Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Sóng Yên Biển Lặng

Ngay ngày hôm sau đó, không biết tin tức Chủ tịch Vũ thị bị sát hại do ai tiết lộ ra bên ngoài mà chỉ trong vòng không đến mười hai giờ đồng hồ, từ báo đài đến mạng xã hội đều dày đặc những thông tin liên quan đến việc ông trùm kinh doanh bị sát hại ngay tại nhà. 

Một cuộc khủng hoảng đột ngột xuất hiện, Đế Thành bị bao trùm bởi một màu u ám, cơn sóng này chưa dứt thì cơn sóng khác lại bắt đầu. 

... 

Tổ chức Ngụy gia 

Huyết Phong trình chiếu một đoạn video ngắn, hình ảnh hiển thị chính là lúc Diệp Thoại Mỹ  xuất hiện ở Vũ trạch 

Từ đầu đến cuối đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng qua đoạn video có thể cho mọi người thấy được cận cảnh hình ảnh Diệp Thoại Mỹ  bắn chết Vũ Chính Ngạn. Đoạn ghi hình phát lại ở những giây cuối cùng chính là cảnh tượng Diệp Thoại Mỹ  xoay người rời đi, gương mặt vô cảm, sắc mặt lạnh lùng, tàn ác và không hề có chút gì gọi là nhân tính. 

Sự nhẫn tâm đến mức người khác nhìn thấy chỉ có thể thốt lên đó là một cổ máy giết người chứ không phải là con người. Con người thì có trái tim, có lòng trắc ẩn nhưng cô gái này thì dường như là không có. 

Ngụy Hồng bật cười thành tiếng, vẻ mặt gớm ghiếc như một con một con quỷ vừa dùng xong bữa tiệc thịt người, hắn thỏa mãn đến mức cười không ngậm được miệng. 

Diệp Thoại Mỹ  kinh tởm, cô kinh tởm hắn ta. Nhưng dù vậy, biểu hiện kia bên ngoài cũng chẳng có gì khác lạ. 

Ngụy Hồng hài lòng hết mực, ông ta bước đến vỗ vỗ tay lên vai của cô tỏ thái độ tán thưởng "Diệp Thoại Mỹ , cô làm tốt lắm, nhưng mà...không biết Vũ Chính Ngạn đã nói gì với cô lại khiến cô tức giận đến mức ra tay lấy mạng của lão ta vậy?" 

Diệp Thoại Mỹ  với gương mặt bất biến, cô lạnh nhạt đáp "Vũ  Chính Ngạn có ý đồ muốn mua chuộc thuộc hạ làm gián điệp cho ông ta, muốn thuộc hạ phản bội tổ chức, đây là tội lớn không thể dung tha, thuộc hạ đã dứt khoát ra tay diệt trừ lông ta để tránh tình trạng gây hại cho lão đại" 

Ngụy Hồng nghi ngờ nhìn vào mắt của cô để thăm dò, ông ta hỏi lại "Hửm...Mua chuộc ngươi? Bằng cách nào?" 

Diệp Thoại Mỹ  vẫn thận trọng chậm rãi đáp lời, để làm được điều này cô phải tuyệt đối bình tĩnh "Ông ta nói với thuộc hạ chỉ cần làm việc theo lời của ông ta thì thuộc hạ sẽ được một số tiền lớn, dùng cả đời cũng không hết. Ông ta còn vu khống cho lão đại là người giết hại cha, mẹ của thuộc hạ..." 

Diệp Thoại Mỹ  còn chưa nói xong thì đột nhiên cô cảm thấy cổ họng đau buốt, một bàn tay lớn đang hung tợn siết chặt cần cổ của cô khiến cô không thể nào mở miệng tiếp tục nói được nữa. 

Diệp Thoại Mỹ  đau đớn mở trừng mắt nhìn Ngụy Hồng, sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, nhất là cặp mắt đỏ ngầu ngầu, hàm răng nghiến kêu ken két. Cánh tay đang siết cổ Diệp Thoại Mỹ  dần dần nâng lên, với sức mạnh hung tợn kia chỉ trong thoáng chốc đã nhìn thấy hai chân của cô lơ lửng, đang cố vùng vẫy trên không trung. 

Ông ta gần như là quát lên, hắn gầm gừ như người mất trí "Ngươi nói cái gì? Hả?" 

Sự kích động đột nhiên biến Ngụy Hồng thành một con thú, Huyết Phong dĩ nhiên không trơ mắt đứng nhìn, anh vội vàng chạy đến giữ lấy cánh tay đang mất kiềm chế của Ngụy Hồng, cố gắng ngăn cản ông ta. 

"Lão đại....lão đại... người bình tĩnh một chút. Đừng làm hại cô ấy" 

Huyết Phong chỉ vừa nhào đến liền bị sức mạnh hung tợn kia hất văng ra xa, ngã lăn trên mặt đất mấy vòng. 

Ngụy Hồng mất trí rồi. 

Huyết Phong tuy bị mất thế chủ động nhưng anh vẫn cố khuyên ngăn "Lão đại, thả cô ấy ra trước, để cô ấy giải thích" 

Diệp Thoại Mỹ  bị thiếu dưỡng khí, cổ họng bắt đầu phát ra những âm thanh khọt khẹt khó nghe. Ngụy Hồng trừng trừng mắt nhìn Diệp Thoại Mỹ , phải mất đến một giây, hai giây sau, ông ta mới hoàn toàn trấn tĩnh lại. 

Cánh tay từ từ hạ xuống, cổ tay cũng dần dần nới lỏng ra, Diệp Thoại Mỹ  được tự do liền liên tục thở để cố lấy lại hơi, cổ họng cô vẫn vì đau buốt mà ho khan liên tục. 

Ngụy Hồng quát lên mà ra lệnh cho cô "Mau nói đi, ông ta còn nói gì nữa?"

Thái độ này của Ngụy Hồng thật khiến Diệp Thoại Mỹ  không muốn nghĩ cũng không được. Nhắc đến cha mẹ cô, Ngụy Hồng lại nhạy cảm đến phát điên 

"Ông ta chỉ nói như vậy nhưng thuộc hạ làm sao quên được ơn cưu mang nuôi dưỡng của lão đại, chính vì thế vì quá nóng giận nên thuộc hạ đã bắn chết ông ta" 

Ngụy Hồng tiến đến gần cô, hắn kề mặt gần vào, mắt đối mắt với cô "Vậy...ngươi có tin lời ông ta là ta đã giết hại cả nhà của người không?" 

Diệp Thoại Mỹ  cúi mặt thấp một chút, cô lập tức lắc đầu "Thuộc hạ không tin" 

Ngay sau đó, cô mới cẩn thận nói tiếp "Ông ta muốn mua chuộc thuộc hạ và phát súng đó chính là câu trả lời của thuộc hạ dành cho ông ta" 

Ngụy Hồng quay mặt lại nhìn chằm chằm vào cô, lại một lần nữa thăm dò "Lời ngươi nói là thật chứ?" 

Diệp Thoại Mỹ  lập tức gật đầu, thái độ dứt khoát vô cùng đáng tin 

Mãi đến tận lúc này, Ngụy Hồng mới an tâm thật sự, ông ta bước đến trước mặt Diệp Thoại Mỹ  nhếch miệng cười đắc ý "Ta tin ngươi, từ nhỏ ngươi đã lớn lên bên cạnh ta, ngươi yên tâm đi, lần này ngươi làm rất tốt, chỉ cần giết được Vũ Chính Ngạn thì Đế Thành này coi như là sóng yên biển lặng rồi" 

Diệp Thoại Mỹ  bật cười thầm trong bụng. Sóng yên biển lặng...ông chắc không? 

... 

20 giờ tối, Nước M 

Liễu Ngọc Mỹ ngồi trên bộ sofa xem tin tức, một đài truyền hình từ Đế Thành truyền tải một đoạn thông tin ngắn nói về vụ việc đang gây chấn động dư luận mấy ngày nay. 

Liễu Ngọc Mỹ  chợt cứng đờ người khi tin tức ấy nhắc đến vị Chủ tịch của một Tập đoàn lớn. Ban đầu cô cũng chỉ mãi mê gọt trái cây nên cũng không để tâm cho lắm, nhưng đến khi hai từ "Vũ thị" lọt vào tai của cô lại khiến cô kinh ngạc mà ngước mặt lên nhìn màn hình tivi lớn. 

Chuyện này...làm sao có thể? 

Liễu Ngọc Mỹ  hốt hoảng đến mức con dao đang cầm trên tay cũng phải rơi xuống đất, phiến môi mỏng run lên bần bật. 

Sở dĩ Liễu Ngọc Mỹ  bị kinh hãi như vậy là vì cô biết người bạn thân của mình là Ngọc Huyền  vô cùng yêu thương Vũ lão gia, nhưng ông ấy lại bị người ta sát hại, cú sốc này phải nói là quá lớn. Quá đáng sợ rồi. 

Ngọc Huyền  chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất. Không thể nào đâu...không thể nào... 

Liễu Ngọc Mỹ tay chân hơi luống cuống một chút, cô chạy vội đi tìm điện thoại của mình, giờ phút này vì sự rối ren vô hình đã khiến cô hoảng đến mức không còn nhớ nổi điện thoại của mình để ở đâu. 

Ngọc Huyền , Ngọc Huyền , cậu vẫn ổn chứ? 

Lòng dạ của cô phải nói là rối như tơ vò, bởi vì cô là người biết rõ mối quan hệ của cha con họ gắn bó như thế nào. Cô chỉ sợ người bạn thân kia của mình không chấp nhận nổi chuyện này. 

Đột nhiên điện thoại của cô reo vang lên, Liễu Ngọc Mỹ  theo tiếng chuông mà chạy đến mép sofa, cô lật tung mấy cái gối lên thì phát hiện điện thoại của mình rơi ở kẽ gấp của sofa. 

Màn hình hiển thị một số điện thoại lạ, nhưng không hẳn là lạ, phải nói là khá quen thuộc nhưng có điều cô vẫn chưa lưu số điện thoại này vào danh bạ thôi. 

Tiểu Diệp, sao cô ấy lại gọi cho mình 

Liễu Ngọc Mỹ  nhíu mày, một giây sau liền nghe máy. 

"Alo, tôi là Liễu Ngọc Mỹ " Cô mở lời chào bằng cách giới thiệu bản thân trước để đối phương nhanh chóng nhận ra 

"Cô có tiện gặp tôi không? Tôi cần cô giúp" Người lên tiếng đáp lời đúng là Diệp Thoại Mỹ , Liễu Ngọc Mỹ  hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn không rời khỏi cuộc trò chuyện của mình 

"Cô đang ở đâu?" Liễu Ngọc Mỹ  hỏi thật chậm và cố gắng lắng nghe 

"Sáu tiếng nữa tôi sẽ đến nhà cô, có tiện không vậy?" Diệp Thoại Mỹ  đột ngột đến nước M lại chưa báo cho Liễu Ngọc Mỹ  biết, tuy là phần e ngại rất lớn nhưng giọng điệu vẫn rất là kiêu ngạo. 

Liễu Ngọc Mỹ  không kịp nghĩ liền đồng ý bởi vì cô muốn biết tin tức liên quan đến Vũ gia, nhất là Vũ Ngọc Huyền . Cô chỉ muốn biết Ngọc Huyền  bây giờ thế nào rồi? 

Ngắt cuộc gọi với Diệp Thoại Mỹ , cô lại chuyển sang liên lạc cho Vũ Ngọc Huyền  nhưng hầu như mọi cuộc gọi đều dẫn đến hộp thư thoại. 

Điều này càng khiến lòng dạ của Liễu Ngọc Mỹ  nóng như lửa đốt. Bản thân không khác gì ngồi trên bàn chông 

Cô lại lướt danh bạ gọi Ứng Khiêm, ít ra cô còn có thể đặt niềm hy vọng ở anh. Sau ba hồi chuông chờ, Ứng Khiêm cũng nghe máy, cô vui mừng đến suýt ngất 

"Anh nghe đây" Câu đầu tiên Ứng Khiêm nghe máy luôn là ba từ này, dần dần nó trở thành một thói quen của cô. 

"Em nghe tin tức liên quan đến Vũ thị rồi. Anh có thể nói chi tiết chuyện này cho em biết được không? Ngọc Huyền  bạn ấy sao rồi? Em lo đến phát điên rồi đây" Liễu Ngọc Mỹ  dồn dập đặt câu hỏi khiến cho Ứng Khiêm không kịp hé răng mà trả lời, ngay từ khi nhận được cuộc gọi từ cô thì anh biết chuyện của Vũ thị cũng đã đến tai cô rồi. 

"Chuyện này anh cũng không rõ, anh chỉ biết là vào một buổi tối vài ngày trước, Chủ tịch Vũ đột nhiên bị một người nào đó sát hại, bây giờ Đế Thành đang loạn lắm, em tuyệt đối đừng vì lo lắng mà chạy về, rất nguy hiểm" 

Liễu Ngọc Mỹ  vẫn chưa thỏa mãn vì câu trả lời của anh, cô lại hỏi thêm "Còn Ngọc Huyền , cô ấy thế nào rồi, em rất lo cho cô ấy" 

Ứng Khiêm thở một hơi dài, nghe qua ngữ khí lại vô cùng não nề "Hôm trước anh có cùng trợ lý Dương đến Vũ trạch tìm cô ấy nhưng cô ấy không nhận lời tiếp đón ai cả. Nên anh và bác Dương đành quay về, mấy hôm nay chuyện của Vũ thị đều do anh và bác Dương chung tay giải quyết. Anh bận đến sắp không ra hình người rồi đây" 

Vừa nghe chuyện này, trong lòng Liễu Ngọc Mỹ  chỉ còn biết kêu trời, quá rõ ràng, cô đoán không sai mà. Ngọc Huyền  làm sao có thể chịu đựng được chuyện này. 

Liễu Ngọc Mỹ  còn muốn hỏi nhiều hơn nhưng thông qua những tạp âm trong điện thoại, cô nghe thấy Ứng Khiêm đang vừa nói chuyện với cô vừa phải giải đáp những công việc mà nhân viên cần hỗ trợ. 

Tình hình này đúng là Vũ thị lại gặp phải đại nạn nữa. Bây giờ cũng đã tối rồi, vậy mà vẫn còn nhiều nhân viên ở lại chứng tỏ bọn họ đã cố gắng hết sức để giúp Vũ thị vượt qua giai đoạn này, cô thật sự hy vọng Ngọc Huyền  sẽ giống như lần trước, đứng lên dẫn dắt Vũ thị một lần nữa vượt qua vực thẳm sâu vạn trượng kia. 

Thật mừng vì Ứng Khiêm là nhân viên của Vũ thị, thật mừng vì có anh giúp đỡ Ngọc Huyền . 

"Anh bận vậy khi khác em gọi lại, anh nhớ đừng làm việc quá sức, em lo lắm" 

Ứng Khiêm nghe cô nói vậy, anh khịt mũi cười "Anh biết rồi, ngược lại là em phải tự chăm sóc cho bản thân mình. À....Ngọc Mỹ ..." 

Đang nói chuyện đột nhiên Ứng Khiêm nhỏ giọng lại khiến cô phải thật tập trung để cố gắng lắng nghe "Hửm?" 

"Anh nhớ em" 

Liễu Ngọc Mỹ  thật sự bái phục khả năng làm người khác phải cảm động, làm người khác muốn dựa dẫm của anh. Tuy tình hình trước mắt vô cùng khó khăn, vậy mà anh vẫn có thể nói những lời khiến người khác mát ruột mát gan như vậy. 

Nghe thấy giọng cười khẽ của cô qua điện thoại, Ứng Khiêm mới có thể yên tâm, bởi vì anh biết cuộc chiến lần này vô cùng chông gai, anh muốn người phụ nữ của anh phải thật vui vẻ, thật vô tư, vì dù trời có sập thì cũng đã có anh chống đỡ.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro