Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 34

Sau đó do chợt nhớ tới có buổi hẹn ăn tối chung với Nam và Yến nên Khánh và My xin phép về trước.

“Bữa tối con nấu xong rồi lát ba nhớ ăn nhá ngày mai con sẽ sang phụ ba dọn nhà.”-My nói rồi ôm hôn chào tạm biệt ông Trần.

”Con chào ba.”- Khánh cúi đầu chào lễ phép rồi nắm tay My  ra về.

Chợt hai mắt My cay xè không hiểu sao cô lại bị như vậy mỗi khi cô cứ tưởng tượng tới cảnh ba cô đi làm về xong rồi chỉ biết sống 1 mình trong bốn bức tường như vậy rồi còn lấy mì gói làm thức ăn hằng ngày nữa chứ.

“Em làm sao thế???Sao hai mắt lại đỏ lên thế kia???”-Khánh lấy tay sờ lên đôi mắt đang đỏ ngầu lên của My.

”Em thương ba quá. Hóa ra những ngày tháng vừa rồi ba đã sống rất cô đơn trong bốn bức tường đó.”-My nói mắt không dám nhìn vào mặt Khánh có lẽ cô đang hờn vì do Khánh mà ba và cô phải xa nhau vì anh mà cha con cô đã không có được những ngày tháng hạnh phúc tất cả cũng tại anh.

”Anh xin lỗi tất cả là tại anh. Nhưng anh sẽ ráng bù đắp tất cả cho em và ba.”-Lời nói của My làm lòng Khánh quặn đau nhưng cũng đúng thôi tất cả là do anh gây ra mà.

Về đến nhà, My gọi điện cho Yến nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Hay do là Yến đã đổi số mới lâu nay cô chỉ lo đi làm rồi do buồn quá nên tối ngày chỉ núp ở trong phòng nên cũng chẳng liên lạc với Yến dám nhỏ giận dỗi không thèm nghe máy luôn rồi.

Buổi tối khi tất cả đã chuẩn bị xong thì Nam tới và đặc biệt nữa là có sự xuất hiện của Yến. My mừng như bắt được vàng chạy ra ôm siết Yến vào lòng.

Hai người họ cứ đứng ôm nhau như thế trên mắt dường như đã đẫm lệ. Cho đến khi Nam lên tiếng thì cả hai mới buông ra.Bốn người cùng ngồi vào bàn và dùng bữa rất vui vẻ.

Sau khi ăn My kéo Yến ra 1 góc riêng nói chuyện.

“Bà dạo này sao rồi học hành vẫn tốt chứ???Bà giận tui hả sao tui điện thoại mà không nghe máy hay là bà chỉ nghe máy của mỗi Nam thôi.”-My nói bằng cái giọng châm chọc làm hai má Yến đỏ ửng lên.

”Đâu có đâu tại tui mới đổi số mới chứ bộ mà bà đó từ lúc lấy chồng tới giờ chẳng liên lạc gì với tui cả đúng là có trăng quên đèn.”-Yến tìm cách đổi đề tài.

Nghe xong lời nói của nhỏ bạn, My đoán chắc Yến chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng thôi cô cũng chẳng muốn nhắc lại cái quá khứ đau buồn để làm gì bây giờ cô chỉ biết cô đang có 1 người ba, người chồng và Yến những người luôn ở bên lo lắng cho cô.

“Xin lỗi do tui bận quá nhưng mà đâu cần tui gọi bà chỉ cần mỗi Nam thôi.”- My chuyển ngay về đề tài cũ vì cô thừa biết Yến đang né tránh 1 điều gì đó.

”Làm gì có bà toàn nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à.”-Yến xua xua tay rồi cúi gầm mặt xuống có lẽ cô không muốn My thấy khuôn mặt đang đỏ như hai quả cà chua của mình.

”Vậy à???Tui nói tầm bậy tầm bạ nhưng chắc trúng tùm lum tùm la luôn á.-My nói bằng cái giọng cao vút- Thôi đi bà đừng có mà giấu tui không có sao hôm tình cờ gặp anh ấy ở nhà tui hai má lại đỏ ửng lên hả nói nhanh?? - dường như đã bị sập bẫy của My  nên Yến đành im lặng không trả lời.

”Bà thích Nam phải không???Có nói cho anh ấy biết chưa??-My dịu giọng lại khi nhìn thấy cái vẻ e dè của Yến có lẽ cô đã cố giấu kín không cho ai biết nhưng giờ lại bị My phát hiện.

"Yến bà nghe tui nói đây này có phải bà đang đấu tranh tư tưởng với lòng mình rằng bà không có tình cảm với Nam phải không nhưng tui nghĩ bà đã có rồi đó nhưng do bà sợ nói ra thì Nam sẽ cảm thấy khó xử và sẽ tìm cách xa lánh bà phải không nhưng bà đừng làm như vậy đừng trốn tránh nữa hãy nói thật lòng mình cho anh ấy hiểu rồi bà sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thôi.”-My đặt bàn tay mình lên hai vai Yến rồi nói.

Yến cảm thấy như có thêm sức mạnh để đối diện với sự thật rằng cô đã thích Nam rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro