Chương 47: Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ tối, hai người rời khỏi phòng game, ông chủ đưa cho họ một phiếu giảm giá, nói rằng nếu lần sau quay lại, khách hàng quen có thể được giảm giá 20%.

Ra khỏi cửa tiệm, Trần Vỹ Đình tiện tay muốn ném phiếu ưu đãi đi, Chương Nhược Nam nhanh tay giành lại: "Đừng ném chứ, lần sau có thể giảm giá."

Trần Vỹ Đình liếc cô một cái: "Em còn muốn tới đây nữa à?"

"Sao lại không." Chương Nhược Nam bún phiếu giảm giá một cái, "Chẳng lẽ hôm nay anh không vui sao?"

"Vui vẻ nhưng. . ."

Trần Vỹ Đình cứ cảm thấy không đúng lắm, cứ là lạ.

Có thể là suy nghĩ của anh có vấn đề.

Chương Nhược Nam lấy ví tiền nhỏ của mình ra, bỏ phiếu giảm giá vào: "Lần sau chúng ta đến đây chơi tiếp, anh cũng mở máy đi, chúng ta so tài xem căn cứ của ai phát triển hơn."

"Sau này nhà chúng ta có nên có một phòng chơi game không?"

"Nhất định rồi." Chương Nhược Nam không chút do dự nói, "Phải cố tính một máy tính có màn hình thật lớn, cài được nhiều game tương tự như rimworld, em rất thích chơi thể loại này, anh phải chỉ em chơi."

"Được."

Sau khi hai người thương lượng xong, Chương Nhược Nam mới phản ứng kịp, anh vừa mới nói... nhà của bọn họ.

Đó là... thật là một tương lai xa vời.

Anh nhắc đến tự nhiên như thế, cô cũng đồng ý dễ dàng như vậy, dường như nó thật sự gần trong gang tấc, có thể chạm tay đến.

Chương Nhược Nam nắm chặt tay áo Trần Vỹ Đình.

Cô cũng rất ao ước có thể có được một ngôi nhà với người đàn ông này, có một phòng chơi game màn hình siêu lớn, anh dạy cô chơi, em trai cũng có thể cùng chơi với bọn họ.

Trước kia Chương Nhược Nam chưa từng trông đợi tương lai, vì cô không thấy rõ con đường phía trước, mãi đến giờ phút này cô rất háo hức được trưởng thành.

Sau khi ra khỏi quảng trường dưới mặt đất, Chương Nhược Nam gọi một chiếc taxi ở ngã tư đi đến Hồng Nhai Động với Trần Vỹ Đình.

Hôm nay Trần Vỹ Đình cứ nhắc tới Hồng Nhai Động, mặc dù có thể chỉ vì muốn chứng minh anh dẫn cô đi thuê phòng tuyệt đối không phải có mưu mô gì, dù sao Chương Nhược Nam cũng không muốn về nhà.

Chạng vạng tối đèn đuốc ở Hồng Nhai Động đã sáng trưng, người đông đúc, tấp nập từng đoàn người bước vào thang máy, lao về phía phố đi bộ.

Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đứng bên lan can cao, sông Gia Lâm hùng vĩ ở phía xa và phố đi bộ cổ xưa ở dưới chân họ.

Đây là lần đầu tiên cô đến đây, cô dùng điện thoại di động tìm nhiều góc độ để chụp ảnh, sau khi chụp xong, cô điều chỉnh bộ lọc để chỉnh sửa lại bức ảnh, đồng thời thêm một số chữ để tạo cảm giác như một tấm áp phích.

"Sao anh lại vào ống kính rồi!"

Sau khi chỉnh sửa bức ảnh cẩn thận, Chương Nhược Nam chợt nhận ra rằng góc nghiêng của Trần Vỹ Đình vô tình được chụp trong tấm áp phích của cô.

Áo khoác đen tôn lên dáng người cao và thẳng của anh, góc nghiêng lạnh lùng, bối cảnh là cổ trấn được thắp sáng lờ mờ.

Anh như một bóng đen tô điểm cho tấm áp phích của cô.

Trần Vỹ Đình lại gần nghiêng đầu nhìn ảnh cô chụp: "Em chụp anh mà còn trách anh vào ống kính."

Chương Nhược Nam bĩu môi: "Trách anh đó thì sao."

"Vì anh, nên hình của em lập tức có phong cách hơn rồi."

"Tự luyến."

Mặc dù Chương Nhược Nam không chịu thừa nhận nhưng lại nhìn tấm hình kia thêm vài lần, quả nhiên là do sơ ý chụp phải góc nghiêng của anh, khiến cả bức ảnh đều khiến cô động lòng.

Nhân lúc anh không chú ý, Chương Nhược Nam lén đặt bức ảnh làm màn hình nền.

Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Vỹ Đình đang nhìn cô, cười nói: "Em không sợ bị ba em thấy sao?"

Chương Nhược Nam thản nhiên nói: "Ảnh này chụp anh như người qua đường thôi, có gì phải sợ."

Sau khi đứng đón gió đêm se lạnh một lúc, hai người đi thang máy xuống phố đi bộ ở tầng dưới, tìm một quán rượu yên tĩnh có thể nhìn ra sông.

Trần Vỹ Đình gọi hai ly cocktail, nhưng đặc biệt nhấn mạnh mojito của cô đặc không cần cồn.

Chương Nhược Nam rất khinh bỉ nói: "Cocktail mà không có rượu, giống như ăn mì thịt bò không có mì vậy, hoàn toàn là đùa giỡn lưu manh."

Chờ nhân viên phục vụ bưng hai ly cocktail lên, Trần Vỹ Đình nếm thử chiếc ly hình tam giác của cô để chắc chắn rằng không có cồn, rồi nói: "Nếu anh thực sự làm em say rồi, thì đó mới là giở trò lưu manh."

"Em không sợ."

"Anh sợ."

"Anh sợ cái gì."

"Sợ anh không có năng lực kiềm chế tốt như vậy."

Chương Nhược Nam đưa tay lấy ly của anh, Trần Vỹ Đình chậm rãi chuyển nó ra xa, "Uống của em đi."

"Chỉ muốn uống của anh."

Trần Vỹ Đình cầm ly đưa đến bên miệng cô, dịu dàng nói: "Một ngụm."

Chương Nhược Nam cũng không dám uống nhiều, nhàn nhạt nhấp một miếng: "Anh gọi Vodka?"

"Vậy mà em cũng nếm ra được."

"Anh mạnh quá nhỉ."

Trần Vỹ Đình nhìn dấu son môi đỏ nhàn nhạt của cô, giống như đánh dấu, thể hiện quyền sở hữu của cô đối với anh, Trần Vỹ Đình khá thích cảm giác này.

"Chóng mặt thì nói với anh, anh đưa em về."

"Được nha."

Cô gái thản nhiên đặt tay vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy ngón cái của anh.

Trần Vỹ Đình không dám cầm ngược lại, chỉ thuận theo đỡ lấy tay cô.

Anh đã luyện tập lần đầu nắm tay không biết bao nhiêu lần trong đầu, nhưng không ngờ nó lại tự nhiên như vậy.

Dường như bọn họ vốn nên như vậy, cũng nên như vậy.

Gió nhẹ thổi phất qua gương mặt dịu dàng của cô gái, gò má hơi ửng hồng, tóc mái mượt cũng bị gió làm rối tung.

Trần Vỹ Đình lúc thì cúi đầu uống rượu, lúc thì ngẩng đầu nhìn cô.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, ca sĩ trong góc vườn, sông Gia Lâm hùng vĩ phía xa... đều đã cách xa thế giới của anh.

Trong mắt anh chỉ có cô.

Chương Nhược Nam không nhấp một ngụm mojito trong ly của mình, cô uống hết ly vodka này đến ly khác với anh, Trần Vỹ Đình nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô gái, vẫn nuông chiều cô.

Tay còn lại của Chương Nhược Nam lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Trần Vỹ Đình: "Để em cho anh xem một bộ phim lịch sử "Catherine Đại đế" em đã xem trong kỳ nghỉ. Nữ chính thực sự rất xinh đẹp, rất có khí chất của một vị hoàng đế."

"Bây giờ em mới xem à? Phiên bản Yekaterina của Marina Alexandrova là hay nhất."

"Thật sao? Anh từng xem rồi à?"

Trần Vỹ Đình thản nhiên nói: "Anh đã xem vài phiên bản, Alexandrova có một đôi mắt sói rất tham vọng, rất phù hợp để đóng vai hoàng đế."

Chương Nhược Nam vô cùng ngạc nhiên nhìn Trần Vỹ Đình, không nghĩ tới anh thế mà cũng xem bộ phim cô thích.

Loại cảm giác này... nói thế nào nhỉ, nó giống như tìm được một người bạn tâm giao vậy.

"Không phải bộ phim <Trò chơi vương quyền> em thích coi nhất anh cũng trùng hợp coi rồi đó chứ."

Trần Vỹ Đình liếc cô một cái: "Ai mà chưa xem <Trò chơi vương quyền> chứ?"

"Anh thích đôi nào thế?"

"Kẻ Giết Vua và Thái hậu."

"?"

"Trần Vỹ Đình, nội tâm của anh quả nhiên là một tên biến thái."

"Chỉ là phim mà thôi." Đầu ngón tay Trần Vỹ Đình tùy ý xoay ly thủy tinh, "Thật ra anh còn đu Kẻ Giết Vua và Mỹ Nhân."

"Em cũng vậy!" Chương Nhược Nam lại kích động, siết chặt lòng bàn tay ấm áp của anh, "Em cũng thích cặp đôi này! em đã xem clip doi của họ hơn hai mươi lần!"

Cô gần như buột miệng nói ra, mãi đến khi trong mắt Trần Vỹ Đình lộ ra ý tứ sâu xa, cô mới muộn màng nhận ra ...

Mấy câu thế này, hình như không nên nói với con trai.

"À cái đó... em còn rất thích James." Chương Nhược Nam muốn đổi chủ đề.

Ánh mắt Trần Vỹ Đình nhìn thẳng cô: "Em xem... hai mươi lần rồi."

"Không có, ai da." Chương Nhược Nam che khuôn mặt ửng đỏ, "Anh đừng nói nữa."

Anh nghiêng người dựa vào chỗ ngồi bên cạnh: "Anh nhiều nhất cũng chỉ xem người lần thôi."

"..."

Kẻ tám lạng người nửa cân có được không hả.

"Lần sau em có muốn cùng nhau xem không." Anh đề nghị.

"Ai muốn xem chung với anh chứ!"

Trần Vỹ Đình mỉm cười, lại cầm ly rượu lên, lần này uống cạn chất lỏng trong ly: "Anh từng cho rằng em cách anh rất xa, giống như ngôi sao trên bầu trời không thể với tới, nhưng sau khi ở bên nhau, anh phát hiện chúng ta có rất nhiều điểm chung, em không phải là ngôi sao, em là vợ của anh."

Anh nắm chặt tay cô.

"Trần Vỹ Đình, em thấy anh say rồi, anh thấy sao?"

"Vẫn ổn."

Chương Nhược Nam cũng cúi đầu cười, nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng: "Khó trách anh không biết xấu hổ."

"Vậy chúng ta tiếp tục trò chuyện Yekaterina đi."

"Được thôi." Chương Nhược Nam mở điện thoại nhìn nữ diễn viên Aleksandrova, "Cô ấy thật đẹp, em rất thích cô ấy."

Trần Vỹ Đình cùng cô xem ảnh: "Anh cũng thích."

"Gì hả, anh lại nói anh thích cô gái khác với vợ mình, anh không sợ vợ anh giận à?"

"Anh thích Thang Duy, em cũng đâu có giận."

Chương Nhược Nam cười, "Thật ra em cũng thích Thang Duy."

Đầu ngón tay thô ráp của anh xoa nhẹ làn da mịn màng mềm mại trên mu bàn tay cô: "Em thật hào phóng."

"Cùng anh thích những cô gái xinh đẹp, thật ra cũng là một chuyện rất vui."

Trần Vỹ Đình tiến tới, dịu dàng nói bên tai cô: "Nhưng Chương Nhược Nam, anh thích em nhất."

Cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của anh, vành tai Chương Nhược Nam đỏ lên, cụp mắt nghiêm túc nói ra từng chữ: "Trần Vỹ Đình, em cũng vậy, em thích anh nhất."

*

Ra khỏi Hồng Nhai Động, Chương Nhược Nam vẫn chưa muốn về nhà, lôi kéo Trần Vỹ Đình vào tiệm xăm rồi dừng lại: "Trần Vỹ Đình, anh có muốn..."

Còn không đợi anh trả lời Chương Nhược Nam lại nói, "Được rồi được rồi, anh phải vào trường hàng không, không thể có những hình xăm lung tung này được."

Mặc dù nói như vậy nhưng cô vẫn kéo anh vào tiệm xăm dưới lòng đất, "Em có thể xăm, em không vào trường hàng không, cũng không thi công chức."

"Đừng tùy hứng chứ đại tiểu thư." Trần Vỹ Đình nhắc nhở cố, "Đây không phải chuyện đùa."

"Em không đùa, em đã sớm muốn xăm một hình rồi."

Anh cưng chiều vỗ nhẹ sau gáy cô: "Em còn rất phản nghịch nhỉ."

Chương Nhược Nam thấp giọng nói: "Anh biết, em không phải đang phản nghịch."

Tuổi thơ của cô, kinh nghiệm của cô, tất cả đều không cho phép cô phản nghịch, chỉ là cô đè nén nó quá lâu, giống như một con cá mắc cạn sắp chết ngạt.

Trần Vỹ Đình là vũng nước nhỏ duy nhất của cô, ở trên người anh, cô hít thở được luồng không khí tự do đầu tiên.

"Em muốn xăm, Trần Vỹ Đình, anh không được cản em."

Anh dung túng mọi hành vi bốc đồng của cô, nói nhỏ với thợ xăm: "Làm cho cô ấy cái nào dễ xóa thôi."

"Yên tâm, sau khi xóa sẽ không để lại dấu vết gì."

Chương Nhược Nam không nghe thấy Trần Vỹ Đình nói gì với thợ xăm, cô vô cùng thích thú nhìn hình xăm trên tường."

Trần Vỹ Đình lật vài cuốn sách xăm, gợi ý: "Xăm một con bướm nhỏ? Hay một bông hồng?"

"Chẳng có gì hay."

"Vậy em chọn một cái đi." Anh đưa sách cho cô, "Có rất nhiều loại."

"Em muốn xăm chữ, tên anh, CWT."

Trần Vỹ Đình muốn cười, định nói cô giống như một đứa trẻ lớp hai, nhưng anh lại nghe cô nghiêm túc nói——

"Xăm bên ngực trái."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro