chương 19: ngủ với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tối trở về phòng, Thanh Tùng mới hỏi Tường Vi.

  - Vi à? Cô chắc là không quen biết người đàn ông tên Vĩnh Tường đó chứ? Tôi cảm giác ánh mắt anh ta nhìn cô lạ lắm. Giống như một người thân vậy?

  Tường Vi đáp.

  - Kệ hắn ta đi! Chỉ cần hắn không có gì nguy hiểm thì cứ mặc kệ hắn. Tôi đã không còn là chủ tịch Tường Vi nữa rồi. Dù trước kia hắn có biết tôi hay không thì cũng thế thôi!

  Thanh Tùng gật đầu nói.

  - Ừ! Cô nói cũng có lý! Nhưng mà... vì sao cô có thể khẳng định anh ta không nguy hiểm?

  Cô nói.

  - Trực giác!

  - Cô chắc chứ?

  - Chắc!

  Thanh Tùng nhún vai,

  - Nếu như cô đã khẳng định vậy rồi thì tôi cũng không cần lo lắng nữa!

  Nói rồi, hắn nằm xuống vị trí của mình trùm mền nhắm mắt ngủ.

  Tại phòng của Mạnh Hùng và Vĩnh Tường. Mạnh Hùng hỏi.

  - Vĩnh Tường này! Bộ cháu gái tôi vô cùng giống chị của cậu sao?

  Vĩnh Tường đang mân mê vuốt ve con búp bê vải, gật đầu.

  - Đúng vậy!

  Mạnh Hùng thở dài.

  - Haiii... phải về sớm chút nữa thì tốt biết bao?

  Vĩnh Tường hỏi.

  - Vì sao?

  Mạnh Hùng đáp.

  - Tôi sẽ ngăn cản được con bé cưới chồng. Rồi tôi sẽ gã nó cho cậu. Cậu sẽ trở thành cháu rễ tôi. Thân càng thêm thân chứ sao?

  Vĩnh Tường đáp.

  - Giờ cũng đâu muộn. Cũng đâu đăng ký kết hôn.

  Mạnh Hùng lắc đầu.

  - Nhưng cũng đã ra mắt ông bà hai họ rồi. Với lại cậu bé Thanh Tùng kia cũng rất tốt. Tôi nhận thấy trong ánh mắt cậu ta là có tình cảm chân thành với Tường Vi. Tường Vi sinh ra đã bất hạnh rồi. Cho nên khó có được một người thương yêu nó thật lòng như vậy. Tôi rất vui mừng cho nó.

  Vĩnh Tường hỏi,

  - Vết bớt đó không trị được sao?

  Mạnh Hùng lắc đầu.

  - Đi bao nhiêu bác sĩ rồi! Đều bó tay cả. Ban đầu nó chỉ bằng trứng cúc thôi. Trị xong cũng hết, nhưng một tháng sau nó lại xuất hiện mà lại to ra và còn đậm hơn nữa. Mấy lần như vậy thôi bỏ trị luôn. Hỏi nguyên nhân bác sĩ còn không biết. Nhưng mà hồi lúc nó 6 tuổi, có một bà thầy coi bói dạo đi ngang. Chị tôi bèn thử kêu bà đó vô xem thử cho Tường Vi. Bà đó mới nói là vết bớt đó không thể dùng cách bình thường để trị, rồi phán một câu "Nhân duyên tự nguyện đến bên cạnh. Trăng tròn tự động khỏi". Bà chị tôi cũng chẳng hiểu như thế nào? Hỏi bà thầy bói thì bả nói quẻ lên như vậy, bả cũng không giải thích được luôn. Rồi tự động xách giỏ đi khỏi, không lấy tiền nhang đèn nữa.

  Vĩnh Tường lẩm bẩm.

  - Nhân duyên tự nguyện đến bên cạnh. Trăng tròn tự động khỏi? Là ý gì đây?

  Hôm sau, Mạnh Hùng lái xe chở bốn người cùng đi chơi đến chiều tối mới về tới. Cậu ta còn luôn miệng khen khu du lịch không ngớt. Mọi người đều đã thấm mệt rồi nên mạnh ai về phòng nấy đi ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao Tường Vi lại không ngủ được, trằn trọc qua lại mãi. Cô bèn ra khỏi phòng đi xuống vườn dạo. Bổng nhiên, nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế đá, đang vuốt ve một vật gì đó.

  Cô lại gần hơn thì thấy là Vĩnh Tường, còn vật hắn đang cầm trong tay vuốt ve là một con búp bê vải. Nhưng mà...sao cô trông con búp bê này rất quen thuộc. Vĩnh Tường cảm giác có người đến gần, bèn nhìn lên thì thấy Tường Vi đang đứng trước mặt hắn. Mắt nhìn con búp bê hắn cầm trên tay. Hắn bèn thử nói.

  - Cô bé quen con búp bê này sao?

  Cô nói.

  - Có thể cho tôi mượn một chút được không?

  Hắn mỉm cười, không ngần ngại đưa cho cô con búp bê. Cô xem xét, mân mê một chút rồi trừng to mắt. Lạnh lùng hỏi.

  - Từ đâu có?

  Vĩnh Tường đáp.

  - Nhặt được!

  - Ở đâu?

  - Trên biển!

  - Lúc nào?

  - Bốn năm trước! Cùng với...

  Hắn bổng nhiên ngập ngừng, làm Tường Vi linh cảm có gì đó bất ổn, bèn hỏi.

  - Cùng với gì?

  Hắn nhẹ nhàng đáp.

  - Một xác chết!

  Cô hỏi.

  - Xác chết như thế nào?

  Hắn đáp.

  - Của một thanh niên, bị một nhát dao đâm từ phía sau lưng vị trí gần trái tim.

  Tường Vi siết chặt con búp bê, lại hỏi.

  - Đặc điểm thanh niên đó như thế nào?

  Hắn nói.

  - Trước ngực ngay vị trí trái tim có một hình xâm hoa tường vi. Dưới mông trái có một nốt ruồi son.

  Ầm... như có một tiếng sét đánh ngang tai của Tường Vi. Cô lùi lại vài bước siết chặt con búp bê. Giờ phút này, dường như chỉ có nó mới có thể giúp cô đứng vững. Đây là con búp bê vải do chính tay Vĩnh Minh từ năm 10 tuổi đã tự làm. Không lúc nào mà không thây Vĩnh Minh mang theo bên mình. Nhưng từ bốn năm trước, trong một chuyến đi du thuyền trên biển, thì đã không thấy cậu ta mang theo nó nữa. Lúc đó cô cũng có hỏi, thì cậu ta nói rằng đã làm rơi nó xuống biển và bị sóng cuốn đi rồi.

  Khi đó cô cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nó và nghe những gì Vĩnh Tường nói, cô đã hiểu tất cả. Cô là một người thông minh, nghe một hiểu mười. Thì làm sao lại không hiểu rỏ đầu đuôi góc ngọn chứ? "Vậy là Vĩnh Minh đã bị người khác giết hại vào bốn năm trước. Rồi giả dạng nó mà đến bên cạnh mình. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Vĩnh Minh và mình tình cảm tốt như vậy, thì làm sao có thể trở thành hạn người tán tận lương tâm giết mình được? Là mình...tại mình quá sơ xuất! Chúng đã có kế hoạch từ trước cả rồi! Vậy mà mình không nhận ra! Uổng công mình tự cho là thông minh. Ha ha... đúng là ngu xuẩn..."

  Ánh mắt cô đỏ rực, nhìn Vĩnh Tường nói.

  - Mộ người đó giờ ở đâu?

  Hắn đáp.

  - Thiêu xác! Tro rải xuống biển!

  Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi đưa con búp bê lên nói.

  - Có thể tặng nó cho tôi không?

  Thế nhưng, Vĩnh Tường lại lắc đầu.

  - Không!

  Cô kinh ngạc.

  - Vì sao?

  Hắn mỉm cười.

  - Cần một thứ trao đổi!

  Cô hỏi.

  - Thứ gì?

  Hắn đứng lên, tiến lại gần cô kề sát mũi nói.

  - Ngủ với tôi!

  Cô dơ tay định tát vào mặt hắn nhưng hẵn đã kịp thời ngăn lại, nắm chặt cổ tay cô. Đồng thời tay kia cũng lấy lại con búp bê. Tường Vi nào để hắn dễ dàng thực hiện, lập tức giật lại. Thế là hai người bắt đầu đánh nhau. Tuy nhiên, cô phát hiện cách đánh nhau của hắn rất quen thuộc, không khác cô là mấy. Thể lực của hắn cũng mạnh hơn cô, một lúc sau thì con búp bê đã trở về trong tay hắn và cô thì bị hắn khống chế ép sát vào tường.

  Cô trừng mắt hắn, lạnh lùng hỏi.

  - Anh là ai?

  Hắn không trả lời mà lại nói.

  - Chịu gọi là anh?

  Cô phun ra một chữ.

  - Thua!

  Hắn mỉm cười.

  - Tường Vi! Cuối cùng anh cũng có thể được em gọi bằng anh.

  Cô lại hỏi.

  - Anh rốt cuộc là ai?

  Hắn đáp.

  - Chỉ cần ngủ với anh thì anh sẽ cho em biết tất cả!

  Cô mắn.

  - Biến thái!

  Hắn tươi cười.

  - Đúng vậy! Anh là một tên biến thái!

  Rồi đặt một nụ hôn trên môi cô, nhưng chỉ như là chuồn chuồn lướt. Sau đó, thì buông cô ra mạnh mẽ quay đi. Tuy nhiên, cũng không quên để lại một câu.

  - Anh sẽ đợi!

  Tường Vi xoa xoa cổ tay vẫn còn đau buốt. Thầm nghĩ. "Hắn là ai? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Mà còn biết rỏ về mình! Mình chưa từng gặp hắn bao giờ. Mà vì sao lại muốn mình phải ngủ với hắn chứ?"

  Cô muộn phiền trở về phòng, nằm suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Về con búp bê, và về Vĩnh Minh. Cô bèn ngồi bật dậy lấy điện thoại gọi cho Thành Trung. Hắn đang ngủ thì nghe có điện thoại reo, bèn ngồi dậy cầm máy lên. Thấy là cô gọi, lập tức tĩnh táo liền, bắt máy.

  - Gì vậy?

  Cô nói.

  - Xin lỗi! Đã làm phiền cậu lúc này. Tôi có một việc nhờ cậu giúp.

  - Không phiền! Việc gì nói đi!

  - Cậu điều tra cho tôi! Bốn năm trước Vĩnh Minh có một chuyến du ngoạn trên biển bằng du thuyền. Trên du thuyền đó gồm có những người nào, điều tra kỹ về lại lịch từng người đừng bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Được không?

  Thành Trung đáp.

  - Bốn năm rồi! Có vẽ hơi khó khăn một chút! Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô yên tâm đi! Mà có chuyện gì xảy ra à?

  Cô đáp.

  - Tôi nghi ngờ từ bốn năm trước Vĩnh Minh bên cạnh tôi là kẻ giả mạo.

  Thành Trung kinh ngạc.

  - Sao cơ? Kẻ giả mạo?

  - Đúng vậy! Nhưng mà hiện tại tôi không thể nói rỏ ràng cho cậu. Cậu cứ điều tra giúp tôi là được. Lần sau gặp tôi sẽ nói chi tiết cho cậu biết!

  Thành Trung nói.

  - Ok! Tôi sẽ cố gắng!

  Tường Vi tắt máy, ngồi nhìn ra cửa sổ không biết nghĩ về điều gì. Chợt Thanh Tùng ngồi dậy hỏi.

  - Vi! Có chuyện gì à?

  Cô quay sang hắn.

  - Xin lỗi đã đánh thức cậu! Không có chuyện gì đâu. Ngủ tiếp đi!

  Nói rồi, cô cũng nằm xuống trùm mền nhắm mắt ngủ. Thanh Tùng thở dài, nói.

  - Có gì cô phải nói cho tôi biết đấy! Dù tôi không giúp được nhưng tôi sẽ chia sẽ với cô! Đừng cái gì cũng ôm vào người, sẽ rất mệt mỏi.

  Tường Vi cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Nhẹ giọng nói.

  - Cảm ơn cậu! Thanh Tùng!

  Thanh Tùng mỉm cười. Lần này cô cũng đã kêu tên hắn không gọi cậu bé nữa rồi. Hắn cảm thấy thật vui sướng. Hắn tin chỉ cần hắn cố gắng, một ngày nào đó cô cũng sẽ gọi hắn là anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro