Tình yêu đơn phương của hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ thuở còn bé xíu, tôi đã có sự hâm mộ đặc biệt với những cầu thủ bóng rổ. Từng chuyển động, sự lắt léo dẻo dai, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng khiến cho con người ta không thể dời mắt. Khoảnh khắc người con trai kia cả cơ thể bay bổng trong không trung, đôi tay rắn chắc huy hoàng đạt được một cú vào rổ, tôi có cảm tưởng cậu ta chính là một thiên thần mang trên mình đôi cánh trắng to và rực rỡ, có thể sẽ bay vút lên bầu trời bất cứ lúc nào..."

***
Xuân qua, hè lại đến, học sinh khối 10 luôn mang trên mình một sự háo hức và bồi hồi đặc biệt sau khi trải qua kì thi tuyển cấp III. Phạm Trang Hương 16 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần giáng thế.

-Này, làm gì mà cứ ngẩn ra vậy?

Xuân - bạn thân của Hương khẽ khàng vỗ một nhát vào lưng con bạn đang bần thần, khó hiểu nhìn theo hướng mắt nó. Lạ kì, phía trước là cả sân bóng rổ rộng lớn, người thì không thấy một bóng, chỉ thấy mỗi hoa vàng với cỏ xanh.

-Mày thì biết cái gì? Cậu ta cứ như là thiên sứ vậy, bay cả người lên không trung!

-Ôi bà ơi bà đừng làm con sợ, đừng nói với con bà đang nhìn ma đấy nhé?!

Sợ hãi với biểu hiện của con bạn thân, Xuân co rúm người lại, giật lùi chân cách li Hương ngay lập tức. Hương phụng phịu hờn dỗi, lúc này mới chịu buông mắt khỏi sân bóng rổ mà nói chuyện với Xuân:

-Đọc truyện cho lắm vào rồi nói năng linh tinh! Tao đang nói cái người tao gặp buổi sáng nay ấy!

-Rồi hiểu rồi, người ta chơi bóng rổ đẹp quá chừng, làm tim mày đập thình thịch thình thịch ấy gì!

-Bậy bạ!

Nhớ lại ban sáng đến nhận lớp mà não Hương như muốn nổ tung. Tóc đen bay bay thật là đẹp, động tác hoàn hảo đến từng centimet, chỉ một cú nhảy thôi mà cứ như sóng biển trào dâng, hoa đào nở rộ, cuốn chặt lấy ánh mắt của Hương không chịu buông tha. Nếu không phải lúc đó đang muộn giờ nhận lớp thì Hương đã cố nán lại thêm một lúc. Tiếc thay, nhận lớp xong quay về người ta đã bỏ đi mất, để lại cả một khoảng sân vắng tanh.

-Thôi thôi, cùng trường cả, không sớm thì muộn cũng gặp lại. Chòi đụ, nhìn cái mặt mày làm tao nẫu lòng quá!

Xuân đưa tay lên vò mạnh mái tóc ngang lưng của Hương khiến nó rối tinh rối mù. Hai đứa là bạn thân từ hồi cấp II, lên cấp III cũng đỗ vào cùng một trường, chỉ tiếc không cùng lớp. Hương bị Xuân đùa đến ré lên, tức tối rượt con bạn chạy quanh sân trường một hồi. Dưới sân trường trải đầy nắng hè, bên dưới có hai cô gái mải miết đuổi nhau, phía trên lại có cậu con trai vì tò mò nên nhìn theo mãi.

-Em thưa cô, em đến nhận lớp muộn ạ!

***
Buổi đầu tiên đi học hè tại ngôi trường mới đương nhiên phải chuần bị thật "kĩ càng". Hương miệng ngậm bánh mì, tay cầm cặp sách cùng hộp sữa nhỏ, vội vã chào bố mẹ rồi nhảy lên xe Xuân.

-Đồ lười, lên lớp 10 rồi mà vẫn không bỏ được cái thói ngủ nướng!

Mắng thì mắng thế, nhưng Xuân vẫn chạy xe, không hề có một câu trách Hương rằng tại nó mà cô bị muộn. Lúc cả hai vào được đến lớp thì buổi học cũng đã bắt đầu được 10 phút. Đi muộn ngay từ hôm đầu tiên, đương nhiên sẽ bị cô chủ nhiệm "ghim" rồi. Hương ẹ hèm chỉnh giọng, bày ra bộ mặt cún con nhất có thể, chân vẽ vòng tròn trên mặt đất:

-Thưa cô....

-Đây là lần cuối cùng tôi tha, lần sau không được đi muộn nữa đâu đấy!

Bị chặn họng mà Hương lại vui đến lạ kì, cô mang cái mồm dẻo quánh như kẹo ra cảm ơn giáo viên rồi tiến vào lớp mò chỗ. Chẳng thể ngờ, tầm mắt Hương dừng lại ở một vị trí rồi cứ thế ngưng đọng.

Tóc đen nhánh, mắt nâu khói hờ hững nhìn ra cửa sổ, dưới chân đặt quả bóng màu cam, ngoài thiên thần chơi bóng rổ hôm qua thì còn ai vào đây?

-Còn không mau ngồi?

Tiếng nhắc nhờ của giáo viên chủ nhiệm kéo Hương về thực tại. Hương hốt hoảng xin lỗi, sau đó vì còn mỗi một chỗ trống mà đành bối rối ngồi cạnh thiên thần kia.

-Các em có mang sách văn 9 đi theo lời cô dặn không? Chúng ta mở bài "Kiều ở lầu Ngưng Bích" ra nào!

Cả buổi, tiếng giảng đều đặn của giáo viên phía trên bục không thể khiến Hương lọt tai nổi. Cô cứ chốc lát lại liếc sang bên trái mình một cái, hưng phấn đến mức chữ viết nghuệch ngoạc hẳn đi. Mẹ ơi, idol ngồi cạnh còn có thể tập trung được sao? Liếc sang vở cậu bạn kia, trống trơn, thật là lạ, cậu ta không định chép bài?

-Bạn nữ ngồi bàn cuối dãy sát cửa sổ, cái bạn đi muộn ấy, đứng dậy trả lời cho tôi xem "Sân Lai" là cái gì?

Đầu óc đang treo ngược cành cây, Hương bị giáo viên gọi về thực tại. Cô ấp úng nhìn lén xung quanh, rõ khổ, mới vào lớp có quen ai đâu mà người ta nhắc cho chứ? Hương ậm ừ, cố nhớ lại xem lớp 9 mình đã được học cái gì, bỗng nhiên lại cảm nhận được cái giật tay nhè nhẹ từ cậu bạn cùng bàn. Mừng như vớ được phao cứu sinh, Hương căng tai ra, cố gắng nghe thật kĩ giọng nói trầm thấp bên cạnh:

-Sân Lai là....

-Sân Lai là nước rửa bát.

-Dạ, Sân Lai là nước rửa bát ạ!

Phát biểu rõ hào hùng xong liền cảm thấy có cái gì sai sai, 3 giây sau, cả lớp được một tràng cười vỡ bụng.

-Hahaha, Sân Lai là nước rửa bát!!!!

-Ôi mẹ ơi, cứu!!! Sunlight, cứu!!

Mặt Hương nhanh chóng đỏ ửng, tức giận nhìn sang cậu bạn cùng bàn. Cậu ta đang nằm bò ra mà cười, tay đập xuống rất khoa trương. Đôi mắt híp lại, chảy ra vài giọt nước mắt, nụ cười toả sáng như ánh nắng mùa hạ, nhưng trong trường hợp này lại trở nên đáng ghét vô cùng.

-Cậu... Cậu dám lừa tôi....!

Hương ấm ức, mặt đỏ lừ như quả cà chua.

-Thôi ngồi xuống đi, người khác đứng dậy trả lời cho tôi xem "Sân Lai" là gì!

Cô giáo giảng bài phía trên cũng phải nín cười, phất tay cho Hương ngồi xuống. Cô nhóc nào đấy vẫn còn chưa hết xấu hổ, nằm úp mặt xuống bàn, vươn tay cấu vào eo người bên cạnh một cái khiến cậu ta lại run người muốn cười tiếp. Thủ phạm xoa đầu Hương, thì thào nói:

-Tôi xin lỗi, cả buổi hôm nay chán quá, tôi chỉ muốn làm cái gì đó cho vui thôi!

-Vui rồi cậu lôi tôi ra làm trò cười à?

Hương tức giận, ngẩng mặt lên gầm gừ trách móc Dương. Dương bất lực nhún vai, trách sao được, cái biểu hiện cuống lên của cô bạn này đáng yêu lắm, làm người ta cứ muốn trêu ghẹo thôi. Cậu lôi từ trong túi ra một cái kẹo mút, dúi vào tay Hương:

-Cho tôi xin lỗi, đền bù này! Tôi là Dương, cậu tên gì?

-Hương...

-Úi, quả là định mệnh mà! Cậu nhìn xem, tên chúng ta hợp lại sẽ thành "Hướng Dương" đó! Rõ ràng ông trời muốn bọn mình làm bạn với nhau!

-Đâu? "Hướng Dương" phải có thêm dấu sắc chứ? Tên tôi làm gì có?

-...

-...

-Ừ nhỉ......?

-.................... ==

-Thế thôi từ giờ cậu đổi tên thành Hướng đi!

-Không!!!

Từ đấy, có hai đứa ngồi bàn dưới cùng đã trở nên thân thiết đến mức khó tách rời.

"Buổi học ngày hôm đó, lần đầu tôi định nghĩa được thế nào là đáng yêu. Cô bạn với hai má lúm đồng tiền, nắng ban mai nhuộm hồng đôi gò má, nét mặt rạng rỡ đánh vào lòng tôi hai ba nốt nhạc bay bổng đầy êm dịu..."

***
1 năm chơi với nhau, cặp đôi Hướng Dương cũng phải gọi là hợp cạ ra phết. Hai đứa được mệnh danh là hai đứa lầy nhất lớp, chuyên bắt tay chọc ghẹo quậy phá hết chỗ này tới chỗ kia. Kể ra thì, Trang Hương cũng xinh xắn lắm. Hai bên má có hai cái lúm rõ đáng yêu, mắt thì mang màu nâu sương mù ngân ngấn nước, cười rộ lên một cái là như có gió xuân thổi qua mặt vậy, ấm áp vô cùng. Dương thì khỏi nói, chơi bóng rổ nên cao trên mét 8 lận, hai cái răng khểnh rõ duyên, gái cứ gọi là theo hàng đàn. Hai đứa này thân với nhau thì ai cũng biết, nhưng mấy đứa con gái thích Dương thì lại rất ghét Hương. Theo lời chúng nó thì là: Hương luôn luôn nhìn Dương bằng ánh mắt man mác mê luyến, mà cái ánh mắt đấy cứ như là thiếu nữ nhìn crush vậy, làm chúng nó tức điên lên. Trước lời đồn thổi rằng mình thích Dương, Hương chỉ bình thản gãi đầu gãi tai, giải thích vài câu với bọn trong lớp:

-Tao á, ờ... tao thật ra thích thằng Dương từ hồi mới nhận lớp cơ. Nhưng chẳng qua không phải là "thích" kia, mà là hâm mộ. Nó lúc chơi bóng rổ toả sáng lắm, sau lưng như chắp thêm đôi cánh vậy, làm tao phát điên!

Dương nhét cây kẹo mút vào miệng, gật gù bồi thêm:

-Tao cũng thấy Hướng thi thoảng dễ thương lắm! Khi nào vào tiết nó ghét ấy, nó chán đến nỗi khoanh tay nằm ra bàn, sau đó hà hơi thổi phù phù cho tóc mái bay lên. Lúc đấy thật sự muốn cầm cái thước đập vào giữa mặt cho nó hết thổi.

-Thằng Dương, mày nói cái gì hả???

-Gì? Đang khen mày đáng yêu mà? Yêu cho roi cho vọt nha!~

-Đi chết đi, cờ hó!

Sau lời giải thích đó, bọn trong lớp càng nhìn cái bông hoa hướng dương này với cặp mắt sặc mùi gian tình. Các em gái thích thầm Dương thì khỏi nói, nghe tiếng cổ vũ cho Dương của Hương dưới sân muốn điếc cả tai, ghét bỏ ra mặt. Ý chúng nó là, bạn thân khác giới cái méo, có nà giả ngây mơi zai thì đúng hơn.

Đôi khi Dương cũng thấy con bạn cậu hơi là lạ, nó kiểu như cuồng cậu ấy. Hôm nào có trận bóng rổ là đến từ sớm ngồi hàng sát sân, cầm cái bìa trang trí tên cậu mà gào như chưa từng được gào. Sang nhà nó chơi, phát hiện tường nhà dán đầy ảnh cậu, có cái còn đóng khung lồng kính. Dương nhiều lần hỏi, đáp lại cũng chỉ là ánh mắt trong suốt không nói dối và lời một mực phủ nhận của con bạn. Hi vọng trong Dương cứ thế bao lần ánh lên rồi lại bị dập tắt, thở dài ảo não lần thứ N.

***
Kì nghỉ hè lớp 11, Xuân như thường lệ sang nhà Hương chơi. Vừa bước vào phòng riêng của Hương Xuân đã phát rồ lên, ngạc nhiên hét:

-Ôi mẹ ơi, lại có thêm ảnh mới! Mày bị cuồng thằng Dương trường mình hả Hương? Mày thích nó à? Mày yêu nó à? Mau sủa, khai thật cho tao!!!

Hương đau đầu bịt tai lai lại, nhét nhanh vào miệng Xuân một cái kẹo cho nó im đi rồi mới phụng phịu nói:

-Mày biết thừa chỉ là hâm mộ thôi còn gì...

-Hâm mộ? Tao không nghĩ thế đâu!

Xuân săm soi một lượt từ đầu đến chân Hương, bắt gặp ánh nhìn kiên định của Hương mới chịu thu liễm lại. Xem xét quanh phòng một lượt, nhận ra từng thứ quà mà Dương tặng cho Hương đều được trân trọng đặt cẩn thận, Xuân nhăn nhó mặt mày. Con ngốc này, rõ ràng là nó thích thằng Dương, chẳng qua bản thân nó không nhận ra mà thôi!

-Bây giờ tao hỏi nhé, mày thấy con khác nhào vào người Dương, cảm giác thế nào?

Xuân hỏi, Hương đáp lại không suy nghĩ:

-Đương nhiên là ghét rồi, idol của tao ai cho đứa khác động vào?

-Thế lúc ôm thằng Dương mừng chiến thắng, thấy sao?

-Tim đập thình thịch, thích lắm. Được idol ôm mà, không muốn buông luôn!

-Thế bây giờ được chọn ôm Dương và Park Hyung Sik oppa, mày chọn ai?

-Dương!

-Ôi....

Xuân chán nản ngã người ra đằng sau, cô bóc thêm một cái kẹo cho vào miệng, lèm bèm mắng Hương:

-Mẹ trẻ ạ, kinh nghiệm đọc tiểu thuyết 5 năm của con cho thấy mẹ chắn chắn yêu Dương rồi! Mẹ bị nhầm giữa thần tượng và yêu thôi!

-B... Bậy bạ! Bạn bè yêu sao được?

Mặt Hương nhanh chóng xuất hiện vệt đỏ đầy khả ái, lắp bắp nói. Xuân trợn mắt bĩu môi, bỗng nhiên la toáng lên:

-Dương? Cậu tới đây chơi hả?

-Aaaa!!!!!

Cô bé nào đó nghe tiếng liền giật mình hét thất thanh, nhảy bổ nhào lên giường rồi trùm chăn trước sự khinh bỉ của con bạn. Hương bần thần nhìn lại bản thân, nội tâm bên nọ bên kia cực kì rối rắm, đấu tranh kịch liệt:

-Không thể nào... Chuyện này là không thể xảy ra......

-Haizzz, sao tao lại có con bạn như mày cơ chứ..?

"Thanh xuân năm 17 tuổi, tôi bị cuốn vào sự giằng xé giữa 2 thứ: Lý trí và trái tim. Lý trí cùng trái tim vốn là hai thể không thống nhất, đôi khi lý trí nói không nhưng trái tim lại nói có. Tôi cũng không ngoại lệ, miệng thì gào thét không có khả năng, thâm tâm lại chẳng thể ngừng tưởng tượng ra Dương cùng nụ cười của nó, tự làm cho mình càng chìm sâu vào vũng bùn tình ái."
***
Hương ngẩn ngơ nhìn ánh mặt trời ban sáng, thất thần tự hỏi tại sao mình lại đến được đây. Buổi tối hôm trước Dương gọi điện nói sáng chủ nhật có một trận đấu giao hảo giữa YH với NC, thế là não bảo một kiểu chân đã tự động chạy theo nhịp đập trong lồng ngực rồi. Nhìn khắp sân bóng lớn, xung quanh khán đài có kha khá khán giả đi cổ vũ, Hương lặng lẽ thở dài, lôi chai nước lọc đã chuẩn bị từ trước ra.

-Hey Hướng yêu quý của Dương, đến rồi à?

Giật bắn cả mình, suýt nữa phọt cả nước ra ngoài, Hương cứ thế trơ mắt nhìn chai nước mình vừa uống được Dương tu như không có chuyện gì xảy ra. Sao kì lạ vậy, trước đây vẫn thế không sao mà, tại sao tim tự nhiên lại đập mạnh thế hả trời? Hương không biết khuôn mặt của bản thân đang đỏ đến cỡ nào, chỉ biết Dương nhìn cô khó hiểu, mặt cậu đần ra:

-Mày ốm hả, mặt đỏ lên rồi kìa?

Hương bắt buộc mình phải lặng im, cả người cô cứng đờ không dám phản ứng trước đôi tay to lớn của cậu bạn. Dương vươn tay sờ lên cằm Hương, tiện thể bóp bóp hai bên má phúng phính khiến cho cái mỏ cô chu lên. Cậu từ từ ép sát trán vào trán cô, rõ tự nhiên mà nói:

-Lạ thật, không nóng mà?

Không thể chịu nổi nữa, Hương hoảng hốt gạt tay Dương ra. Cô có thể thấy rõ sự ngỡ ngàng của Dương, thế nhưng để tình bạn này không chấm dứt, cô bắt buộc phải nói:

-Từ sau đừng có những hành động thân thiết quá với tao như thế!

Bởi vì nếu quá thân, lại càng khiến lòng sinh ra ảo tưởng, một ngày nào đó không xa bản thân sẽ không kìm lại được mất.

Hương nói rồi cứ thế bỏ đi, để lại ai đó buồn thiu, ánh mắt thất vọng rõ rệt.

***
6 tháng cứ thế trôi, Dương với Hương vẫn cư xử như bình thường, chỉ là đôi khi Hương lại né tránh cái ôm của Dương mà thôi. Ai biết được cô đã khổ sở biết bao khi phải né tránh vòng ôm kia đâu? Ai biết được, cô đã rồ dại đến mức nào vào cái đêm quyết định xé đi từng bức ảnh của Dương đâu? Càng chìm đắm vào sự "hâm mộ" này, Hương mới càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Dương có bao nhiêu sâu. Thời gian vẫn còn kịp, phải cố gắng không lún vào, nếu không một ngày nói ra, một là hai đứa thành đôi, hai là phá bỏ tình bạn này mất.

Mà Hương, lại không hi vọng đến cơ hội làm bạn với Dương cũng không được.

Có lẽ trái tim cô đã bay mất từ khi gặp người con trai với đôi cánh thiên thần kia. Đôi mắt của cậu ấy thật đẹp, hút chặt lấy khiến cô không thể nào dứt ra nổi. Thế là vô thức yêu đơn phương người ta 2 năm rưỡi.

-Hướng ơi, Hướng!

Chất giọng quen thuộc của cậu bạn cất lên, Hương nửa tỉnh nửa mê mở mắt dậy, đập vào tầm nhìn là khuôn mặt cỡ phóng đại của cậu bạn thân. Hương hoảng hốt xoay mặt vào trong, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh:

-Tại sao tao lại ở phòng y tế trường?

Mặt Dương đen lại trước phản ứng của Hương. Cậu hơi tức giận, nói:

-Đang đi giữa hành lang thì mày ngất lịm, hại tao với em Trang chân tay luống cuống một hồi. Sau đó tao bế mày vào đây....

-Vậy à, cảm ơn mày nhé!

-....

-....

-Này, mày ghét tao đến vậy sao?

Dương bất ngờ hỏi, không khí chốc lát im lặng đến quỷ dị, Hương còn có thể nghe rõ từng tiếng thở nhẹ, từng bước chân đi lại ngoài hành lang. Nhớ đến đoạn hội thoại với Trang giữa trưa hôm nọ, cô cố gắng trấn tĩnh hít một hơi thật sâu:

-Ai mà có thể ghét Dương được cơ chứ?

-Thế tại sao mày lại né tránh tao vậy? Từ khi lên 12 mày cư xử lạ lắm, cứ như người khác ấy!

-Nói năng linh tinh! Tao chỉ là không muốn gần mày quá, lại có tin đồn yêu đương vớ vẩn...

-Tao không quan tâm tin đồn, chỉ cần mày biết tao biết, chúng ta trong sạch!

-DƯƠNG!

Hương hét lên, tay vò nát ga trải giường, cố gắng kiềm chế dòng nước đang muốn trào ra từ khoé mắt:

-Tao đang thích một người, thích lắm lắm, tao không muốn quan hệ giữa tao và người ta bị phá bỏ. Mày có thể đừng làm tao khó xử được không?

Hương quay lưng về phía Dương nên không biết được cảm xúc của cậu. Chỉ biết tay cậu cứ thế siết chặt bờ vai nhỏ bé của Hương, giọng cậu bình thản đến lạ:

-Tức là nếu chúng ta quá thân mật, mày sợ người ấy hiểu lầm?

-.... Cứ cho là như thế đi!

Hương không biết biện minh thế nào, cảm nhận bàn tay rộng lớn trên vai mình đang từ từ thả lỏng ra. Một chữ "được" khe khẽ vang lên, lòng Hương lại tan nát thêm chút ít. Một người xoay mặt vào tường khóc, một người chạy ra ngoài khóc. Hai trái tim rung động mãnh liệt của tuổi trẻ cứ thế vỡ tan.

"Cái ngày nghe được câu nói ấy từ chính miệng nó, cả thế giới trong đầu tôi dường như nổ tung. Tình cảm đơn phương lặng thầm trong 2 năm ròng rã bị chính người con gái tạo ra nó bóp chết. Thế giới này, có thể bớt tàn khốc hơn được không?"

***
"Chị Hương à, chị với anh Dương rốt cuộc là gì của nhau vậy?"

"Chị....."

"Hai người yêu nhau sao?"

".....Không phải, bọn chị chỉ là bạn bè thôi....."

"Thật nhé, vậy nếu em tỏ tình với anh Dương thì không sao chứ?"

"T... Tất nhiên là không sao rồi! Cố lên!"

***
"Anh Dương, em thích anh!"

"Trang...?"

"Em thích anh từ hồi mới vào trường rồi! Em thích nụ cười của anh, thích giọng nói của anh, thích ánh mắt anh, thích cả anh lúc chơi bóng rổ nữa!"

"Nhưng mà anh..."

"Em biết anh thích chị Hương, nhưng chị có thích anh sao? Còn em, em hứa sẽ dùng trọn cả tấm lòng này để yêu anh, không được sao?"

"....... Được!"

***
"Giờ này năm ấy, định mệnh an bài, cậu ấy rốt cuộc vẫn không thuộc về tôi. Thật may mắn vì tôi đã kiềm chế được, thật may mắn vì không nói ra, thật may mắn... vì chúng tôi vẫn là bạn."

"Giờ này năm ấy, tôi đã đưa ra một quyết định khiến bản thân hối tiếc cả đời. Khoảnh khắc cô bạn thân của tôi mỉm cười rạng rỡ chúc phúc, trái tim sao mà nhói đau. Lễ bế giảng cuối cùng của năm học cấp III, chúng tôi ôm nhau rồi chào tạm biệt. Sau đó không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cứ thế bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ cả một tuổi thanh xuân đã trôi dạt về phương nào."

***
5 năm sau, tại khu mua sắm sầm uất trong thành phố.

-Ơ? Hướng? Có phải Hướng không?

-Dương?

-A, 5 năm không gặp rồi nhỉ?

-Ừm...

Cô gái với mái tóc quăn ngang vai, gò má ửng hồng khẽ khàng cúi mặt xuống đáp lời. Cậu con trai trong chiếc áo phông trắng tinh nghịch lè lưỡi, tay vẫn còn cầm đồ vừa mới mua được. Trông thấy bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của cô bạn thân thuở nào, Dương bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu ghẹo. Cậu nói:

-Uwoa Hướng dạo này xinh thật đấy, khối anh chết ấy nhỉ? Người yêu Hướng đâu? Hôm nào dắt đi xem mắt đi?

-Làm gì có, tao... à nhầm, Hương vẫn một mình từ đó tới giờ mà!

Hương phồng má nhìn Dương, bắt gặp tia sáng sắc lẻm trong ánh mắt của cậu bạn liền vội vã cụp xuống. Hít một hơi thật sâu, Hương ngẩng mặt lên, nhắm mắt mà hỏi:

-D... Dương có bạn gái chưa?

-Hả? Tạm thời là chưa. Dương vừa bị người ta đá xong đó, buồn lắm!

-Hương... Hương... Hương thì thế nào? Hương... có đủ tiêu chuẩn làm bạn gái Dương không?

Mắt Dương bất ngờ mở lớn, sau đó liền bật cười. Tiếng cười của cậu giòn giã vang vọng, thành công thu hút sự chú ý của mấy cô gái gần đó. Dương cảm thấy bộ mặt đỏ lừ của Hương quả là đáng yêu quá chừng, quyết định trêu thêm một chút:

-Hướng cũng được, nhưng mà Dương vừa mới chia tay bạn gái ấy, cần thời gian để bình tâm.

Lần này đến lượt Hương phải bật cười, cô đưa ánh mắt sóng sánh hơi nước lên nhìn Dương. Nắm lấy tay cậu, nở nụ cười rạng rỡ nhất, Hương hỏi nhỏ:

-Vậy để Hương dắt Dương đi mua đồng hồ nhé?

Thanh xuân năm ấy chúng ta từng bỏ lỡ, nhịp đập năm ấy chúng ta từng bước qua vì ngại ngùng, vì lo sợ, nay đã được bắt lấy, xoay đều trong cái nắm tay này, và rồi gieo vào trong lòng mỗi người một nốt nhạc, luân phiên nhau tạo nên bài ca tuyệt vời nhất.

"Cảm ơn thiên thần bóng rổ, vì đã bước chân vào cuộc sống của tôi."

"Cảm ơn cô bé mang má lúm đồng tiền duyên dáng, đã dạy cho tôi tình yêu trong sáng đầu tiên của cuộc đời."

Cảm ơn thanh xuân thời cấp III, cảm ơn tình yêu đơn phương của cả hai chúng ta!

***

Tử Bối Thiên Tài
YiOtaKunii

***

_AkaSora_ kawaii_furin kawaii_hikarii Nyonajii LeeHana1302 VAsuna5

***

26/7/2018
_FOXE 1st Official Fanpage_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro