ra rồi chạy vào trong mặc kệ cô ta đang đứng ngơ ra đó.

"Xin lỗi chị nha, tối nay có vẻ như là không được rồi hẹn chị ngày nào đó không xa nha" -Giang Uyển Thư nói vọng ra từ trong phòng, cô nói thế như thể tiếc nuối nhưng tiếng cười giòn tan kia có vẻ là không hề tiếc.

Ngoài này Nhậm Bình Sinh ngồi trên ghế vẫn chưa hoàn hồn lại. "Gì vậy chứ! Rõ là con bé ngủ rồi mà, sao lại thức ngay lúc này chứ! Aaa!"- nội tâm Nhậm Bình Sinh như đang gào thét.

___________

" Lần này em không trốn được nữa đâu!"

"Lần trước em có trốn đâu, tại con bé nó khóc mà... "

"Suỵt! im lặng đi"

Nhậm Bình Sinh thô bạo xé cả áo của Uyển Thư ra như một con sói đói lâu ngày mà cắn mút lấy ngực, tay luồn vào quần Uyển Thư. Cô ta cắn vào cổ Giang Uyển Thư đến mức chảy cả máu."Tệ rồi! Chị như sắp ăn sống mình vậy..."-Giang Uyển Thư cảm thấy không ổn nếu tiếp tục.

"Dừng lại! Chị có thể vào bếp pha sữa được không, em sợ nữa đêm con bé dậy vì đói... " -cô đẩy Nhậm Bình Sinh ra dùng tay che chắn cơ thể lại

"Gì chứ? Thật à?"

"Chị đi nhanh đi rồi quay lại!"

Lát sau Nhậm Bình Sinh trở lại thì Giang Uyển Thư đã vào phòng rồi khóa cửa lại. Nhận ra mình bị lừa dễ dàng như vậy mặt cô ta như nổi cả gân máu lên.

"Em đùa tôi đấy à Uyển Thư?!? "

-----------
P/s: mắc cười quáaa-))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro