chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã một tháng kể từ ngày Karl và SapNap công khai hẹn hò, những cuộc đi chơi, đi ăn dần giảm đi đáng kể. Thậm chí 3 người họ thường xuyên cãi nhau, vì lý do không thể nào nhảm hơn, lý do: Quạck bị thồn cẩu lương quá nhiều:)).



- Quackity: hai người tình tứ đủ chưa, tui không phải là không khí đâu nhé. _cậu gằn giọng_

-Sap: xin lỗi, bọn tớ quên sự hiện diện của cậu.

- Quackity: hừ-

- Karl: được rồi, tớ sẽ bao cậu ăn kem .

- Quackity : Phải như vậy chứ!




___________________________________ (xin phép đổi cách gọi của Quạck, cậu = em)

Lại một lần nữa, họ nói chuyện, họ bón kem cho nhau, họ thân thiết, họ nắm tay nhau rồi quên đi sự hiện diện của em. Cứ như vậy họ cứ đi, cứ đi mặc cho em có ở sau hay là không , họ tiếp tục coi như em chưa từng tồn tại. Em tủi thân lắm chứ, cảm giác họ quên đi sự hiện diện của em đau lắm chứ.

Từng ngày rồi lại từng tuần tiếp tục trôi qua, chẳng còn lấy một buổi đi chơi nào của ba người, cũng có 1 - 2 lần họ hẹn em đi chọn đồ đôi cho họ, nhưng rồi em cũng lại bị coi như là vô hình.

Đỉnh điểm là hôm sảy ra biến cố đó, Karl bị tai nạn và quên sạch trí nhớ. Khi ca cấp cứu thành công, SapNap đã cản không cho em vào thăm, em có hỏi lý do nhưng câu trả lời vẫn là không. Thời gian mà Karl nhập viện em không có lỗi 1 lần đến thăm, lần nào cũng vậy em đều bị SapNap ngăn lại, Em cũng hỏi lý do nhưng vẫn là cậu trả lời ấy "Anh ấy vẫn chưa khỏe, lần khác cậu đến nha". Ngày mà Karl chính thức đc xuất viện, tất cả mọi người đều đến nhưng em thì không bởi vì họ không hề thông báo cho em biết, cả 1 tin nhắn hay cuộc gọi đều không. Khi em biết tin đó em cũng buồn lắm chứ, thậm chí em còn khóc cả đêm vì họ thực sự không cần em. THỰC SỰ KHÔNG CẦN EM.

"Mọi người ơi! Trí nhớ của Karl đã hồi phục một nửa rồi!!"_SapNap
Dòng tin nhắn đó của SapNap đc nhắn trong 1 group chung, trong đó có cả em. Có thể đó là dòng tin nhắn khiến em hạnh phúc nhất, em lập tức trả lời ngay rồi còn tiện thể hẹn họ đi chơi. Vì sự phiền phức của em SapNap cũng miễn cưỡng chấp nhận cho qua chuyện, nhận được câu trả lời em vui lắm chứ em hào hứng sắp được gặp họ sau từng ấy ngày chưa gặp.

Ngày hôm đó, em đã chờ họ rất lâu rất rất lâu. Cả 7 tiếng em chờ họ, hẹn gặp nhau từ 3h chiều nhưng mãi đến 10h35 họ mới tới. Trời mưa tầm tã em đã đội mưa từ chỗ hẹn qua 1 quán cafe vẫn còn mở cửa gần đó, phải em đã rất mong đợi được gặp họ nhưng họ đã làm em thất vọng. Phút giây cuối cùng khi em dần mất liềm hi vọng thì họ tới....




Em và họ đã cãi nhau, vì Karl đã nói rằng em là kẻ thứ ba, dường như SapNap đã không hề khiến Karl nhớ lại được em. Tại sao chứ?! Tại sao em lại bị bỏ rơi như vậy? Em là tri kỉ của họ cơ mà!? Tại sao họ lỡ vứt bỏ em không một chút thương tiếc như vậy, em đã làm gì sai cơ chứ.

Thương thay số phận con người, trời vừa lúc lại đổ cơn mưa lạnh buốt thấu xương, gió thổi mạnh như muốn xét tạc cả bầu trời đêm. Bóng người đứng đó, sờ sững dưới mưa bão, nước mắt không ngừng trào ra hòa cùng nước mưa. Em khụy xuống gào thét trong mưa bão, họ bỏ em rồi, họ vứt bỏ em rồi, họ không cần em nữa. ( #tinhbannhucc-)) )






- Đứng dạy đi, Họ không thương em thì để tôi thương em!
























































































_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro