Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vì cậu dậy quá trễ nên chưa kịp viết giấy xin nghỉ làm . Cậu nhanh chóng đến công ty để gặp Trường và trực tiếp xin nghỉ .

Nhưng cậu đã ngồi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không gặp được Trường . Chỉ gặp Phượng 2-3 lần từ sáng giờ cậu nhờ Phượng vào nhắn với Trường cậu có chuyện muốn nói nhưng Trường vẫn không chịu gặp cậu .

Cậu ngồi đợi mà trong lòng cứ lo lắng . Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên khiến cậu có chút giật mình. Người gọi đến là Trọng
*Alo*
*Alo gọi tao có việc gì à? *
*Mày coi về khách sạn tranh thủ sắp xếp đồ đạc đi trưa nay 1 giờ lên máy bay *
*Uầy nhanh thế? Tao còn chưa gặp được anh Trường để xin nghỉ nữa! *
*Không gặp thì cứ nói với ai đó rồi nhờ người ta nói lại!  Chứ mày tính đợi tới bao giờ*
*Ờ... Để tao tính*
*Mày lẹ đi *
*Ừ rồi thôi nha*

Nói xong cậu tắt máy ,  cậu cứ đi qua đi lại dưới sảnh chờ nhưng không thấy Trường . Chỉ thấy Phượng đi đến rồi nói
"Bây giờ Phó chủ tịch bận họp rồi thôi em về trước đi! Anh xin phép nghỉ giúp em cho"
"Thế thì anh ấy họp bao lâu ạ? "
"Chắc cũng phải 2 tiếng nữa! "
"2 tiếng nữa ạ?  Sao lại lâu thế nhờ ? "
"Vậy em tính ngồi đây đợi à?"
"Không ... em không đợi được !  Anh nói với anh ấy là em xin nghỉ việc nhá! "
"Em xin nghỉ việc luôn à? "
"Dạ ... Lần này em về TP. HCM  không biết khi nào sẽ quay lại nữa nên cứ xin nghỉ việc luôn "
"Ừm vậy để anh nói lại với Phó chủ tịch giúp cho"
"Em cảm ơn anh nha ... "
"Ừm không có gì đâu! "

Nói xong Phượng quay lưng đi vào . Cậu ngồi lại trên ghế suy nghĩ về việc còn chưa xin lỗi và giải thích với Trường đàng hoàng về việc cậu nói dối  Cậu muốn gặp Trường nhưng Trường lại không muốn gặp !  Thôi thì nếu có duyên thì cậu sẽ gặp lại Trường và nói chuyện cho rõ ràng.

Cậu bước ra khỏi cửa công ty ,  quay lại nhìn sơ lượt một vòng , nơi này cũng có khá nhiều kỷ niệm của cậu và Trường . Cậu đứng nhìn mà nước mắt rơi lúc nào cũng hay đưa tay lên lau nước mắt sau đó lên xe về khách sạn.

Cậu về phòng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Tiếng gõ cửa vang lên thấy cậu không khóa nên mở cửa bước vào .

Cậu nhìn về phía cửa thấy Trọng và Toàn đang nhìn cậu . Rồi tỏ vẻ quan tâm
" Bạn Vương có lẽ cần hai đứa này giúp nhỉ?  Thấy đồ đạc cũng không ít đâu? "

Cậu cũng chỉ nở nụ cười nhẹ gật gật đầu tỏ vẻ cần giúp . Hai người nhanh chóng ngồi xuống giúp cậu

Toàn lên tiếng hỏi
"Nay mày lên công ty vẫn không gặp ông Trường à? "

Cậu tỏ vẻ không muốn nói đến chỉ gật đầu.
Tuy cậu không nói nhưng Trọng và Toàn nhìn cậu thì cũng biết cậu đang buồn nên cũng không nói gì.  .

Có ba người cùng sắp xếp thì đương nhiên sẽ rất nhanh . Bây giờ thì cũng đã đến 12 giờ trưa rồi.

Cả ba rủ nhau đi ăn và nhanh chóng đón taxi đến sân bay.

Vì ba người đến cũng sớm nên phải ngồi đợi .
Cậu thấy Toàn và Trọng có chút lo lắng đi tới đi lui từ nãy giờ không biết đang ngóng cái gì ?
Cậu lên tiếng hỏi
"Hai bây làm gì mà đi miết vậy?  Ngóng ai hả? "
Toàn định quay lại trả lời nhưng Trọng lại nắm tay Toàn kéo chạy về phía có chiếc taxi mới vừa dừng . Cậu đứng dậy xem đó là ai nhưng vì cậu thấp quá nên không thấy rõ , cậu chỉ đành ngồi xuống đợi bọn họ đi đến chỗ của mình .

Bọn họ cùng nhau đi đến trước mặt cậu. Tuy hai người đeo khẩu trang nhưng nhìn dáng vẻ này thì thấy có chút quen .

A!  Là Hải và Dũng . Trọng có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn hai người rồi hỏi
"Anh Hải với anh Dũng ! Ủa sao hai anh ở đây?"
Rồi cậu nhìn thấy hai người kéo vali với túi xách thắc mắc hỏi tiếp
"Mà sao hai anh cầm nhiều đồ vậy?  Hai anh định đi đâu à? "

Trọng chạy lại ôm tay cậu rồi nói
"Tao với thằng Toàn rủ hai ổng đi chơi chung với mình đấy?  Mày thấy được không? "

Cậu quay sang nhếch mép
"Tao nói không thì có thay đổi gì không? "

Trọng cười lớn rồi lắc đầu .
Hải bây giờ cười nhẹ rồi lên tiếng
"Thế bây giờ hai anh có thể đi chơi chung với mấy đứa không? "

Cậu gượng cười rồi trả lời
"Được chứ ..!  Nhưng mà ....! "

Toàn nhìn cậu rồi hỏi
"Nhưng cái gì? "

Cậu vừa cười vừa trả lời
"Đi chung vậy em thấy bị tổn thương quá . Hai cặp đi chung với nhau còn em bơ vơ như kỳ đà cản mũi vậy đó!  ... Buồn ghê ...! "

Cả đám đang vui vẻ thì nhân viên thông báo cho các hành khách lên máy bay .

Khi lên máy bay hai cặp kia ngồi lần lượt phía trước cậu . Cậu ngồi sau mà nhìn bọn họ tình tứ với nhau mà thấy muốn nôn hết cơm sáng giờ ra luôn . Cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay . Mới ngủ một giấc mà đã gần 2 tiếng đồng hồ .

Từ Hà Nội về TP. HCM  chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ . Mà cậu ngủ đã hết 2 tiếng chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ đến . Cậu cũng không thể ngủ thêm được chỉ đành lấy điện thoại ra làm vài trận game .

Tiếng nhân viên thông báo cho mọi người là đã đến máy bay đang từ từ hạ cánh khiến lòng cậu có chút nôn nao , lại có chút đau lòng nhớ về một người nào đó lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp nước mắt cũng từ từ mà lăn trên má cậu nén nổi buồn xuống . Cố gắng nở một nụ cười để lấy lại tinh thần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro