Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng nhìn người phụ nữ có chút khó hiểu rồi nhẹ gật đầu mà không nói thêm gì.

Người phụ nữ kéo tay cậu đi thẳng về phía phòng làm việc của Trường.

Đã đến trước cửa của Trường cậu nắm tay người phụ nữ nói
"Bác ơi!  Phòng làm việc này của Phó chủ tịch đấy ạ!  Bác vô đây làm gì thế? "

Người phụ nữ không nói gì chỉ kéo tay cậu mở cửa đi thẳng vào trong .

Cậu có chút khó xử nên mặc cho người phụ nữ kéo mình đi vào trong.

Trường nhìn hai người đi vào có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì .

Người phụ nữ lên tiếng nhìn Trường
"Sao dạo này con cứ ở nhà riêng mà không qua nhà thăm mẹ!  Công ty nhiều việc quá hả con?  "

Câu hỏi của người phụ nữ làm cho cậu đứng hình ,  chỉ biết đứng nhìn hai người.

Trường cũng từ từ trả lời
"Dạ cũng không nhiều đâu mẹ!  Con chỉ muốn yên tĩnh nên ở nhà , con tính khi nào rãnh rỗi sẽ qua thăm mẹ!  "

Cậu khó hiểu nhìn Trường
"Mẹ ?  Bác là mẹ của anh đấy hả? "

Trường quay sang nhìn cậu
"Ừm !  Mẹ của anh !  Có việc gì à? "

Cậu gượng cười rồi ấp úng trả lời
"Không ...!  Không có việc gì hết ! "

Người phụ nữ thấy cậu ấp úng lên tiếng
"Con làm gì mà ấp úng vậy? "

"Dạ !  Không ạ! "

Trường nghe cách hai người nói chuyện thắc mắc hỏi
"Hai người quen nhau à? "

Người phụ nữ cười nhẹ rồi đi tới ghế ngồi xuống và nói
"Quen chứ!  Bữa mẹ gặp chuyện cũng may là có Vương giúp mẹ đấy! "

Trường lo lắng nhìn người phụ nữ
"Mẹ gặp chuyện gì thế?  Có bị gì không? "

"Mẹ bị cướp rồi té trầy chân , Vương thấy rồi đưa mẹ đi bệnh viện ! "

Trường nhăn mặt nhìn người phụ nữ
"Sao mẹ không nói cho con biết! "

Người phụ nữ vỗ nhẹ tay cậu rồi nói
"Mẹ sợ con lo thôi!  Bây giờ mẹ cũng đỡ hơn rồi! "

Người phụ nữ thấy cậu vẫn đứng đó nhìn hai người nói chuyện nên kêu cậu lại
"Con lại đây ngồi đi!  Ngồi xuống nói chuyện chứ đứng trơ ra đấy làm gì? "

Cậu cũng nhẹ gật đầu rồi đến ngồi xuống cùng hai người .

Cậu bây giờ mới lên tiếng hỏi người phụ nữ
"Bác ! Sao bác không nói cho con biết bác là mẹ của anh Trường ... À không là mẹ của Phó chủ tịch vậy ạ? "

Người phụ nữ cười nhẹ
"Nói cho con biết thì con sẽ làm gì?  Lấy lòng bác à? "

Cậu gượng cười rồi trả lời
"Dạ không ạ! "

Cậu không nghĩ người bác gái cậu rất thích này lại sắp trở thành mẹ chồng của cậu ,  hai tiếng "mẹ chồng " này gọi cũng không thấy khó khăn lắm nhỉ?...

Trường nãy giờ ngồi nghe hai nói chuyện giờ mới lên tiếng
"Mẹ !  Nay mẹ tới đây là có chuyện gì à? "

Người phụ nữ chậm rãi nói
"Đúng là có chuyện!  "

Cậu cũng tự biết phép lịch sự nên đứng dậy nói
"Dạ bác với Phó chủ tịch nói chuyện đi ạ !  Để con đi ra ngoài ! "

Cậu còn tính quay người đi thì người phụ nữ lên nắm lấy tay cậu kéo xuống rồi nói
"Chuyện này cũng có liên quan đến con!  Con ngồi xuống đi! "

Cậu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ rồi từ từ ngồi xuống

Người phụ nữ bắt đầu nói
"Bây giờ mẹ hỏi hai đứa phải trả lời thành thật cho mẹ !  Nghe chưa? "

Cả cậu và Trường đều khó hiểu rồi gật đầu đồng ý .

Người phụ nữ nhìn Trường rồi hỏi
"Con có tình cảm với Vương không? "

Câu hỏi này của người phụ nữ khiến cậu và Trường như bị đóng băng , Trường bị khựng lại một lúc rồi trả lời
"Dạ ... Có! "

Nghe câu trả lời của Trường câu thật sự rất vui .

Người phụ nữ lại quay sang nhìn cậu hỏi.
"Vậy con có tình cảm với thằng Trường không? "

Cậu có chút đỏ mặt , ngượng ngùng trả lời
"Dạ con cũng có !

Người phụ nữ gật nhẹ đầu rồi nói tiếp
"Có một chuyện mẹ cần nói cho con biết! "

"Dạ mẹ nói đi ! "

"Chuyện này mẹ cũng giấu con lâu rồi !  Lúc con còn nhỏ ba mẹ định hôn ước cho con rồi ,  mẹ nói với con để con biết và mẹ muốn con...! "

Người phụ nữ chưa nói hết câu Trường đã tức giận và nói
"Con không đồng ý !  Bắt con lấy một người con không hề quen ,  ngay cả mặt con còn chưa thấy như thế nào?  Có lấy thì con cũng chỉ lấy Vương thôi !  Mẹ đi gặp người ta hủy hôn đi! "

Người phụ nữ nghiêm mặt nhìn Trường
"Con nói hủy hôn là hủy hôn được à? "

Trường nhìn người phụ nữ với vẻ nghiêm túc
"Con không biết !  Con không lấy là con không lấy! Con đã nói rồi con chỉ lấy Vương thôi!  Mẹ đừng có ép con!  "

Cậu nghe những lời Trường nói thật sự thấy rất vui trong lòng  ,  trong đầu cậu lại lóe lên một suy nghĩ gì đó , rồi cậu nhẹ nhàng nói
"Anh đừng có tức giận !  Hôn ước đã định lâu rồi không phải anh nói hủy là hủy được đâu !  Anh làm vậy sẽ khiến bố mẹ anh khó xử với gia đòn bên kia lắm đấy!  Thôi thì ... Anh cứ nghe theo lời bác gái đi!  "

Trường nghe cậu nói càng thêm tức giận đứng dậy nói
"Em đang nói cái gì thế? "

Cậu chỉ định chọc Trường một chút nhưng không nghĩ Trường sẽ tức giận đến thế nên ngập ngừng trả lời
"Em ... "

---------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro