Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vịnh San vừa đi xuống mấy cửa hàng để kiểm tra lại chất lượng của sản phẩm, cũng nhân tiện tìm hiểu mức độ đánh giá của khách hàng như thế nào sao khi dùng sản phẩm của công ty, mà đa số là những loại thức ăn nhanh được cung cấp ra thị trường rất đa dạng.

- Em đưa danh sách những mặt hàng mà tháng này công ty dự kiến đưa ra thị trường cho chị.

Vịnh San vừa về tới thì lập tức đến phòng kinh doanh.

- Đây thưa chị.

- Ừm.

Vịnh San cầm những hồ sơ đó đi thẳng về phòng mình. Ngồi xuống ghế chị lại bắt tay vào công việc ngay mà không cần nghỉ ngơi chút nào.

- Vừa về tới, chị không cần nghỉ chút nào luôn sao?

Từ Lộ từ ngoài cửa bước vào thật chậm rãi.

- Cô Từ. - Vịnh San ngừng tay.

- Chị nhiệt tình đến vậy thảo nào mẹ tôi luôn ưu ái cho chị. - Câu nói này của cô đầy ám chỉ.

Vịnh San cũng đã quen với những câu nói đại loại như vậy và những cái nhìn đầy ngờ vực của mọi người ở công ty này dành cho chị, cho nên chị cũng không lấy làm lạ hay phải chạnh lòng khi nghe cô nói.

Vịnh San cũng thừa biết, mọi người trong công ty này đều nghĩ rằng, vị trí của chị ngày hôm nay là được bà Đới ưu ái ban cho, họ không bao giờ nghĩ chị đi lên bằng chính thực lực của mình. Chị bỏ ngoài tai hết những ngờ vực đó, họ hiểu cũng được, không hiểu chị cũng không sao.

- Đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi.

Vịnh San vẫn ôn nhu như thường lệ, không tỏ ra gắt gỏng hay gay gắt.

- Tìm một người có trách nhiệm như chị bây giờ rất khó đó. - Từ Lộ nhìn chị cười mỉm.

- Vậy cô Từ tới đây để nói những lời này thôi sao?

- À không.

Từ Lộ kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện Vịnh San.

- Tôi cũng nên cảm ơn chị một tiếng.

- Cảm ơn? - Vịnh San không hiểu.

- Về chuyện hợp đồng hôm đó, cũng nhờ có chị.

- Tôi nhận tiền công ty trả mỗi tháng, thì tôi phải làm tất cả những gì có thể.

- Kể cả bán rẻ nhân phẩm luôn sao?

Từ Lộ đưa ánh nhìn xoáy sâu vào nơi chị. Cô đang muốn khơi lại chuyện của ông Tống hôm đó và cả quá khứ của chị mà cô vừa mới biết.

- Tôi chưa làm gì để cảm thấy phải xấu hổ cả.

Gương mặt Vịnh San vẫn cứ điềm tĩnh như vậy.

- Một quá khứ lừng lẫy, một người mẹ đơn thân, như vậy chưa phải xấu hổ sao, như vậy gọi là trách nhiệm với những gì mình đã làm, trách nhiệm với đứa trẻ sao? - Từ Lộ hơi lớn tiếng một chút.

Người ta thường nói, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đằng này Từ Lộ thẳng thừng một cách lạnh lùng, dứt khoát đến vậy. Một lời nói cũng đủ làm tan vỡ cả trái tim Vịnh San.

- Cô lại điều tra chuyện cá nhân của tôi sao?

- Nếu tôi không điều tra, thì chị vẫn sẽ giấu chuyện này đúng không?

- Thiết nghĩ, đó là chuyện cá nhân tôi, tôi không có trách nhiệm để nói cho ai biết cả và cũng không ảnh hưởng tới ai, cô đã biết gì về cuộc đời tôi mà đưa ra lời phán xét như vậy.

Bị xâm phạm quyền riêng tư thì Vịnh San đã không còn bình tĩnh như lúc đầu được nữa.

- Không ảnh hưởng sao? Nhưng đối với tôi và ở công ty này thì không chấp nhận được chuyện đó, mọi thứ phải rõ ràng và minh bạch. Mẹ tôi thế nào tôi không biết, nhưng đến tôi thì phải trắng đen rõ ràng.

- Cô Từ nói như vậy tôi đã hiểu.

- Chị nên nhớ, không có chuyện gì mà giấu được mãi mãi cả, sớm muộn gì cũng bị phanh phui mà thôi.

Từ Lộ quày quả bước ra ngoài và đóng cửa lại một cái thật mạnh. Vịnh San đang cố kiềm nén lại những giọt nước mắt trực trào ra, cảm thấy nơi sống mũi mình cay cay.

Khi quyết định trở thành một người mẹ đơn thân thì cuộc sống của chị không đơn giản là sống cho bản thân mình nữa.

Làm mẹ đơn thân là điều không ai muốn, là phụ nữ, có ai mà không muốn được người đàn ông yêu thương, che chở và san sẻ bao nhọc nhằn.

Những người ngoài cuộc sẽ khó có thể hiểu được hết những khó khăn của chị trong vai trò người mẹ đơn thân. Từ việc chị phải gánh vác những trách nhiệm như thế nào, chị đã phải cố gắng ra làm sao trong vai trò vừa là cha vừa là mẹ này, để cho con chị có được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Thật ra, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có một góc khuất mà có khi suốt cả đời này, cũng không thể chia sẻ được. Mọi khó khăn chướng ngại đều phải một mình tiếp nhận, rồi âm thầm một mình hóa giải.

Nhưng dù chuyện gì xảy ra cũng đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống, vì chúng ta không thể biết ngày mai còn bao nhiêu niềm vui chờ mình trải nghiệm, bao nhiêu đoạn đường đợi mình bước đi và bao nhiêu cánh cửa cần mình nỗ lực. Có vui có buồn mới là trần thế, có đắng có ngọt mới là cuộc đời.

Mà dường như cuộc đời này đã không cho chị nếm được vị ngọt thì phải.

Vịnh San đang chờ ở cổng trường để đón con bé tan học. Mới hôm nào đây, mà giờ con bé lại vào lớp 1 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, chị đã cố gắng rất nhiều để con chị có những điều tốt đẹp nhất, chị dùng tình thương của chị để khỏa lấp đi sự thiếu vắng của người cha, để con bé không cảm thấy tủi thân.

- Cát Tường à, mẹ đây.

Xa xa đằng kia thấy dáng con bé chị đứng ngoài này liền vẫy tay với con.

- Mẹ!

Con bé cũng chạy thật nhanh vội ôm chầm và sà vào lòng mẹ mình.

Khi đã quyết định làm mẹ đơn thân, thì chị biết mình phải đơn thương độc mã trong việc lo lắng về cả đời sống, vật chất và tinh thần cho Cát Tường, để con lớn lên bình yên, khỏe mạnh và có lòng nhân ái, bao dung.

- Hôm nay con học thế nào, có vui không?

Khi đã yên vị trong xe, Vịnh San nhìn sang con bé rồi hỏi.

- Hôm nay con được cô giáo khen. - Con bé hớn hở liền khoe với chị.

- Con của mẹ giỏi vậy.

Vịnh San đang cảm thấy hào hứng và vui cùng con.

- Mẹ! - Con bé ngừng lại, quay sang nhìn chị.

- Sao con không nói? - Chị cũng nhìn con.

- Con yêu mẹ thật nhiều.

Chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì trái tim người mẹ như chị đã tan chảy rồi, chỉ cần câu nói này chị đủ dũng khí để vượt qua mọi trở ngại phía trước.

Những lời đồn, những tai tiếng, miệt thị và tủi nhục, chị chỉ xin gánh chịu một mình. Con hãy tin rằng sự có mặt của con trên đời là một điều tốt đẹp, từ đầu tới cuối, con không hề có lỗi lầm gì.

Ngày chào đời, con không có cha, không được người ta chào đón, nhưng đừng buồn con nhé bởi con chính là tất cả của mẹ.

- Mẹ cũng yêu con rất nhiều con gái à.

Không ai muốn mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này bao giờ. Mẹ xin lỗi con gái, vì đã không thể mang lại cho con một gia đình đầy đủ, nhưng mẹ sẽ cố gắng gấp bội những người mẹ khác để vừa là ba, vừa là mẹ của con.

Suy cho cùng, làm mẹ đơn thân cũng chính là một ngã rẽ của hạnh phúc. Chỉ là, hạnh phúc ấy có một chút khác với lẽ thường nên người đời khó mà chấp nhận thôi.

Trên hành trình khó khăn ấy, mẹ phải cố gắng bước đi, chống chọi với chông gai, sóng gió cuộc đời để bảo vệ và nuôi dạy con thật tốt.

Cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ công bằng, việc mà chị cần làm là tập quen dần và thích ứng với điều đó.

Nếu người ta nói con khiến cuộc đời mẹ bế tắc thì con đừng tin điều đó, bởi vì, con chính là niềm hạnh phúc to lớn của mẹ. Tuy có vất vả, khó khăn hơn nhưng con sẽ là của riêng mẹ. Con chính là nguồn động lực để mẹ chân cứng đá mềm, con gái à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro