Chương 50: Thành viên của hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 50:

Ki jung và Eun soo cùng bước vào lớp, nhìn quanh trong lớp không thấy Ji hoon và Min hoo đâu, Ki jung hỏi So im

_Ji hoon không có ở trong lớp sao

_Ừm, cậu ta vẫn còn đang ở phòng hội học sinh họp mà

Ki jung nói thầm trong bụng

_Gây cho lớn chuyện như thế này rồi mà vẫn còn tỉnh bơ đi điều hành hội học sinh trường sao, thật đúng là người thừa kế tập đoàn tài chính Daewoo mà, bình tĩnh ghê luôn

Thấy Ki jung cứ càu nhàu mãi, So im hỏi anh

_Có chuyện gì mà cậu cứ càu nhàu mãi thế

Ki jung vừa cầm điện thoại gọi cho Ji hoon nói về chuyện của chị Jun hee đến tìm Eun soo gây chuyện vừa trả lời So im

_Ừm, có chuyện rồi, chị Jun hee đến tìm Eun soo gây chuyện

_Hả. So im nghe Ki jung nói vậy cô phát hoảng, quay sang nhìn cô bạn Eun soo đang ngồi bên cạnh nói

_Thật sao Eun soo, rồi chị ấy có làm gì cậu không

Eun soo chưa kịp trả lời So im thì Ki jung đã chen vào nói

_Sao không, mặt tôi đỏ hết nè, cậu không thấy hả, là tôi đã đỡ cái tát của chị Jun hee đánh Eun soo đó

_Cái gì. So im hét lớn khi nghe Ki jung nói vậy, cô nói

_Chị ta thật là quá đáng, chị ta nghĩ minh là ai chứ, dám ra tay đánh người là sao

Eun soo thở dài nhìn phản ứng của 2 người bạn, cô thật là hết cách trước hành động quá ư là thổi phồng của Ki jung, biết rằng cậu ấy cũng vì lo lắng cho cô nên mới nói cho So im và Ji hoon biết, nhưng làm lớn chuyện thì không có lợi cho ai cả, Eun soo đỡ lời

_Không phải vậy đâu, chỉ tại chị ấy nóng giận quá thôi, nên hành động mà không suy nghĩ, không có gì đâu

So im tức dùm bạn nói

_Cái gì mà nóng giận quá chứ, nóng giận là có quyền đánh người sao. Chị ta nghĩ chị ta là ai chứ

So im nhìn Eun soo trách móc

_Mà cậu nữa, sao lại không phản ứng lại chứ, sao lại để chị ấy lấn áp, hà hiếp cậu như vậy, cậu có lỗi gì đâu

Eun soo lắc đầu ngao ngán nhìn cô bạn thân đang nóng giận vì mình mà giải thích

_Vì chị ấy nói đúng mà, thật sự là mình đã chen vào 2 người họ, làm tình cảm của Ji hoon và chị ấy bị rạn nức, mình là người có lỗi trước nên không thể trách chị ấy được.

Ki jung gọi điện cho Ji hoon và nói chuyện xong, anh nghe Eun soo nói vậy, liền phản bác ngay

_Cậu nói vậy là không đúng, chuyện tình cảm thì không phải cứ miễn cưỡng là được, nếu tình yêu của Ji hoon giành cho chị Jun hee đủ lớn và khắc cốt ghi tâm thì dù có bao nhiêu là Lee eun soo xuất hiện cũng không thể làm thay đổi được. Chuyện tình cảm của 2 người bọn họ có kết cuộc ngày hôm nay, đơn giản chỉ là vì họ không còn tình cảm gì với nhau, liên quan gì cậu chứ

So im cũng tán thành cách nói của Ki jung

_Ki jung nói phải đó, cậu đừng có ôm hết mọi trách nhiệm về mình rồi chịu thiệt với chị ấy, để chị ấy thừa cơ hội bắt nạt cậu quá đáng như vậy, lần này đánh cậu, lần sau không biết làm gì cậu nữa

_Ừm, So im nói đúng đó, đừng để chị ấy hành động quá đáng nếu không, không chỉ bản thân cậu bị thiệt mà cả bản thân chị ấy cũng gặp chuyện đó

Thấy 2 người bạn cứ tán đồng ý nghĩ của nhau, Eun soo cũng bật cười, cô nói

_Mình đâu phải là kẻ ngốc mà cứ đứng im cho chị ấy đánh chứ, nếu chị ấy có làm gì quá đáng hơn nữa với mình, thì mình cũng sẽ phản kháng lại, nên 2 cậu đừng có mà kẻ tung người hứng như vậy chứ

_Có mới nói nhé.

Min hoo từ ngoài bước vào nghe nên chen vào, anh cười đẩy nhẹ trán Eun soo nói

_Đừng có nói suông nha, tiểu thơ

Ji hoon cũng bước vào lớp sau đó. Anh nhìn Eun soo quan tâm hỏi

_Cậu không sao chứ

Eun soo nhìn Ji hoon nhẹ gật đầu nói

_Ừm, mình không sao

_Xin lỗi, vì chuyện của mình mà cậu bị liên lụy như vậy

Ki jung nhào đến nói

_Mình mới có sao nè, cậu nhìn đi, gương mặt điển trai của mình méo mó hết rồi, cũng nhờ cái tát như trời giáng của cô bạn gái củ của cậu đó, chị ta điên rồi thì phải. Mà mình có ý kiến thế này, hội học sinh của cậu như cái lò thông tin vậy, chưa gì mà tin tức cậu chia tay lan khắp mọi nơi rồi, cậu nên quản lý chặt hơn đi

Ji hoon quay sang nhìn gương mặt đỏ rần của Ki jung rồi nói

_Mình biết rồi, mình xin lỗi. Cám ơn cậu đã giúp Eun soo

Anh quay sang nói với Eun soo

_Từ nay cậu đừng đi đâu 1 mình hết, để mình giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đã rồi hãy tính.

Ji hoon nói với Min hoo

_Có lẽ phải làm như cậu nói rồi

Min hoo cười nhìn bạn đồng tình, 2 người hình như đã có suy tính gì đó, Eun soo vẫn còn ngơ ngơ chưa biết thế nào thì Ji hoon kéo tay cô đứng dậy, anh nói

_Đi với mình

Eun soo hỏi

_Đi đâu chứ

_Đến phòng hội học sinh

Eun soo vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Ji hoon kéo đi đến phòng hội học sinh, đứng trước cửa phòng, cô hỏi anh

_Mình đến đây làm gì chứ

Ánh mắt trìu mến nhìn Eun soo, Ji hoon nói

_Để cậu ở bên mình như hình với bóng

Eun soo gương mặt đỏ rần khi nghe Ji hoon nói như vậy, cô ngượng ngùng không biết phải đáp lại thế nào thì Ji hoon cười nhìn cô tiếp

_Mình nói giỡn thôi, từ hôm nay cậu sẽ là hội viện của hội học sinh, là thư ký riêng của mình, phải theo mình 24/24 giờ đó biết chưa, không được phép rời khỏi mình 1 giây nào đâu đó

_Ji hoon. Eun soo khẽ gọi. Anh nhìn cô ánh mắt nghiêm nghị nói

_Chỉ như thế mình mới có thể bảo vệ cậu để chị Jun hee không làm gì cậu nữa

Eun soo định mở lời từ chối

_Mình...

Ji hoon như hiểu ý Eun soo, anh nói

_Cậu không được từ chối đâu, vì chủ nhật tuần sau là lễ hội cuối năm của trường rồi, công việc rất nhiều, mình phải sắp xếp lại nhiều thứ, cậu phải giúp mình chứ. Hơn nữa, vì mình khá bận nên không thể để mắt đến cậu thường xuyên, vì vậy đây cách tốt nhất để giữ cho cậu được an toàn tránh để mọi người hiểu lầm. Để cậu ở bên cạnh mình như thế này là hợp nhất

_Ji hoon à. Eun soo khó xử, cô khẽ gọi anh

Ji hoon nhìn sâu vào mắt cô nói

_Mình muốn kéo gần khoảng cách của 2 chúng ta lại như trước đây, dù mình biết cậu không thích, nhưng vẫn muốn làm thế. Mình muốn Lee eun soo lại thích Park ji hoon 1 lần nữa.

Eun soo đứng bất động, trân trối nhìn ánh mắt chân thành của Ji hoon, con tim cô uất nghẹn vì hạnh phúc. Là ánh mắt mà cô vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay, ánh mắt mà chỉ có cô trong đó mà thôi. Ji hoon nhẹ nhàng bước tới ôm chặt lấy Eun soo vào lòng, anh nói

_Mình sẽ bất chấp tất cả để giữ chặt cậu như thế này dù cậu có phủ nhận, có không chấp nhận mình đi nữa , mình vẫn sẽ làm như thế, vẫn sẽ yêu cậu như thế, 1 đời không thay đổi. Cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, Lee eun soo, mình sẽ không để mất cậu 1 lần nữa đâu

Vòng tay Ji hoon siết chặt, Eun soo rất xúc động, cô đứng bật động không phản kháng, cô hạnh phúc trong vòng tay ấm áp cua anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc có , đau khổ có lăn dài trên má. Eun soo nhẹ đẩy tay Ji hoon ra, cô cúi gầm mặt không dám nhìn Ji hoon. Ji hoon hướng ánh nhìn ấm áp về phía Eun oo, anh giữ chặt đôi tay nhỏ bé của cô trong bàn tay to của anh rồi khẽ hôn nhẹ lên trán của Eun soo, nụ hôn ngọt ngào nhất, trân trọng nhất, người con gái của cuộc đời anh.

Eun soo không thể nào đè nén con tim mình được nữa, hạnh phúc này cô muốn được 1 lần chạm đến mà không phải chạy trốn nữa, dù biết rằng điều đó sẽ không tốt cho cô và anh. Nhưng Eun soo xin hứa với lòng, chỉ 1 lần này thôi, xin cho Eun soo được đáp lại tình yêu này, tình yêu mà cô luôn ao ước được, cô muốn được đón nhận nó 1 lần.

Min hoo đứng ở góc hành lang nhìn thấy tất cả. Ki jung cũng nhìn thấy, anh quay sang nhìn cậu bạn thân, không thấy Min hoo phản ứng gì, cứ hướng ánh mắt về phía Eun soo và Ji hoon. Ki jung vỗ vai bạn nói

_Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi.

Min hoo cười mĩm nói

_Ừm

Ngồi cùng Min hoo trong phòng riêng của mình ở trong trường X, Ki jung đưa chai nước cho cậu bạn hỏi

_Cậu không sao đó chứ

Cầm chai nước uống, Min hoo gật đầu, đáp gọn

_Ừm

Ki jung nhìn Min hoo dò xét nói

_Min hoo này, cậu hãy từ bỏ đi, mình nói thật đó, nếu cậu cứ mãi nhìn theo 2 người đó, người đau khổ sẽ chỉ là cậu thôi

Min hoo cười nhếch môi hỏi

_Mình không được nhìn 2 người họ sao. Min hoo trả lời thờ ơ

Ki jung nhìn Min hoo, ánh mắt nghiêm nghị nói

_Ừm, hãy hướng ánh mắt của cậu đến nơi khác đi, hãy là cậu của lúc trước

Ki jung tiếp

_Lúc trước, quả thật con người cậu có chút bốc đồng thật, và không dám đối mặt với chính mình, lúc đó mình thấy cậu như vậy là không tốt. Nhưng vẫn đỡ hơn bây giờ, bây giờ mình thấy cậu như là 1 người mất hồn vậy, nhìn thương tâm lắm, là Min hoo của lúc trước sẽ tốt hơn

Min hoo hướng ánh mắt về phía Ki jung, không còn vẽ bỡn cợt, anh nói

_Cám ơn cậu, Ki jung, nhưng mình đã nói với cậu lần trước rồi mà, hạnh phúc của Eun soo là hạnh phúc của mình. Mình yêu cậu ấy vô điều kiện và không cần được đáp lại, chỉ cần được yêu cậu ấy theo cách của mình như thế này là được. Mình muốn thế

Ki jung im lặng lắng nghe bạn, Min hoo lại tiếp

_Mình không biết trước kia mình trong suy nghĩ của cậu là người hạnh phúc thế nào, nhưng bây giờ đây mới thật sự là mình, là Kang min hoo. Cậu có hiểu không.

Đặt chai nước lên bàn, Min hoo nhìn Ki jung nói

_Ki jung à, mình biết cậu lo lắng và muốn tốt cho mình, nhưng mình không hề bị tổn thương hay đau khổ gì hết, nên cậu đừng lo lắng hay suy nghĩ gì hết. Mình ổn

Min hoo nhõem miệng cười trấn an bạn, Ki jung lắc đầu thật là hết cách cứu chữa cho cậu bạn thân của mình, anh nói

_Mình đúng là không hiểu nổi tình yêu của cậu với Eun soo là gì nữa, nhưng nếu cậu ấy nói là cậu hạnh phúc với điều đó thì mình không còn gì để nói

Uống 1 hốp nước, Ki jung quay sang hỏi Min hoo

_Mà nè, cậu và Ji hoon định sẽ giải quyết chuyện của chị Jun hee thế nào vậy, mình lúc nãy thoáng nghe Ji hoon nói hình như là 2 cậu có dự tính gì sao, Ji hoon nói cứ làm theo ý cậu là sao hả

Min hoo cười nhìn Ki jung nói

_Ừm. lúc nãy khi chị Jun hee đến gặp Ji hoon, mình cũng ở đó, những hành động xấu xa hãm hại Eun soo của chị ta, mình là người rõ nhất. Mình nói với Ji hoon cứ để chuyện này cho mình lo

_Cậu định làm gì. Ki jung hỏi

_Cậu quên tập đoàn K-H nhà mình, là người bảo trợ chính cho chính sách từ thiện tranh cử thành công của nghĩ sĩ Cha sung woo- cha chị Jun hee sao, mình hiểu ba chị ấy là người thế nào, ông ấy là người rất chính trực, mình sẽ gặp riêng ông ấy để nói rõ những chuyện mà chị ấy đã làm, mình tin ông ấy sẽ đưa chị Jun hee rời khỏi trường X

_Cậu muốn để chị Jun hee chuyển trường sao, cách này có ổn không đó

Min hoo nghiêm mặt nói

_Đây là cách duy nhất để tách chị ấy và Eun soo ra mà không để chị ấy còn cơ hội nào làm tổn thương Eun soo nữa, và cũng là cách tốt nhất để cảnh báo những ngừời còn lại trong trường chúng ta đừng chạm đến Eun soo.

Ki jung gương mặt lo lắng nói

_Nhưng làm như vậy có quá nặng tay với chị Jun hee không, và mình cũng sợ fan hâm mộ của chị ấy trong trường sẽ phản ứng mạnh với chuyện này đó, rồi mọi chuyện sẽ còn ồn ào và rắc rối hơn mà thôi. Cậu cũng biết mà, bản tính háo thắng của chị ấy sẽ không để yên mọi chuyện như vậy, nếu chị ấy nói chính là Eun soo đã cố tình khiến Ji hoon đuổi chị ấy ra khỏi trường rồi làm lớn chuyện thì sao đây

Min hoo cười tự tin, nhìn Ki jung nói

_Cậu nghĩ với uy tín của tập đoàn nhà mình và của cả tập đoàn tài chính Daewoo của Ji hoon thì có đủ để dẹp yên chuyện của chị Jun hee không. cậu nghĩ chỉ có chị ấy mới biết cácg kích động fan thôi hả.Huống chi nếu mình vách trần bộ mặt của chị ấy thì mọi người liệu có còn đứng về chị ấy nữa không

Min hoo vỗ vai Ki jung nói

_Đừng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực. Mọi chuyện cứ để cho mình. Cậu cũng biết là mình có cách làm rất khác Ji hoon mà, Mình không bao giờ nhân nhượng và để kẻ địch của mình có cơ hội ngốc đầu đâu.

Min hoo đứng dậy nhìn bạn nói

_Cứ yên tâm. Cậu cứ đứng ngoài và đừng nhúng tay vào chuyện này

Ki jung nhìn Min hoo, thở dài nói

_Mình không nhúng tay vào được sao, mình là bạn của cậu và Ji hoon mà và mình cũng là người luôn đứng về lẽ phải mà. Mình sẽ giúp các cậu, chúng ta bộ ba nổi tiếng của trường X mà

Ki jung giơ tay làm hiệu, Min hoo cười tươi, đánh tay với Ki jung 1 cái

Ji hoon nắm tay Eun soo vào phòng hội học sinh, anh nói với mọi người trong hội

_Đây là Lee eun soo, từ hôm nay sẽ là thành viên mới của hội học sinh, là thư ký riêng của mình. Mọi người hãy chiếu cố cậu ấy. Hãy chào hỏi với nhau đi

Cả căn phòng im bặt, lệnh hội trưởng đã ra, ai mà dám cãi chứ. Mọi người trố mắt nhìn Eun soo, ánh mắt ngạc nhiên, dò xét.

Eun soo cúi gập đầu, ngai ngùng chào mọi người

_Mình là Lee eun soo, mong được mọi người giúp đỡ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro