Chap 19:Anh họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 1 giờ 50 phút rồi , cậu cùng Trường đến quán cà phê cậu đã sắp xếp . Hai người tìm một bàn trên lầu khá sáng sủa và thoáng mát rồi nhanh chóng ngồi xuống .

Ngồi đợi được khoảng 5 phút thì có một người đàn ông bước đến đó là chủ tịch Trịnh . Trường nhanh chóng đứng dậy và đưa tay phải ra phía trước ý định muốn bắt tay , người đàn ông cũng đưa tay trái ra phía trước nắm tay của Trường sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống . Trường với vẻ mặt vui mừng ngồi xuống ghế .

Rồi hai người bắt đầu trao đổi với nhau về hợp đồng cậu chỉ ngồi đó nhìn và từ từ nhăm nhi ly cà phê của cậu rồi suy nghĩ cách nào để bảo vệ Trường khỏi âm mưu sắp tới của Ngọc .

"Dạ được rồi cứ quyết định vậy đi! Cảm ơn chủ tịch Trịnh! "

Giọng nói của Trường làm phá tan những suy nghĩ trong đầu của cậu. Cậu chỉ biết cười rồi gật đầu chẳng biết nói gì lúc này .

Người đàn ông cười nhẹ rồi quay sang nhìn cậu
"Hôm nay cậu cũng đi à? "

Cậu như hiểu được ý nên nhanh chóng nhập vai diễn trả lời
"À dạ tôi là quản lý của công ty lần này được đi ký hợp đồng lớn với Phó chủ tịch Trường rất hân hạnh ...! "

Người đàn ông khẽ cười rồi nói tiếp.
"Tôi từng gặp qua cậu tôi rất thích cậu đấy...! "

Cậu có chút lo lắng đã giao kèo trước là làm như không quen biết nhau rồi mà giờ lại kêu gặp rồi còn thích cậu nữa không biết bác ấy đang tính làm gì nữa?

Trường nghe người đàn ông ấy nói thế có chút thắc mắc hỏi
"Hai người quen biết nhau à? "

Cậu không biết trả lời như thế nào nên chỉ im lặng

Người đàn ông cười lớn rồi nói tiếp
"Quen chứ ...! Rất quen là đằng khác ...!

Cậu nghe từng chữ làm cho tim cậu đập thình thịch.

Trường lại nhìn về phía cậu như đang chờ câu trả lời từ cậu.

Người đàn ông ấy lại nói tiếp
"Cậu ấy là người đến tìm tôi rồi nói về việc ký hợp đồng lần này đấy!Tôi thật sự rất thích thái độ làm việc của cậu rất nghiêm túc" -Vừa nói người đàn ông vừa nhìn cậu

Cậu chỉ biết cười gượng rồi trả lời
"À dạ tôi cảm ơn chủ tịch đã khen! "

Trường vẫn không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu

Người đàn ông khẽ cười rồi nói tiếp
"Cậu làm tốt như vậy thái độ lại nghiêm túc mà cậu chỉ ở chức quản lý thôi à?  Nếu không ngại thì cậu có thể về công ty . Công ty tôi có một vị trí rất thích hợp với cậu! "

Cậu suy nghĩ trong đầu không biết bác ấy đang làm cái gì nữa? Khó hiểu thật! Cậu quay sang nhìn Trường , Trường có vẻ tức giận rồi trả lời thay cậu
"Dạ không cần đâu chủ tịch Trịnh . Cậu ấy đang làm rất tốt việc quản lý công ty bên tôi chắc chắn sẽ không qua công ty chủ tịch làm được ! Đúng không? - Trường quay sang hỏi cậu bằng ánh mắt lạnh lùng .

Cậu có cảm giác lạnh cả người rồi gượng cười gật đầu.

Người đàn ông lại nói tiếp
"Công ty tôi lúc nào cũng chào đón cậu! "

Nghe nói vậy Trường càng tỏ vẻ tức giận đứng dậy nhưng vẫn lịch sự
"Chủ tịch Trịnh giờ công ty tôi còn có việc tôi đi trước đây ! Hẹn gặp lại! "

Nói xong Trường cầm tay cậu kéo đi. Người đàn ông nhìn theo hai người rồi cười lớn rồi nói
"Nhìn hai đứa cũng đẹp đôi đấy chứ ! Đúng thật là một đôi mà!  Mà sao giờ còn không ..... Haizzz!  " -Nói tới đó người đàn ông có chút gì đó buồn buồn không nói nữa rồi đứng dậy đi về

Trường kéo cậu lên xe rồi ngồi trong xe im lặng mà không nói gì làm không khí trở nên căng thẳng. Cậu nhẹ giọng lên tiếng
"Anh có đi không vậy,? "

Trường quay sang nhìn cậu rồi tức giận hỏi
"Em có vẻ rất muốn đến công ty ông ấy làm nhỉ? "

Cậu ngạc nhiên nhìn Trường rồi tức giận .
"Ê nè em có nói vậy đâu? Anh nói vậy là muốn em đi qua đó làm chứ gì? Không muốn làm chung với em nên đuổi khéo em chứ gì? "

Trường nghe cậu có vẻ tức giận nhanh chóng nắm tay cậu rồi nói
"Ý anh không phải vậy ! Chỉ là anh không thích...!

"Anh không thích cái gì tự nhiên đang nói cái dừng ngang vậy? "

Trường xoa đầu cậu rồi trả lời
"Không có gì đâu! Sau này muốn đi đâu thì gọi điện anh đến chở nhá! "

Cậu ngạc nhiên
"Hả ? Sao lại thế? "

Trường chỉ trả lời nghiêm túc và ngắn gọn
"Nhớ gọi! "

Nhìn Trường nghiêm túc cậu cũng không nói thêm . Cứ mỗi lần Trường trở nên nghiêm túc cậu liền có cảm giác sợ nên không dám nói gì. 

Hai người về đến công ty vào làm cho xong các việc còn lại .

Cậu đang ngồi làm việc thì có điện thoại gọi đến
Cậu cầm máy lên xe thử là ai? Thì ra đó là Trọng cậu nhanh chóng bắt máy cậu cố gắng nói nhỏ để Trường không nghe thấy
*Alo gọi tao làm gì? *
*Gì nói nhỏ vậy nói to xíu đi *
*Có gì thì mày nói lẹ đi ! *
*Làm xong việc chưa ? Đến quán mình hay ăn đi tao cho mày biết cái này ! Quan trọng lắm nha*
*Cái gì? *
*Tới đi rồi nói*
*Ừ tao làm sắp xong rồi đợi xíu đi,! *
*Ừ rồi bye*
*Bye*

Cậu cố gắng làm xong việc đang dở sau đó đi tới nói với Trường
"Em làm xong rồi ! Em về trước nhá! "

Trường nhìn cậu rồi gấp tài liệu đang ký lại rồi nói
"Anh đưa em về ! "

Cậu nhanh chóng xua tay từ chối
"Không ... Không cần đâu em còn có việc nữa ! "

"Việc gì ? Anh đưa em đi! "

"Không ... Không cần đâu .... Em đi trước đây nha.... Bye anh... ! -

Nói xong cậu chạy nhanh ra phía cửa rồi quay lại vẫy tay với Trường vài cái rồi đi. Trường còn chưa kịp phản ứng gì cậu đã đi mất tiêu.

Cậu nhanh chóng lên taxi rồi đến quán ăn ở đó Trọng và Toàn đã ngồi đợi cậu sẵn.

Thấy cậu hai người vẫy tay , cậu nhanh chóng chạy lại

Ngồi xuống uống miếng nước rồi nhùn Trọng hỏi
"Việc gì mà quan trọng? "

Trọng lại thong thả trả lời
"Cái gì cũng từ từ ! Ăn gì kêu đi! "

Cậu quay sang phục vụ rồi nói "Như cũ"
Rồi lại quay sang nhìn Trọng
"Mày có gì thì mày nói lẹ coi! Tao đấm mày bây giờ á nha! "

Toàn vỗ vai cậu rồi nói
"Từ từ giờ nó nói nè ! Gì quạo dữ vậy trời! "

Trọng bắt đầu nghiêm túc nói
"Chuyện mày nhờ anh Dũng điều tra cái ông mà đi chung với bà Ngọc á! Tao đưa ảnh ra cái anh Dũng biết là ai luôn mày! "

Cậu tò mò rồi hỏi
"Ai ? "

"Thì anh Dũng nói ông đó tên Huy ổng là anh họ của anh Trường chứ đâu? "

Cậu ngạc nhiên
"Gì? Anh họ của anh Trường á? Ủa phải hông vậy má? "

Trọng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
"Làm sao? Gì phải căng? "

Cậu chỉ lắc đầu rồi ngồi suy nghĩ . Sao Ngọc lại thân với anh họ của Trường thế nhờ? Lạ thật đấy!

Ăn xong cả ba cùng về . Cậu tắm rửa xong lại lên giường nằm suy nghĩ về Ngọc và anh họ của Trường chắc chắn là có gì ở đây? Anh họ mà muốn công ty em mình phá sản ?

Haizzz !  Khó hiểu thật ! Cậu suy nghĩ của buổi tối cũng không nghĩ ra được cái gì đành đi ngủ rồi kiếm người điều tra sau cũng được .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro