Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay mọi người ăn sáng ở nhà cậu xong . Mọi người cùng nhau đến sân bay ,  bố mẹ và Nam cũng đi đến sân bay cùng mọi người .

Còn đang đứng đợi thì mẹ cậu nhìn Trường
"Trường à!  Lần này thằng Vương nó về với con bác giao nó cho con , con phải bảo vệ cho nó đàng hoàng nghe chưa? " - Mẹ cậu vừa nói cầm tay của Trường để lên tay của cậu.

Cậu nhìn mẹ rồi nói
"Cái gì vậy mẹ?  Gì mà giao con cho người ta luôn vậy? "

Trường nhìn cậu cười nhẹ rồi quay sang mẹ cậu nói
"Dạ bác !  Con sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em ấy thật tốt! "

Bố mẹ cậu cười nhẹ rồi gật đầu . Còn tính dặn dò thêm nhưng nhân viên thông báo máy bay sắp khởi hành nên mọi người chào tạm biệt nhau sau đó lên máy bay .

Cậu ngồi trên máy bay trầm ngâm suy nghĩ ' Lần đi máy bay này không giống lần trước vì lần này ngồi bên cạnh cậu là Trường , người mà ngày nào cũng thương cũng nhớ . Không như lần trước đi bị hai cặp kia phát cẩu lương bây giờ mình phải phát lại cho tụi nó biết cảm giác '

Cậu quay qua nhìn Trường còn tính làm những hành động yêu thương với Trường ai ngờ đâu lại bắt gặp nét mặt khó chịu của Trường

Cậu lo lắng hỏi
"Anh bị sao vậy?  Không khỏe chỗ nào hả? "

Trường nhìn cậu cười nhẹ
"Anh khỏe !  Chỉ là công ty có chút chuyện thôi ! "

"Công ty có chuyện gì vậy? " - Cậu cau mày hỏi

Trường từ từ trả lời
"Hồi nãy Phượng có gọi cho anh nói công ty dạo này cứ bị mất đối tác!  Nhưng cũng không mất mát gì lớn !  Em không cần phải lo đâu! "

Cậu liếc mắt nhìn Trường
"Cái gì mà không cần lo? Nhưng mà anh nghĩ chuyện này do ai làm"

Trường thở dài
"Anh phải điều tra chuyện này thật kỹ "

Cậu nhìn Trường với ánh mắt long lanh nói
"Anh cho em điều tra với nhá? "

Trường nhăn mặt nhìn cậu
"Em muốn cùng anh điều tra à? "

Cậu tỏ vẻ giận dỗi
"Anh không đồng ý thì thôi!  Không sao! "

Trường cười nhẹ rồi xoa đầu cậu
"Anh có nói là không đồng ý đâu? "

Cậu tươi cười nhìn Trường
"Vậy là anh đồng ý rồi đấy nhá! "

Trường gật đầu nhẹ rồi nói
"Em nằm ngủ xíu đi !  Chứ không mệt đấy! "

Cậu nhích lại gần Trường rồi tựa đầu vào vai Trường
"Em biết rồi!  Em ngủ đây! "

Vừa nói dứt lời cậu đã nhắm tít mắt ,  Trường thấy cậu vậy cười nhẹ rồi vòng tay qua lưng ôm cậu cùng nhau ngủ.

----------------

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh . Mọi người về khách sạn lúc trước ở để nghỉ ngơi .

Nhưng cậu cùng Trường về thẳng công ty ,  vừa bước vào mọi người nhìn thấy cậu đều vui cười , cậu vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người rồi đi theo Trường thẳng vào phòng làm việc , Phượng cũng nhanh chóng đi theo sau .

Trường lạnh lùng nhìn Phượng
"Đã điều tra ra công ty nào đã giành đối tác chưa? "

Phượng ấp úng nhìn Trường
"Dạ ...!  Là ... Là công ty của ... "

Cậu thấy Phượng cứ ấp úng nên khó chịu hỏi
"Có phải là công ty anh họ của anh Trường đúng không? "

Phượng nhìn cậu khó hiểu rồi gật đầu .

Trường nhìn cậu hỏi
"Sao em biết là anh họ của anh?  Em có quen à? "

Cậu từ từ trả lời
"Em không quen anh ấy!  Nhưng mà em có cái này cho anh xem !  Anh phải bình tĩnh á nha! "

Trường gật đầu . Rồi cậu đưa ra những bức ảnh  đã được chụp lại khi Ngọc cùng Huy vào khách sạn và nói hết tất cả những lời nói của hai người lúc đi ăn cậu nghe được cho Trường nghe.

Trường nghe xong liền tức giận và không thể tin người anh của mình có thể làm như thế!

Cậu vỗ vai Trường rồi nói
"Em muốn đi điều tra xem hai người đó còn tính làm gì nữa không?  Được không anh ? "

Trường nhìn cậu
"Anh sẽ cho người đi điều tra em không cần đi đâu ,  em cứ ở bên anh là được rồi! "

"Nhưng mà ... Thôi em biết rồi! " - cậu xị mặt nhìn Trường.

Trường sờ má cậu ,  Phượng thấy vậy lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa để hai người có không gian riêng.

Trường kéo tay cậu lại ngồi lên đùi của Trường
Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu sau đó từ từ xuống môi cậu .  Lưỡi của Trường tiến sau vào miệng cậu từ nhẹ nhàng rồi trở nên mạnh bạo càng quyét sạch sẽ những nơi lưỡi Trường đi qua . Không có chỗ nào mà lưỡi của Trường không đi qua . Những nơi lưỡi Trường đi qua đều có vị ngọt ngào vương lại.

Trường hôn mạnh bạo như thế khiến cậu có chút khó thở nên cố gắng lấy hết sức đẩy Trường ra tuy không muốn nhưng phải ráng đứng dậy chạy tới bàn làm việc
"Em ... Em đi làm việc đây!  Anh ... Anh cũng làm việc đi! "

Đưa tay lên lau nước miếng chảy ra từ khóe miệng khiến cậu cảm thấy ngại đỏ cả mặt .

Trường nhìn cậu đỏ mặt lại nở một nụ cười ,  nụ cười này thật sự rất đẹp . Cậu vô tình nhìn thấy nụ cười của Trường tim cậu lại đập nhanh đến khó chịu ở ngực phải nhìn sang chỗ khác để không thấy nụ cười mê hoặc đó nữa .......

-----------
Trời ơi tui viết tới khúc hôn mà ngượng vãi không biết  viết có được tốt không nữa ! 🥺🥺🥺🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro