Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Nam trở về Trọng và Toàn cũng rất vui sáng nay còn rủ thêm Hải với Dũng đi đón Nam về nữa . Đến sân bay thấy Nam Trọng với Toàn  chạy đến mỗi người mỗi bên cầm tay của Nam rất vui vẻ nhưng nhìn lại nét mặt của Hải với Dũng thì chẳng vui tí nào . Trọng kéo Nam đến đứng trước mặt Dũng rồi nói
"Để em giới thiệu !  Đây là anh Nam anh họ của thằng Vương,  Ảnh 28 tuổi !  À bằng tuổi với anh Hải nè!  " - Vừa nói Trọng quay sang nhìn Hải

Dũng nhìn mặt thì không vui nhưng lại cố nở nụ cười
"Ừm !Em với anh ấy có vẻ thân lắm nhỉ? "

Trọng còn chưa kịp trả lời Toàn đã nhảy vào
"Tụi em thân lắm ạ!  Chơi với nhau từ hồi tụi em còn chưa vào Hà Nội hình như lúc đó cũng mới 5-6 tuổi gì đó!  Rồi 10 tuổi bố mẹ em với bố mẹ Trọng mới ra Hà Nội lập nghiệp chỉ còn bố mẹ thằng Vương ở lại thôi ! "

Nghe Toàn nói sắc mặt của Hải cũng không vui tí nào nhưng nhẹ nhàng lên tiếng
"Ồ !  Ra vậy à! "

Nam cười nhẹ rồi đưa phải ra bắt tay với Hải nhưng Hải nhìn Nam một hồi sau đó mới đưa tay lên bắt lại. Bắt tay xong với Hải , Nam quay sang đưa tay ra bắt tay với Dũng , Dũng cũng đưa tay ra bắt rồi nở nụ cười xả giao .
Bắt tay xong Nam lên tiếng
"Vậy hai người là Dũng với Hải là người yêu của Trọng và Toàn à? "

Hai người chỉ gật đầu nhưng không trả lời .
Cậu thắc mắc lên tiếng hỏi
"Thông tin của anh nhanh vậy à? "

Nam cười lớn rồi trả lời
"Cũng bình thường thôi ! "

"Thôi mình đi ăn đi"- Cái bụng của Trọng đánh trống liên hồi rồi Trọng lên tiếng

Mọi người cười lớn rồi lên taxi đến nhà hàng khá sang trọng để ăn nói nói chuyện với nhau . Mọi người đều vui vẻ trò chuyện với nhau những cậu lại ngồi trầm ngâm chỉ ngồi ăn trong im lặng trong lòng như có một tảng đá rất nặng nằm ở trong nhưng không thể nào bỏ xuống được.

Mọi người đều biết cậu buồn vì điều gì kể cả Nam . Tuy Nam ở nước ngoài nhưng tất cả mọi chuyện Nam đều biết đặc biệt là những việc liên quan đến người em trai họ này. Vì Nam chỉ có một mình cậu là em nên Nam luôn quan tâm và bảo vệ cậu rất tốt nên lúc nào cũng cho người âm thầm theo cậu việc cậu đã làm ở công ty Trường ,  Nam cũng biết . Đặc biệt là chuyện cậu có tình cảm với Trường , Nam cũng biết .

Sau bữa ăn Nam cùng cậu về nhà gặp bố mẹ để hỏi thăm sức khỏe

Hai người bước vào nhà đã thấy bố mẹ cậu ngồi trên ghế đợi . Hai người nhanh chóng đến chào rồi ngồi xuống ghế .
Nam lễ phép chào
"Dạ con chào Bác 2 trai , Bác 2 gái ! Con mới về! "

Mẹ cậu cười nhẹ rồi gật đầu
"Mới về thì lên lầu nghỉ ngơi đi Bác mới dọn phòng cho con rồi đấy !  Bên cạnh phòng thằng Vương đấy! "

"Dạ con biết rồi Bác 2 "

Cậu nãy giờ vẫn chưa nói gì chỉ ngồi như người mất hồn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Thấy cậu vậy ai cũng cậu buồn vì điều gì nhưng lại tỏ ra vẻ không biết .
Mẹ cậu có chút đau lòng lên tiếng
"Vương ! Đưa anh lên phòng nghỉ đi con! "

Cậu giật mình rồi gật đầu đứng dậy dẫn Nam lên phòng sau đó cậu cũng về phòng . Cậu nằm trên giường buồn bã nhắm mắt rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

--------------
"Sao qua giờ không thấy Vương đến làm vậy? "
Trường đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Phượng rồi hỏi

Phượng cười nhẹ một cái
"Mới có hai hôm mà Phó chủ tịch đã nhớ rồi à? "

Không phải là bây giờ mới nhớ mà từ hôm Trường từ chối không gặp cậu đã cảm thấy rất khó chịu ,  rồi thêm hai hôm nay cậu lại không đi làm khiến Trường cứ có cảm giác thiếu thiếu . Lúc nào cũng nhớ đến bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại tròn tròn của cậu chạy tung tăng trong công ty nhưng lại có lúc cậu rất nghiêm túc khi làm việc . Lúc nào Trường cũng nhớ đến cậu rất muốn nghe cậu giải thích nhưng lại không muốn đối diện với cậu .

Thấy Trường im lặng Phượng lên tiếng
"Phó chủ tịch .!!! "

Cậu bị tiếng gọi của Phượng kéo ra khỏi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu.

Trường hỏi lại
"Tại sao qua giờ không thấy Vương đi làm? "

Phượng bắt đầu nói
"Em ấy không tới làm nữa đâu Phó chủ tịch"

Trường có chút không hiểu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Phượng
"Tại sao? "

Phượng trả lời
"Vì hai hôm trước em ấy có đến gặp Phó chủ tịch để xin nghỉ nhưng Phó chủ tịch không chịu gặp với lại đang họp nên kêu tôi chuyển lời cho Phó chủ tịch . "

Trường tỏ vẻ tức giận nhìn Phượng rồi hỏi
"Sao sau khi tôi họp xong lại không nói? "

Phượng chỉ nhẹ nhàng trả lời
"Tại lúc đó tôi bận làm nhiều việc nên quên mất ! "

Trường tức giận xiết chặt tay đấm mạnh xuống bàn quát lớn
"Kêu em ấy lên công ty gặp tôi nhanh lên  "

Phượng lại không có chút sợ hãi mà vẫn từ từ trả lời
"Giờ em ấy đã về TP. HCM  rồi thưa Phó chủ tịch . Em ấy còn nói không biết khi nào sẽ quay lại đây nữa ! "

Trường càng nghe càng thấy tức giận. Rồi cố nén cơn tức nói với Phượng
"Cho người điều tra xem em ấy đang ở chỗ nào ...!  Rồi ra ngoài đi! "

Phượng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại .

Sau đó Phượng lại nở một nụ cười rõ ràng hai người có tính cảm với nhau mà lại muốn người kia bày tỏ trước . Lần này Phượng cố tình không chuyển lời cho cậu vì muốn Trường nhớ đến cậu ,  để Trường hỏi cậu sau đó Phượng mới nói cho Trường biết cậu không còn ở đây nữa ,  sẽ khiến Trường  nhớ và lo lắng cho cậu rồi sẽ đi tìm cậu chắc chắn tình cảm của hai người sẽ phát triển thêm.

--------------
Mấy hôm nay tui thấy có nhiều bà ghé qua đây  đọc truyện của tui còn cmt nữa tui zui ghê luôn ak 🥺
Thank kìu mấy bà he 🥺🤧🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro