chương 17: kẻ giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thanh Tùng đột nhiên bị Tường Vi nhéo má, đau đớn la lên.

  - Ối...ối... đau đau...cô làm gì vậy hả?

  Cô cười đáp.

  - Mặt cậu đáng yêu như vậy không hung hăng nựng nựng một chút thật là phí. Tôi nhịn lâu lắm rồi! Hôm nay mới có thể nhéo cậu đây! Nào em trai đưa mặt chị nựng chút nào!

  Thanh Tùng tưởng tượng, cảm thấy trên đầu cô mộc ra hai cái sừng, miệng có thêm răng nanh, bàn tay biến thành móng vuốt. Đang muốn bắt hắn ăn thịt, vội vã lấy hai tay che má, lùi lại kêu lên.

  - Aaaa... cô là ác quỷ....

  Rồi ba dò bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng, trong tiếng cười vui vẽ của Tường Vi.

  Hắn chạy một mạch ra sau vườn, cho gió lạnh đêm khuya thổi tạt vào mặt, giúp hắn bình tĩnh trở lại. Hắn dừng lại, nhìn lên cửa sổ phòng vẫn còn sáng đèn. Thấy bóng ai đó, đang đứng trước cửa sổ khoanh tay lại, nhìn hắn mà tươi cười. Tim hắn đập rộn lên, dưới ánh trăng đêm, hắn bổng thấy vết bớt trên má phải cô hầu như không còn nữa. Cô đẹp tựa như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh.

  Hắn kinh ngạc, vội dụi mắt nhìn thử thì thấy cô đã không còn đứng đó nữa rồi. Hắn thầm nói. "Chắc là mình hoa mắt!" Rồi sờ lên má, nơi mà cô vừa chạm qua, vẫn còn động lại hơi ấm của bàn tay cô. Lòng hắn dâng lên một nỗi vui mừng khố tả.
_________________________________________________________

  Tại một nơi nào đó, có một người đang ôm một con búp bê vải tự làm mà vuốt ve. Chợt một người nữa đi ra, cất tiếng hỏi.

  - Vĩnh Minh! Khuya rồi sao cậu vẫn chưa đi ngủ? Ngồi ngoài đó làm gì? Không bị muỗi cắn sao?

  Vĩnh Minh lạnh lùng đáp.

  - Đừng gọi tôi bằng tên đó nữa. Vĩnh Minh đã không là tôi rồi. Tôi bây giờ là Vĩnh Tường.

  Người đó nhún nhún vai, đi lại ngồi cạnh cậu ta. Thấy cậu ta lặng lẽ vuốt con búp bê, lắc đầu nói.

  - Nhớ chị cậu sao?

  Vĩnh Tường không trả lời mà chỉ cứ vuốt con búp bê. Người đó vỗ vai cậu ta nói.

  - Người chết rồi không thể nào sống lại. Cậu cũng đừng quá đau lòng.

  Vĩnh Tường ôm con búp bê vào lòng, dịu dàng nói.

  - Chị ấy vẫn còn trên thế gian này!

  Người đó nói.

  - Tro cốt cũng đã xác định là của cô ấy. Cậu còn không tin sao?

  Vĩnh Tường nhìn người bên cạnh, rồi nói.

  - Mạnh Hùng! Cậu có tin trên đời có điều thần kỳ xảy ra không?

  Mạnh Hùng đáp.

  - Cũng có một chút, nhưng mà người chết đội mồ sống lại thì...

  Vĩnh Tường bèn nói.

  - Con búp bê này là do chính tay tôi tự làm, từ những mảnh vải đã thấm máu của chị ấy. Hồi nhỏ tôi có nghe có người nói, búp bê vải mà thấm máu một người nào đó, thì khi chết linh hồn họ sẽ nhập vào con búp bê, đêm khuya nó sẽ sống lại nói chuyện với mình. Chị ấy từ nhỏ đã bôn ba bên ngoài không ít lần bị thương chảy máu. Những mãnh vải này đều là lấy từ những lần đó. Tôi rất sợ một ngày nào đó chị ấy sẽ không trở về nữa. Nên tôi đã làm con búp bê này, chỉ mong nếu như chị ấy mà có bất trắc gì thì linh hồn chị ấy sẽ nhập vào nó, lại trở về với tôi, trò chuyện với tôi. Nhưng mà từ lúc hay tin chị ấy chết đến nay, có đêm nào mà con búp bê này sống lại đâu. Cho nên tôi tin chị ấy vẫn còn ở trên cõi đời này.

  Nghe Vĩnh Tường kể mà Mạnh Hùng nổi cả da gà. Lắp bắp nói.

  - Cậu...cậu...đúng là biến thái...

  Vĩnh Tường ngước nhìn ánh trăng đêm, rồi gật đầu nói.

  - Đúng vậy! Tôi là một người rất biến thái. Tôi yêu chị ruột của mình một cách điên cuồng, không lối thoát. Có nhiều lúc tôi thật sự muốn chiếm đoạt luôn chị ấy, nhưng lý trí lại không cho phép tôi làm như vậy. Tôi không cam tâm, tôi thật không cam tâm. Tôi muốn thay đổi thân phận của mình để đến bên chị ấy.

  Mạnh Hùng bèn tiếp lời.

  - Thế cho nên cậu đã tráo đổi thân phận với một kẻ có khuông mặt và ngoại hình giống y hệt cậu. Cho hắn thay thế cậu, rồi định tự hủy khuông mặt của mình, đi phẩu thuật biến thành một người khác. Nhưng cậu không ngờ rằng tên đó lại có thù oán với chị cậu. Vì mục đích muốn tiếp cận chị cậu mà cố tình giả dạng giống y hệt cậu. Tìm cơ hội giết cậu để hắn thay thế. Hai người không mưu mà hợp, hắn cũng không ngờ chính cậu lại bảo hắn thay thế. Tuy nhiên, ngay sau khi cậu vừa quay lưng đi thì hắn đã cho cậu một nhát từ phía sau. Đẩy cậu xuống biển! Mà mạng cậu cũng thật lớn đấy! Vậy mà không chết, nổi lềnh bềnh trên mặt nước trôi cạnh du thuyền của tôi neo gần đó mới ghê.

  Vĩnh Tường mỉm cười nói.

  - Nếu không có cậu chắc tôi cũng chết thật. Tôi cũng không ngờ bản thân mình lại có thể dễ dàng nổi phình trên mặt nước như vịt vậy.

  Mạnh Hùng lại nói.

  - Vậy mà khi tĩnh lại, câu đầu tiên cậu hỏi là con búp bê của cậu đâu rồi? Vì không biết cậu là ai nên những gì trên người cậu tôi đều giữ lại cả. Nhưng mà, dù đã xảy ra chuyện như vậy cậu vẫn khư khư cái quyết định ban đầu là phẩu thuật biến đổi khuông mặt lại, thay vì trở về vạch mặt kẻ giả mạo.

  Vĩnh Tường đáp.

  - Ban đầu tôi cũng không biết hắn có thù với chị tôi. Nghĩ rằng do hắn muốn thay luôn thân phận tôi nên mới giết tôi. Cho nên, tôi cứ an tâm mà thực hiện kế hoạch ban đầu của mình. Nhưng thật không ngờ khi tôi vừa trở về nước thì hay tin chị tôi đã chết. Tập đoàn cũng bị hắn chiếm, còn đổi thành tên của tôi nữa. Hắn muốn dù chị tôi có chết cũng chỉ sẽ hận tôi, mà vĩnh viễn không biết hắn là một kẻ giả mạo.

  - Lúc đó cậu như người điên cầm dao muốn đi giết người, cũng may tôi ngăn lại kịp. Nhốt cậu lại, cho người đi điều tra kỹ về lai lịch của hắn. Mới biết được hóa ra hắn ta từng là một nhân viên trong tập đoàn chị cậu. Vì ăn cắp tiền của công ty nhiều lần mà bị chị cậu đuổi việc. Từ đó ôm hận trong lòng, vay mượn nợ để phẩu thuật lại khuông mặt cho giống cậu, tiếp cận cậu rồi giết cậu thay thế. Tiếp theo là cấu kết với Kiến Vũ, với thân phận của cậu mà đưa hắn vào tập đoàn. Kiến Vũ là một tay ăn chơi trát táng, với vẽ bề ngoài lịch sự, rất hiểu tâm lý phụ nữ, hiểu chị cậu muốn gì, cần gì và từ từ lấy được lòng của chị cậu, chỉ trong một năm trời theo đuổi. Vậy là chỉ vỏn vẹn ba năm, hai người họ đã có thể giết chết chị cậu và chiếm lấy tập đoàn. Trong khi cậu vẫn còn đang ở nước ngoài với cái thân phận là Vĩnh Tường. Ông chủ hàng loạt nhà hàng và khách sạn năm sao.

  Vĩnh Tường thở dài.

  - Tôi thật hối hận là vì sao tôi lại không về sớm hơn. Nếu biết trước hắn nguy hiểm như vậy thì tôi đã không...

  Rồi cậu ta lại lắc đầu.

  - Mà thôi! Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi! Giờ có hối hận cũng vô dụng. Điều quan trọng bây giờ là tìm được hai tên đó, trị khỏi bệnh cho ba mẹ tôi và...tìm được chị ấy!

  Mạnh Hùng nói.

  - Hai tên đó hiện giờ chắc đang trốn bên Thái Lan. Không chừng đã phẩu thuật đổi mặt nữa cũng nên. Nhưng mà cậu yên tâm! Chỉ cần chúng bước về Việt Nam nữa bước là sẽ bị tóm ngay dù có chuyển giới luôn đi nữa. Còn ba mẹ cậu bị hắn ép đến điên điên dại dại, cũng may Thành Trung còn nhân từ đưa họ đi bệnh viện tâm thần, nếu không bây giờ không biết ra sao? Còn chị cậu...cậu vẫn tin cô ấy còn sống sao?

  Vĩnh Tường đáp.

  - Trực giác của tôi luôn luôn đúng!

  Mạnh Hùng trề miệng, nhún vai bó tay luôn rồi. Thôi thì cứ mặc kệ cậu ta. Bổng nhiên, Mạnh Hùng nhớ ra điều gì, bèn nói.

  - Nè! Mai cậu cùng tôi về quê ngoại tôi chơi vài bửa nhe! Tôi có bà chị cũng ở đó, mấy năm rồi không gặp. Tôi định về thăm, sẵn dịp ghé thăm khu du lịch của cái tên Thành Trung lưu manh mới mở luôn. Nghe nói rất là thú vị nha. Nếu được! hai chúng ta cũng hợp tác mở một khu du lịch cạnh tranh với hắn cho vui.

  Vĩnh Tường liếc hắn nói.

  - Cậu dư tiền nhỉ? Mở khu du lịch cạnh tranh cho vui. Cậu không sợ bị Thành Trung cho xã hội đen luộc cậu à? Hắn là bạn thân của chị tôi đấy! Dù nhỏ hơn chị tôi tới 8 tuổi nhưng được chị ấy đặt ngang hàng thì cũng không phải tệ đâu. Nếu cậu muốn phá sản thì đừng kéo tôi theo. Tôi không muốn lại trốn nợ như hai tên khốn kiếp đó.

  Mạnh Hùng nhún vai.

  - Chỉ là nói thôi mà! Cũng đâu mở thật! Thôi! Vào ngủ thôi. Mai còn lên đường!

  Nói rồi, Mạnh Hùng ngáp thật dài, vươn vai đứng lên đi vào trong nhà. Vĩnh Tường cũng lặng lẽ ôm con búp bê mà đứng lên đi vào luôn. Một đêm có vẽ ngon giấc.

  Hôm sau, hai người họ tự lái xe xuống tận vùng nông thôn. Nơi khu du lịch miệt vườn của Thành Trung mới mở. Tuy nhiên, đáng kinh ngạc hơn là họ lại ghé nhà Tường Vi. Lúc đó, cô và Thanh Tùng đều còn ở trường. Bảo vệ bèn gọi điện ra cho ông bà chủ, nghe tên Mạnh Hùng, ông bà bèn giao lại công việc cho nhân viên ở đó rồi chạy về ngay. Thì ra mẹ Tường Vi chính là chị của Mạnh Hùng, tuy hai người chỉ là chị em cô cậu nhưng tình cảm thân như ruột thịt vậy.

  Vừa thấy cậu ta bà vui mừng hô.

  - Hùng! Chèn ơi! Năm sáu năm không gặp rồi nhe! Sao? Khỏe hôn? Có vợ con gì chưa? Cô dượng đều mạnh hả? Nghe nói làm ăn khá lắm phải hôn? Tới bây giờ mới về thăm chị hé!

  Mạnh Hùng cười đáp.

  - Dạ! Ba má đều khỏe cả! Chỉ có điều già rồi cũng đi đứng có phần bất tiện nên lễ tết ít về thắp nhang cho ông bà ngoại. Em thì mấy năm nay đúng là có phần hơi bận rộn thật. Nay mới có dịp rãnh liền về thăm chị liền đây. Còn vợ thì tạm thời chưa nhưng con thì không biết có đứa nào lạc loài bên ngoài không nữa! Ha ha...

  Mẹ Tường Vi lập tức đánh mạnh vào cậu nói.

  - Cái cậu này! Lúc nào cũng giỡn được! Thôi! Vào nhà nói chuyện. Tính đứng ngoài này luôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro