Chap 8:Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lo lắng không biết Trọng và Toàn đang gặp chuyện gì . Cậu cầm điện thoại của Trọng và điện thoại của cậu trong tay lắc qua lắc lại nghĩ cách chợt nhớ tới Dũng .

Cậu nhanh chóng vào danh bạ của Trọng tìm số điện thoại của Dũng và gọi thông báo cho Dũng
*Alo có phải là anh Dũng không? *
*À anh đây là Vương phải không em? *- Dũng vừa nghe tiếng đã nhận ra là Vương
*Dạ đúng rồi anh cho em hỏi thằng Trọng nó có đang đi chung với anh không vậy ạ? *
Dũng chưa kịp nói gì đã bị Trọng đã nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi trả lời :
*Alo tao Trọng đây*
*Mày đang đi đâu vậy? Có đi chung với thằng Toàn không tao qua phòng hai đứa bây mà không thấy *
*À thằng Toàn đang đi chung với tao nè tụi tao đang đi ăn cùng anh Dũng và anh Hải nè*
*Bây hay quá đi ăn mà cũng không nói với tao một tiếng có biết tao lo lắng lắm không ?*
*Thôi mà tao biết rồi xin lỗi được chưa*
*Mày đưa điện thoại cho thằng Toàn tao hỏi nó xíu coi*
*Ừ đợi xíu*- Nói xong cậu đưa điện thoại cho Toàn
*Alo Toàn đây có gì muốn nói thì nói đi nào*
*Sao tao gọi mà mày không trả lời ? *
*À điện thoại tao hết pin nên không nghe máy được á mà xin lỗi he*
*Làm tao lo chết đi được tưởng bây bị gì nữa chứ*
*Thôi tụi tao không sao đâu đừng lo nữa ! À mà ăn gì không tụi tao mua về cho? *
Nghe Toàn hỏi cậu cũng cảm thấy có chút đói nên đã trả lời
*Ừ thì tụi mày mua cái gì về cho tao cũng được"
*Ờ rồi đợi xíu đi ăn xong tụi tao mua về cho*
*Rồi ok* - Nói xong cậu tắt điện thoại rồi về phòng của cậu ngồi đợi .

Cậu về phòng ngồi chơi được vài trận game thì có tiếng gõ cửa vang lên cậu cứ nghĩ là nhân viên của khách sạn nên cậu đứng dậy mở cửa .

Cậu mở cửa ra lại thấy Trọng và Toàn đang đứng nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ . Cậu  liếc nhìn hai người rồi quay vào phòng ngồi lên giường .

Trọng và Toàn nhanh chóng chạy lại ngồi chung với cậu và đặt cả đống đồ ăn trên bàn rồi nói:
"Nè tụi tao mua cả đống đồ ăn về cho mày rồi này ăn nhanh đi chứ không nguội bây giờ "

Cậu lấy đồ ăn cặm cụi ăn rồi nhìn hai người rồi hỏi:
"Hai bây cũng thân thiết với ông Hải và ông Dũng ghê ha? Đi ăn riêng luôn không rủ tao"

Trọng cười trả lời
"Cũng bình thường thôi !  Đi ăn thôi mà"

"Ê Vương tao thấy ông Hải tốt với tao lắm á mày"-Toàn nhìn cậu vui vẻ nói

Cậu nhìn Trọng và Toàn nói
"Mới quen được mấy ngày mà đã khen người ta tốt rồi hả? "

Trọng nhìn cậu với vẻ mặt ngượng ngùng
"Anh Dũng đối với tao cũng rất tốt luôn á! À mà nay đi làm sao rồi có ít việc hơn hôm qua không? "

Nghe Trọng nhắc đến vụ đi làm sáng nay cậu nói với vẻ tức giận
"Sáng nay tao đi mà trễ "
"Ủa mày đi trễ à? "- Toàn ngạc nhiên hỏi cậu
"Chắc tao đùa ? Mà sao sáng nay bây không qua phòng kêu tao dậy? "
Hai người nhìn nhau rồi Trọng lên tiếng
"Hai đứa tao dậy trễ nên tưởng mày đi làm từ sáng sớm rồi chứ ai biết mày chưa dậy đâu? Rồi đi làm trễ có bị gì không? "
"Cũng không bị gì đâu ! Nhưng mà.. "
"Nhưng mà cái gì "- Trọng tò mò hỏi cậu
"Thôi không có gì đâu bây về ngủ trước đi! Tao phải ngủ sớm để mai đi làm nữa "
Nghe cậu nói vậy hai người cũng đứng dậy đi về .

.

Sáng hôm nay là ngày đi làm thứ ba của cậu .Ngày hôm nay cậu được chuyển vào làm ở phòng của Trường . Chỉ có cậu và Trường ở trong một căn phòng hai người chẳng nói gì với nhau làm cho căn phòng im lặng đến khó chịu . Cậu làm việc rất chăm chỉ cứ mỗi lần ngước lên nhìn Trường cậu đều chạm vào ánh mắt của Trường đang nhìn cậu làm cho cậu cảm thấy ngượng chẳng biết nói gì .

Thấy cậu ngượng ngùng hai má có chút ửng đó trông rất đáng yêu Trường nhếch mép cười cũng không nói gì.

Rất ít khi cậu mới thấy Trường cười như vậy . Bình thường Trường đã đẹp trai rồi cười lên còn đẹp trai hơn làm cho con tim của cậu đập rất nhanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro