Chap 6: Thấy ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn .

Cậu mở cửa bước vào phòng đã thấy hai con người đang nằm trên giường của cậu và cười đùa đó chính là Trọng và Toàn.

Trọng nhìn thấy cậu với vẻ mặt mệt mỏi vừa đùa cợt và lo lắng hỏi:
"Mới đi làm có một ngày mà nhìn mày bơ phờ thế ? Làm nhiều việc lắm à? "

Cậu bước tới nằm lên giường thấy vậy Toàn và Trọng đều né sang hai bên để cậu nằm vào giữa vì chiếc giường cũng khá rộng nên nằm ba người cũng không gọi là chật lắm.

Nằm xuống được vài giây cậu mới trả lời :
"Tao mệt không phải vì làm nhiều việc mà tao mệt vì tao làm rất rất nhiều việc "

Nghe cậu nói cả Trọng và Toàn đều cười lớn rồi Toàn quay sang nói với vẻ chế giễu cậu :
"Haizz! Đúng là tội quá mà ! Sao mày không được như bọn tao nhờ? "

Cậu thắc mắc quay sang nhìn Toàn rồi hỏi:
"Bọn mày mới ngày đầu đi làm mà được nhận cái gì à? Được như tụi mày là được gì nói cái gì mà tao chẳng hiểu gì hết vậy? "

Trọng vui vẻ trả lời thay cho Toàn:
"Thì tao với thằng Toàn đến công ty của anh Dũng và anh Hải làm nhưng mà tới đó tụi tao chỉ đi dạo xem công ty như nào thôi chẳng làm việc gì hết trơn "

Thấy Toàn với Trọng chẳng làm gì còn cậu phải làm rất nhiều việc cậu bực bội nói :
"Tụi mày thì sướng rồi còn tao phải làm việc suốt cả ngày đúng là cái thằng cha Trường vừa Híp mà còn vừa khó ưa nữa nhìn mặt là thấy ghét rồi "

Toàn nhìn cậu hỏi:
"Mày gọi anh Trường là Híp hả? Thân tới mức gọi biệt danh luôn rồi à ? "

Cậu nhếch mép trả lời:
"Tao thấy ổng híp thì tao gọi híp thôi chứ ai biết ổng có biệt danh đâu nhìn ổng là tao đã thấy ghét rồi thân thân cái con khỉ á "

"Ồ ra vậy ? "-Trọng nhìn cậu cười với ánh mắt khó hiểu

"Đương nhiên là vậy rồi "- Cậu nhắm mắt rồi trả lời.

"Thôi mày đi tắm đi rồi chút nữa có nhân viên đưa đồ ăn lên mày ăn rồi đi ngủ đi tụi tao về đây" - Toàn vừa đứng dậy vừa nói

Cậu vừa nhắm mắt vừa trả lời
"Ừm tao biết rồi bây về đi bye" .

Hai người đi về còn để lại mình cậu nằm trong không gian yên tĩnh.

Cậu nằm cỡ 10 phút rồi đi tắm rửa xong cậu lên giường gọi điện cho mẹ để nói chuyện vì đã mấy ngày tới đây rồi mà cậu vẫn chưa gọi điện thông báo cho mẹ cậu một tiếng.

Cậu bấm số rồi gọi cho mẹ gọi tới cuộc thứ hai mẹ cậu mới bắt máy.
Tiếng của mẹ trong điện thoại vang lên :
*Alo Vương hả con *
*Dạ con đây mẹ*
*Sao rồi ra đó ở có tốt không con ? *
*Dạ tốt chứ mẹ *
*Ừ ra ngoài đó con có gặp thằng Trọng với thằng Toàn không? *
*Mẹ nhớ hai đứa nó luôn ạ? *
*Ừ mẹ nhớ chứ hai thằng nhỏ dễ thương mà ! Con ra đó gặp tụi nó thì cứ chơi vài bữa đi rồi việc thì cứ từ từ làm cũng không sao đâu *
*Dạ con biết rồi mẹ*
*À con đang đâu vậy sao không ở khách sạn của bố sắp xếp cũng không gọi nói với bố một tiếng hả con*
*Dạ con đang ở chung khách sạn với Trọng và Toàn á mẹ*
*Ơ thế à vậy cũng được ở chung với nhau chăm sóc cho nhau cũng tốt*
*Dạ con biết rồi có gì mẹ nói với bố hộ con nhá*
*Ừ rồi để mẹ nói ! Thôi tối rồi lo ngủ đi đừng thức khuya chơi game nha con không tốt đâu*
*Dạ con biết rồi bye mẹ , mẹ ngủ ngon*

Vừa tắt điện thoại xong đã có nhân viên của khách sạn đem đồ ăn lên . Cậu vừa ăn vừa chơi vài trận game rồi đi ngủ .

Nhưng cả đêm cậu lăn qua lăn lại không được chắc do lâu lâu cậu mới làm việc động đến tay chân như vậy , cậu đã chạy tới chạy lui cả ngày bây giờ cả người đều nhức mỏi . Cậu nằm trằn trọc tới tận sáng mới chợp mắt được ..

Trọng và Toàn dậy rất trễ vì hôm nay chỉ hẹn đi ăn sáng với Dũng và Hải . Cả hai chuẩn bị tươm tất bước ra khỏi phòng tính lại phòng gọi cậu nhưng cứ nghĩ giờ này cũng đã 7h30 sáng rồi chắc cậu đã đi làm từ sớm nên đã đi luôn vì sợ Dũng và Hải đợi

Hai người không hề biết cậu vẫn còn nằm ngủ trên giường . cậu ngủ rất say mê vì quá mệt mỏi .

Đã tới 8h sáng rồi tiếng chuông điện thoại cậu vang lên

*reng reng reng*

Làm phá tan giấc ngủ của cậu. Cậu cầm điện thoại vừa mơ màng vừa trả lời

*Alo ai vậy? *
*Alo Vương hả? Đang ở đâu vậy? *
*Cho hỏi ai vậy ạ? *- Cậu ngáp ngáp hỏi
*Tui là Văn Thanh nè ! Sao giờ này còn chưa tới công ty vậy ? Phó chủ tịch đang tìm ông kìa? *

Văn Thanh là đồng nghiệp cậu mới quen , Văn Thanh cũng bằng tuổi của cậu . Văn Thanh đã giúp cậu bưng bê những vật nặng trong ngày hôm qua vì Văn Thanh có thân hình khá to con .

Cậu hốt hoảng hỏi lại:
*Ơ thế bây giờ là mấy giờ rồi ? *
*8h sáng luôn rồi đừng nói là ông vẫn còn ngủ đó nha ? Nhanh nhanh đến công ty đi coi chừng làm Phó chủ tịch giận là phải làm nhiều việc hôm qua nữa đó nha*
*Ờ thôi bye có gì tới công ty rồi nói tiếp nha*

Cậu nhanh chóng tắt điện thoại vệ sinh cá nhân và mau chóng gọi taxi đi đến công ty.Cậu ngồi trên xe mà lo lắng sợ Trường sẽ tức giận rồi đuổi việc thì biết phải làm sao . Mới làm được ngày đầu tiên chẳng lẽ tới ngày thứ hai đã bị đuổi đúng là xui xẻo thật .

Có gì tối nay tớ lại ra thêm 1 chap nữa cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ nha🥰❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro