CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai năm.

Khoảng thời gian không phải là quá dài cho một đời người, nhưng đủ để khắc lên vết sẹo dài nơi phía sau lồng ngực. Và để bảo vệ bản thân, tôi chọn cách khép mình lại.

Ngồi trên máy bay, thầm nghĩ về tương lai.

Được thôi. Không thể phủ nhận mình thật bé nhỏ. Biến mất một người trong dòng đời cũng không khác với việc sa mạc mất đi một hạt cát là mấy.

Nhưng nếu đó là một người bình thường.

Và tôi thì không muốn như vậy.

Không muốn một cuộc sống bình thường, không muốn làm kẻ bị chi phối, không muốn trở thành trò tiêu khiển cho bọn nắm tiền nắm quyền.

Đó là lý do tôi có mặt ở chuyến bay này.

Nhật Bản - đất nước tôi sẽ đặt nền móng cho bước ngoặt của cuộc đời.

***_______________

-"すみません。東京へ来ました。お客さん"

(Xin lỗi đã đánh thức quý khách nhưng chúng ta đã đến Tokyo rồi ạ)

Cô giật mình tỉnh dậy, đã hai mươi giờ ba mươi lăm phút theo giờ Nhật Bản. Vậy là đã tới nơi. Sau bao nhiêu thủ tục thì hành lý đã trở về với chủ.
QUẢNG CÁOTay xách hành lý đi ngang dọc đại sảnh sân bay. Nơi đây thật phồn thịnh, khác xa so với một Việt Nam bé nhỏ, nghèo nàn. Người người chen chúc, lấn át, tay dơ cao những tấm bảng để nhận biết người thân, bạn bè.

Nếu bỏ qua những dòng chữ trên đó, bạn sẽ cảm thấy mình như người nổi tiếng đang được Fan hâm mộ hò reo và chào đón nồng nhiệt.

Nhưng đó là "nếu", và khi quay về với thực tại bạn sẽ hụt hẫng nhận ra rằng: chỉ có mình là lạc lõng. Không người thân, không người đón, không một ai chờ đợi.

Tay kéo hành lý rảo bước trên tấm thảm kính trong suốt như gương, cô tự mỉm cười an ủi bản thân. Sẽ có một ngày, một ngày không xa...

"RẦMM"

Tiếng động này giống như sấm dền vậy. Choáng váng đầu óc, còn có cảm giác lạnh ở sống lưng.

Không sai, cô bị đụng ngã.

"Tách..tách....tách..."

Chói mắt quá. Theo phản xạ đưa tay lên che mắt thì gặp phải chướng ngại vật, cái gì đó rất mềm, mượt, giống như là tóc vậy. Mùi thơm phảng phất dễ chịu quá.
Là loại dầu gội nào đây?

Có đắt không nhỉ? À đúng rồi, cái gì âm ấm ươn ướt trên má vậy???

Aizaaa... Bị ngã đau đến hồ đồ rồi. Sao lại thấy thiên thần đang ở trước mặt mình thế chứ??? Dù là thiên thần thì cũng không được háo sắc. Nghiêm phạt.

"Cháttt..."

Nhận được cái tát trời giáng, anh như tỉnh mộng. Nụ hôn đầu của anh...bị cướp mất rồi. Nụ hôn ngàn vàng mười chín năm gìn giữ, dù là hôn má cũng không được.

Lại còn bọn phóng viên chết tiệt, đã cải trang đến mức này rồi mà vẫn bị nhận ra, mắt bọn này còn ghê gớm hơn công nghệ kỹ thuật hiện đại nhiều.

Làm người của công chúng thật không dễ dàng chút nào.

Còn con bé tóc ngang vai này là sao? Rõ ràng đi không đúng đường lại thừa người khác??? Rõ con gái, luôn tự cho mình cái đặc quyền ba không. Không sai, không có lỗi và không nhận lỗi.

-"わざとじゃない。すみません。本当にすみませんでした。"

( tôi không cố ý, xin lỗi, thật sự xin lỗi)

Nói rồi anh chạy ù khỏi hiện trường. Để lại cho cô nụ cười tỏa nắng.

Đẹp mà điên. Cô thầm nghĩ rồi nhếch môi cười nhạt.

Dù sao cũng phải về phòng trọ để cất hành lý đã. Mệt rồi.

Dù sao thì...điện thoại của anh ta, cô cũng đang giữ. Không sợ không gặp lại.

Đến rơi điện thoại mà cũng không biết??? Haizzzz


Đặt tấm lưng xuống giường sau khi thu xếp hành lý xong xuôi.

Cảm giác được sự mềm mại của tấm nệm, cô mới dám khẳng định là mình vẫn còn sống. Mệt quá, sau nửa ngày ngồi máy bay thì cũng đã đến nơi.

-"レ バン さん。食べてくれ" (Lệ Băng ơi, chị nấu xong rồi, mau lại ăn nào.)

Đấy là tiếng chị Azuka, tuy là người Nhật nhưng được sắp xếp ở chung phòng với cô.

Khi vừa xách vali đến, ấn tượng đầu tiên về Azuka là một cô gái thật xinh đẹp. Da trắng hồng, mắt to, mũi dọc dừa, dáng người mảnh mai không thể chê vào đâu được.

Tiếp xúc mới thấy, Azuka không hề yểu điệu thục nữ như bề ngoài mà rất tinh nghịch, hay làm trò và khá bộc trực.

Hẳn không ai nghĩ là cô gái trẻ con này đang ở độ tuổi tam tuần đâu. Thật đấy, chị ấy đã ba mươi hai tuổi rồi.

***_______________________

Buổi sáng

SPONSORED CONTENT

Dù đã vào tháng năm, là tháng của mùa hè, nhưng thời tiết ở đây vẫn còn vương chút se se lạnh.

Những chú chim bồ câu nhảy nhót trên đường, hàng cây khẽ đưa nhẹ thân mình hòa theo tiếng gió, ánh nắng nhè nhẹ rớt rơi vào nơi da thịt.

Thật dễ chịu.

Cứ như đang hòa tan với thiên nhiên.

Đứng trước cánh cổng mạ vàng, hiên ngang với hàng chữ "東京大学" (đại học Tokyo). Nơi ngực trái dội lên những tiếng "thình thịch", làm náo động cả tâm trạng cô.

Phải!

Đây chính là ước mơ của cô, chính là tương lai của cô. Hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh.

Vào thôi, ước mơ của tôi!!!

Không hổ danh là trường Đại Học Tokyo, là trường đại học châu Á được xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng ARWU (Academic Ranking of World Universities).

Suốt chiều dài lịch sử của mình, trường đã đào tạo rất nhiều danh nhân cho nước Nhật, trong đó có sáu thủ tướng cùng rất nhiều nhà toán học, kiến trúc sư nổi tiếng thê giới...

Thật hoa lệ, thật hoành tráng.

Cô biết mà. Đây là quyết định thật sáng suốt để thay đổi vận mệnh.

Lệ Băng cứ thế, bị nguồn cảm xúc chế ngự, cười ngốc nghếch suốt quảng đường tới lớp.

Đôi chân rảo bước vào phòng học 1-A.

May quá, vẫn chưa vào lớp. Người Nhật rất coi trọng thời gian, luôn đúng giờ, không bao giờ muộn quá nửa phút. Nếu bạn mắc sai lầm về vấn đề này, bạn sẽ nhận ngay điểm zero.

"Reng reng---"

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Giáo viên bước vào là một phụ nữ trẻ, mà...đối với người Nhật thì tôi khuyên bạn không nên đoán tuổi qua cách nhìn.

Dù đối tượng là nam hay nữ. Đó là kinh nghiệm thực cô rút ra được sau khi quen chị Azuka.

QUẢNG CÁO

Mọi người đang đứng nghiêm trang chào giáo viên thì "RẦM" một tiếng, cánh cửa gần như muốn nứt ra sau khi đáp mặt với tường.

Dù không nhất trí với nhau nhưng ai cũng hướng mặt về cùng một phía và biểu lộ sự kinh ngạc, trừ giáo viên. Bà ấy thản nhiên như không có chuyện gì, mời mọi người ngồi xuống để bắt đầu tiết học.

Chuyện này là sao?

Những tiếng xì xào bàn tán với nhau về cậu thiếu niên kia, nếu không nhầm thì thông tin mà Lệ Băng có được từ những tiếng thì thầm to nhỏ này là: hắn tên Kawazaki Akai, con trai một của hiệu trưởng trường, năm nay hai mươi mốt tuổi, và đây là lần thứ ba hắn học lớp 1- tức năm nhất đại học.

Mới kể ra ngần đó thôi mà cô đã thấy hắn "ưu tú" rồi.

***__________________

Hôm tới lớp đầu tiên mà đã phải nếm cái không khí khó chịu này. Bức bối quá đi mà...

Thật may mắn là buổi học đã kết thúc. Giống như những người khác, Lệ Băng sắp xếp đồ dùng chuẩn bị ra về.

"Oaaaaaa....."

"Ồ........"

Những tiếng reo hò cứ thi nhau lần lượt nhét đầy tai cô. Không cưỡng nổi trí tò mò, cố rướn cái thân thể nhỏ bé một mét sáu mươi ba xentimet này qua đám đông.

Vẫn không thấy được gì.

Cố chút nữa, rướn thêm chút nữa...

À...thấy rồi, thấy rồi.

Có tận hai cô gái xinh xắn đang tặng quà tỏ tình với một chàng trai.

Mà khoan, chàng trai này...lạ quá.
Cứ như đã gặp ở đâu rồi.

Tóc đen, da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười như nắng giữa mùa đông. Ấm áp, tươi tắn và rạng rỡ. Không giống những người xung quanh, anh ta chỉ mặc sơ mi trắng với quần jean bạc. Cổ áo hờ hững mở ra, để lộ phần xuơng quai đẹp đến hút hồn.

Cô nhìn như dán mắt vào chàng trai trai thiên thần kia.

Phải, là thiên thần. Nếu có thêm đôi cánh trắng, cô chắc chắn anh ta sẽ bay, bay đến một nơi thật yên bình, êm ả.

Bất chợt, tay cô bị ai đó kéo đi.

Đau quá!!!

Dù cố giật như thế nào thì cũng không thoát ra được.

Hắn ta...chả phải là ngài Kawazaki đáng kính sao?

Vậy nắm tay cô làm gì? Hay bất chợt bị điên????

"Này, anh điên hả? Mau buông tôi ra."

(Na: tôi viết lời thoại bằng tiếng việt luôn, mất công viết tiếng Nhật xong rồi chút lại giải thích. Lười ^^)

QUẢNG CÁO

"..." Hắn ta không nói gì, vẫn lôi cô đi xềnh xệch.

"Này, tôi nói là..." Đó là những chữ cuối cùng người ta nghe đựoc trước khi cô gái đáng thuơng bị nhồi vào trong chiếc Zenvo St1 màu bạch kim.

Sau một hồi cho hắn ăn mấy cú chưởng "võ mồm" huyền thoại mà không xi nhê, Lệ Băng bắt đầu tay chân quơ loạn xạ.

"Thả tôi ra,. Đồ biến thái. Tên thiểu năng. Dám bắt cóc..."

-"Ồn ào. Câm ngay cho tôi!"

Gì vậy? Đó là lời xin lỗi à???

Hơ.

"Đừng nghĩ tôi là con gái mà dễ bắt nạt. ANH....anh đ...đưa tôi đi đâu? Làm...gì vậy...???"

Sau lời tuyên chiến hùng hồn, cô cảm thấy mình thật "lẫm liệt" khi thốt ra được câu hỏi đó.

"Mượn một lát."

Ack...mượn??? Tôi là đồ vật sao mà mượn?? Mà sao không mượn người khác mà lại mượn con bé nhà quê này.

"Lỡ tay."

Sao? Ý hắn là quơ nhầm phải tay cô?

Xấu xa. Sao hắn có thể nói như vậy chứ. Anh tưởng anh là ai? Thần thánh chắc? Tôi nguyền rủa anh. Nguyền rủa cả họ nhà Kawazaki nhà anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro