Chương 15: Lên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con phố ẩm thực, hai bên đường bày đầy bàn ghế, các hàng quán ven đường có nhiều món ngon khác nhau: Mì sợi, đồ nướng, mì xào, lẩu chua cay, xiên que,...

Không khí tràn ngập mùi thơm của lẩu, thịt nướng, tiếng cười nói, tiếng chửi bới, tiếng dầu mỡ xào nấu, quyện vào nhau thành một hình ảnh khói lửa giữa nhân gian.

Trong tiệm lẩu, Chúc Cảm Quả chán nản cầm thực đơn, gọi món lần thứ ba.

Trần Mặc Nhiênngậm ống hút Vương Lão Cát*, háo hức nhìn thực đơn với đôi mắt đen nhánh: "Anh gan heo, anh nói chị sẽ đến, lúc nào thì chị ấy đến vậy, em ăn no quá rồi."

(*Tên một thương hiệu trà thảo mộc)

Chúc Cảm Quả lấy điện thoại di động ra xem giờ: "Thật ra cô ấy cũng không nói chắc chắn sẽ đến, chỉ nói có thời gian sẽ đến thôi."

"Vậy chúng ta đợi thêm chút nữa đi, anh đi gọi thêm vài món."

Trần Vỹ Đình không muốn ăn gì, anh dùng đũa đảo dĩa tỏi băm để chấm thức ăn, thuận tay lấy menu nhìn một chút rồi gọi thêm một phần bánh nếp đường nâu.

"Hiếm thấy nha." Chúc Cảm Quả cười nói, "Cái này vừa ngọt, vừa dầu mỡ, anh không sợ ngày mai nổi mụn sao?"

"Gần đây anh có dùng một loại mặt nạ sinh học, hiệu quả cũng không tệ." Trần Vỹ Đình miễn cưỡng nói, "Giới thiệu cho cậu."

"Thôi đi, em cũng không chú trọng mấy cái đó như anh, còn đắp mặt nạ, chẳng phù hợp với vẻ ngoài cứng rắn của anh chút nào."

"Anh không phải người cứng rắn, nếu được anh đây muốn làm tiểu thịt tươi."

"Ha ha ha ha anh còn chưa từ bỏ tham vọng muốn yêu đương với mấy chị gái à?"

Trần Vỹ Đình cảm giác tóc mái bị gió thổi bay, chóp mũi hơi ngứa, muốn hắt xì nhưng nhịn được, gương mặt khẽ nhăn lại.

"Đây là hi vọng xa vời sẽ không bao giờ thành hiện thực." Trần Vỹ Đình nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trên chứng minh thư, "Cậu có cảm thấy cô ấy trưởng thành không?"

Chúc Cảm Quả tất nhiên biết anh đang nói đến ai, nghiêm túc suy nghĩ: "Tâm lý... cũng khá trưởng thành, dù sao em cũng chưa từng thấy cô gái nào nói với anh quá ba câu mà không tức giận, tính tình cô ấy quá tốt."

Trần Vỹ Đình nhún nhún vai: "Giả vờ đó, nếu thân hơn thì cô ấy sẽ có dáng vẻ khác."

"Cho nên hai người rất thân sao?"

"Còn đang hỗn loạn lắm."

Trần Mặc Nhiênnhìn chằm chằm những chiếc bánh nếp đường nâu nóng hổi thơm phức, đưa tay muốn lấy, Trần Vỹ Đình dùng đũa hất tay cậu ra, không cho chạm vào đĩa bánh nếp đường nâu.

Trần Mặc Nhiênbĩu môi: "Chị sẽ không để ý nếu em ăn một miếng đâu."

Người đàn ông nâng mắt nhìn cậu bé: "Chuyện gì em cũng biết à."

"Đương nhiên biết rồi, em nhìn anh lớn lên mà."

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị anh khống chế dưới khuỷu tay: "Có phải anh nên gọi em một tiếng anh Nhiên không?"

"Em sai rồi." Học sinh tiểu học không ngừng xin tha, "Em sai rồi, anh là anh của em, mãi mãi là anh của em."

Trần Vỹ Đình đưa điện thoại cho cậu: "Đi mua cho anh bao thuốc đi."

"Vậy em còn muốn ăn cốc hành tinh!"

Thấy anh trai không từ chối, thế là học sinh tiểu học vô cùng phấn khởi cầm điện thoại đi đến cửa hàng tạp hóa ở góc hẻm.

Đợi khoảng năm phút Trần Mặc Nhiênvẫn chưa về, không biết đã đi đâu.

Trần Vỹ Đình đứng dậy đến cửa hàng tạp hóa tìm một vòng nhưng không thấy người đâu.

Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Mặc Nhiên.

Giai điệu « Summer » quen thuộc từ trong ngõ sâu vọng ra, trống rỗng xa vời, mang theo cảm giác yên tĩnh quỷ dị.

Trần Vỹ Đình lập tức lao vào con hẻm ẩm ướt.

Có ba người đàn ông đứng cuối ngõ, là mấy tên lưu manh mặc áo sơ mi hoa ngày đó ở phòng bida.

Cánh tay trái tên sơ mi hoa bó bột treo trước ngực, chính là hậu quả bị Trần Vỹ Đình đánh gãy ngày hôm đó.

Còn tên tóc vàng đằng sau một tay kéo cánh tay Trần Mặc Nhiên, tay kia bóp cổ làm cậu bé đỏ bừng mặt.

Sắc mặt Trần Vỹ Đình lạnh lẽo, trong mắt như phủ sương, sải bước dài đi về phía hắn.

"Đứng lại." Áo sơ mi hoa lạnh lùng uy hiếp, "Mày dám tiến thêm một bước nữa xem."

Trần Mặc Nhiênliều mạng giẫy giụa, bị bóp cổ sắp thở không nổi, khuôn mặt nhỏ tím tái, liều mạng ho khan rồi khàn giọng kêu: "Anh."

Rất dễ nhận thấy, thiếu không khí khiến cậu bé rất khó chịu.

Trần Vỹ Đình đột nhiên dừng bước, giọng nói lạnh lùng: "Mày muốn thế nào?"

Áo sơmi hoa nháy mắt với người đàn ông gầy gò bên cạnh, tên gầy rút từ trong túi quần jeans ra một con dao găm Thụy Sĩ, đi về phía Trần Vỹ Đình, nắm lấy tay phải của anh, ấn mạnh vào bức tường lạnh lẽo không bằng phẳng.

Trần Vỹ Đình muốn trở tay đẩy cánh tay của hắn ra nhưng thấy dáng vẻ đau đớn của em trai, cuối cùng anh cũng không hành động thiếu suy nghĩ.

Tên gầy nghịch dao găm Thụy Sĩ, lưỡi dao sắc bén di chuyển giữa làn da trên mu bàn tay trắng bệch của Trần Vỹ Đình.

Áo sơmi hoa đi tới tát lên mặt Trần Vỹ Đình.

Có một tiếng "bốp" giòn vang, đặc biệt cao vút trong con hẻm vắng.

Trần Vỹ Đình miễn cưỡng chịu đựng lần này, không chống trả, Trần Mặc Nhiênđang bị bóp cổ thấy anh trai bị đánh, 'A a' la to, liều mạng giãy giụa, anh nói: "Trần Mặc Nhiên, đừng lộn xộn, giữ hô hấp."

Áo sơmi hoa vươn cánh tay còn lại, tát vào mặt Trần Vỹ Đình vài cái, cười ngạo nghễ: "Không phải mày rất trâu bò, rất lợi hại sao! Để tao xem mày còn vênh váo nữa không."

Trần Vỹ Đình phun ra một ngụm máu, khóe miệng lạnh lùng cong lên: "Mấy chiêu bạt tai này là học từ mẹ mày à?"

Áo sơmi hoa bị một câu nhẹ nhàng của anh làm tức đến nổ phổi: "Thằng chết tiệt, có tin hôm nay bố mày lấy mạng mày không."

"Mạng của tao không dễ lấy như vậy."

Áo sơmi hoa đưa mắt ra hiệu cho tên gầy, con dao của tên gầy rơi xuống ngón trỏ của Trần Vỹ Đình, sắt bén lướt qua móng tay anh.

"Cho nó nhìn chút lợi hại đi."

Tên gầy cũng là một kẻ tàn nhẫn, không chút do dự, con dao xuyên qua mép móng tay của anh, trong nháy mắt đã thấy máu, máu chảy xuống cổ tay trắng bệch.

"Anh!!!"

Trần Mặc Nhiênkhàn giọng hét lên, vừa ho dữ dội vừa hét: "Anh. . . khụ, anh, đừng lo cho em, anh mau chạy đi."

Ánh mắt Trần Vỹ Đình rất lạnh, anh không nói gì, gân xanh trên thái dương căng lên, cơ thể hơi run rẩy.

Đầu ngón tay anh... đẫm máu.

Đúng lúc này, tên tóc vàng đang bóp cổ Trần Mặc Nhiênbỗng nhiên run rẩy co quắp.

Hắn buông cậu bé ra, khom người lảo đảo lùi vào tường.

Chương Nhược Nam sắc mặt trắng bệch xuất hiện sau lưng tên tóc vàng, trong tay cầm một cây súng điện, không ngừng run lên.

Cùng lúc đó Chúc Cảm Quả chạy tới bảo vệ Trần Mặc Nhiênsau lưng.

Trần Vỹ Đình nắm thời cơ nhanh chóng cướp lấy con dao trong tay tên gầy rồi đá hắn ra xa.

Chỉ còn tên áo sơmi hoa bị gãy tay, không có sức chiến đấu, gặp tình thế bất lợi liền co cẳng bỏ chạy.

Trần Vỹ Đình không cho hắn cơ hội này, con dao cắm sâu vào khe tường trước mặt, một tia sáng lạnh lóe lên, chiếu thẳng vào đôi mắt sợ hãi của tên đó.

"Đừng đừng, tôi tôi tôi sai rồi." Áo sơmi hoa gió chiều nào xoay chiều ấy, xin tha không ngừng, "Chỉ chỉ đùa chút thôi mà."

Trần Vỹ Đình không thèm để ý đến hắn ta, lấy di động ra gọi 110 gọi cảnh sát, ngón trỏ máu tươi đầm đìa, chảy trên màn hình di động.

Chương Nhược Nam bất ngờ nắm lấy tay anh, nhìn máu thịt lẫn lộn, trái tim cô thắt lại.

Ánh mắt của hai người chạm nhau kinh ngạc trong giây lát, sau đó rất nhanh đã dời đi.

Chương Nhược Nam nhận lấy điện thoại của anh, mở miệng run rẩy giúp anh báo cảnh sát, cô không quan tâm vết máu trên màn hình điện thoại dính trên mặt cô.

"Chị!" Trần Mặc Nhiênho khan dữ dội, gương mặt đỏ bừng nhìn cô.

Chương Nhược Nam ngồi xổm xuống, sốt ruột vỗ lưng cậu bé, giúp cậu thuận khí: "Em sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Có cần đi bệnh viện không."

"Em, em không sao." Trần Mặc Nhiênthở đều, "Không sao rồi, em là nam tử hán, em không sợ đâu."

"Cũng phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, lỡ có chuyện gì thì sao." Chương Nhược Nam nắm chặt tay cậu bé, "Chị dẫn em đi."

"Em thật sự không sao mà, chị đừng lo lắng, anh em mới là người cần đi bệnh viện kìa."

"Đều phải đi hết!"

Không lâu sau, xe cảnh sát chạy tới đưa ba tên côn đồ đi, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình cũng đến đồn cảnh sát để ghi chép và giải thích tình hình, đồng thời có một bác sĩ đã giúp Trần Vỹ Đình xử lý vết thương trên ngón trỏ, dùng băng gạc quấn chặt từng lớp.

Ngoài cửa đồn công an, cơn gió mát cuốn đi cái nóng của cuối hè.

Chương Nhược Nam nắm chặt tay Trần Mặc Nhiên, còn không ngừng hỏi cậu có khó chịu chỗ nào không, có muốn đến bệnh viện kiểm tra không.

Chúc Cảm Quả lấy cùi chỏ đụng đụng Trần Vỹ Đình, nhướng mày: "Ây da, cô ấy quan tâm em trai anh còn hơn anh nữa, chuyện gì đây? Cô ấy không phải fangirl của anh à?"

Trần Vỹ Đình nâng mắt nhìn cô.

Cô búi tóc cao, dây buộc tóc màu xanh bạc hà, lông mi dày và dài, làn da trắng nõn, mang một vẻ đẹp thuần khiết lại trong sánh, như viên pha lê dễ vỡ.

Anh lại nghĩ đến khoảnh khắc cô nắm chặt tay anh vừa rồi.

Ấm áp mềm mại.

Trần Vỹ Đình đi đến bên cạnh chiếc mô tô rồi ngồi lên: "Quan tâm em trai không khác gì đang quan tâm anh đây, đều là yêu ai yêu cả đường đi."

"Anh cũng thật biết giải thích cho mình nhỉ."

Chương Nhược Nam nhiều lần xác định Trần Mặc Nhiênkhông sao nữa, lúc này mới yên tâm, dặn dò cậu buổi tối không được đi một mình, nhất định phải có anh trai bên cạnh, anh trai mới có thể bảo vệ cậu bé.

Trần Mặc Nhiênnghe lời gật đầu, rồi lập tức bán đứng đồng đội: "Là anh em kêu em đi mua thuốc lá cho anh ấy."

Trần Vỹ Đình vừa nổ máy đột nhiên bị bán đứng, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn qua: "Thằng nhóc này..."

Nhưng lại thấy đôi mắt hạnh của Chương Nhược Nam mở to, tức giận nhìn anh: "Anh lại bảo em ấy đi mua thuốc lá cho anh?!"

"..."

Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh chưa từng sợ ai, nhưng lúc này anh lại thấy chột dạ, hầu kết lên xuống.

"Được rồi được rồi, nể tình anh Đình bị thương, đừng nói chuyện này nữa." Chúc Cảm Quả vội vàng hòa hoãn không khí, "Tên áo sơmi hoa kia đầu óc có bệnh, nó đáng ngồi xổm trong đồn cảnh sát rồi."

Chương Nhược Nam thở dài, cũng không trách Trần Vỹ Đình, lại nói chuyện này cũng liên quan đến cô, làm liên lụy Trần Mặc Nhiên.

Lúc này điện thoại trong túi cô vang lên, Chương Nhược Nam nhìn thấy hai chữ trên màn hình ——

Chương Bái.

Sắc mặt cô thay đổi, môi khẽ run rẩy.

Ánh mắt Trần Vỹ Đình chưa từng rời khỏi cô, anh cũng nhận thấy vẻ mặt hốt hoảng rõ ràng của cô khi nhìn thấy tên người gọi.

"Ba. . ." Chương Nhược Nam đi đến nơi hẻo lánh nghe điện thoại, giọng nói hơi khàn, "Ba đến nhà rồi sao."

"Ở đâu?"

"Con, con đang ở party sinh nhật của bạn học." Chương Nhược Nam hít sâu giữ cho mình bình tĩnh, "Vừa kết thúc, con đang chuẩn bị về nhà ạ."

"Ba ở nhà chờ con." Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh, nhưng lại có lực nuốt chửng như lỗ đen.

"Vâng."

Chương Nhược Nam buông điện thoại xuống, sắc mặt tái nhợt.

Vì chuyện vừa nãy mà cô quên mất tối nay Chương Bái đi công tác về!

Trong lòng cô hoảng sợ, cực kỳ sợ hãi.

"Tôi... tôi phải về rồi! Bái bai!" Nói xong cô vội vàng đi tới ngã tư.

"Này." Chúc Cảm Quả gọi cô lại, "Không phải cô đến chúc mừng sinh nhật anh Đình à? Đến một câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói."

Chương Nhược Nam dừng lại quay đầu nói với Trần Vỹ Đình: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Cơn gió mát làm lay động vài sợi tóc lòa xòa trên trán chàng trai đang ngồi trên chiếc mô tô, một chân chống xuống đất, mắt cá chân trắng bệch lộ ra một đoạn dưới lớp quần đen.

Anh không nhìn thẳng vào cô, môi mỏng khẽ nói hai chữ: "Qua loa."

"Mai tôi sẽ bổ sung quà cho anh."

"Không cần."

Chương Nhược Nam vẫy tay tạm biệt bọn họ, dặn dò Trần Mặc Nhiên: "Sau này không cho phép em ra ngoài vào ban đêm nữa, ra ngoài phải đi với anh trai biết chưa."

"Biết ạ."

Chương Nhược Nam bước nhanh ra đầu đường, không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng gầm rú của mô tô sau lưng, phá vỡ sự yên tĩnh trong con hẻm.

Trần Vỹ Đình lại ngồi xe đuổi theo, gió cuốn bay mớ tóc lòa xòa trước mắt, để lộ vầng trán cao đầy đặn của anh.

"Hở?"

"Lên xe." Anh dừng xe trước mặt cô, "Tôi đưa cô về."

"Không cầu đâu, tôi đặt xe rồi."

"Đây là khu kinh doanh, cô đón xe không nhanh bằng tôi đâu."

"Anh lái xe nhanh như vậy tôi cũng không dám ngồi."

"..."

Trong mắt Trần Vỹ Đình có chút không kiên nhẫn, quay xe định rời đi.

Chương Nhược Nam cúi đầu nhìn hơn 30 hành khách đang xếp hàng đợi xe trước mình, do dự vài giây rồi nói: "Vậy anh đưa tôi đi một đoạn thôi, đừng vào khu biệt thự, cứ thả tôi xuống nơi ít người là được."

Chàng trai không trả lời, đạp thắng dừng lại, đưa mũ bảo hiểm cho cô.

Là mũ bảo hiểm của anh, vừa to vừa cũ, Chương Nhược Nam đội nó một cách lỏng lẻo, Trần Vỹ Đình giúp cô thắt dây mũ lại, lúc này mũ mới được cố định lại.

Chương Nhược Nam vịn vai anh, đạp lên giá đỡ, quen cửa quen nẻo lên xe.

Làn da anh rất nóng, xuyên qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể thiêu đốt của anh.

"Tay anh... không sao chứ? Có còn đau không, nếu đau thì không cần cố đưa tôi về đâu, mau về nghỉ đi."

"Đại tiểu thư đối xử với ai cũng như thánh mẫu vậy sao?"

"..."

"Trần Vỹ Đình, tôi ghét nhất là cái miệng anh đó biết không."

"Tin tôi đi, trên người tôi còn có chỗ khác đáng ghét hơn đó, có muốn thử không."

"Tôi không muốn! Anh nói bậy bạ gì vậy hả."

"Em có phải con gái không vậy, tôi vừa nói đã hiểu rồi."

"Anh. . ."

Chương Nhược Nam không muốn nói nhiều với anh nữa.

Anh lạnh lùng nhếch khóe miệng, phóng xe máy đi.

Chương Nhược Nam ngồi vững, nắm chặt góc áo anh, vô thức áp mặt trước của chiếc mũ bảo hiểm mô tô vào tấm lưng rộng lớn của anh, buồn bực nói: "Thật ra tôi không thích đi mô-tô cho lắm, lúc còn nhỏ đi xe đạp tôi bị mô-tô đụng, nhìn thấy xe mô-tô là sợ, sau này thậm chí còn không dám ngồi xe thể thao mui trần."

Trần Vỹ Đình nghiêng đầu: "Vết sẹo trên trán em là do lúc đó còn lưu lại sao?"

Chương Nhược Nam chạm vào vết sẹo cứng trên trán, cô thường giấu nó trong tóc mái, không muốn bị nhìn thấy, ngay cả Ninh Nặc cũng không nhận ra, không biết làm thế nào anh có thể nhìn thấy.

Kí ức về cơn ác mộng thời thơ ấu tràn về, cô không khỏi nắm chặt góc áo Trần Vỹ Đình: "Không, đó là... thứ còn đáng sợ hơn."

Nhận ra cô không muốn nói nhiều, Trần Vỹ Đình mím chặt môi không hỏi nữa, chạy xe lên cầu vượt.

Cầu vượt ở thành phố C đan xen khắp nơi, các tòa nhà cao tầng nằm rải rác tứ phía, giống như đi xuyên qua thành phố tương lai của khoa học viễn tưởng, các cột chống đỡ của những cây cầu trên cao được quấn bằng dây leo dày đặc, chứa đầy cảm giác công nghệ và độc đáo.

Đây là một thành phố chứa đầy nghịch lý.

Nhưng Chương Nhược Nam vẫn rất thích nơi này, vì thành phố này rất có cảm giác xưa cũ.

Hai mươi phút sau, Trần Vỹ Đình thả cô xuống trước cổng vườn hoa cách cửa lớn biệt thự Giang Đinh hơn trăm mét, ở đây không một bóng người, hàng rào được bao phủ bởi dây leo, che camera cách đó không xa.

Dù sao cũng trễ rồi nên Chương Nhược Nam không vội về nữa, lúc trả mũ bảo hiểm cho anh, cô nhân tiện nắm lấy bàn tay quấn băng của anh.

Trần Vỹ Đình theo bản năng rụt lại, cô lại nắm chặt kiểm tra những ngón tay còn lại của anh, đột nhiên tiếc nuối nói: "Anh chỉ có một vầng trăng lưỡi liềm, hiện tại vầng trăng lưỡi liềm này cũng không còn."

Lúc đầu anh không hiểu cô đang nói gì, cho đến khi nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm trên đầu ngón tay trơn bóng của cô gái nhỏ anh mới hiểu ý cô.

Mười đầu ngón tay Trần Vỹ Đình chỉ có ngón trỏ của bàn tay phải là có một vầng trăng lưỡi liềm mỏng, giống như một nụ cười không có ý tốt.

Anh chưa bao giờ chú ý đến những thứ này trước đây, Trần Vỹ Đình không thể biết được cảm giác đột nhiên được cô chú ý là như thế nào.

"Móng tay của ông đây đã bị người khác cạy ra rồi, em lại còn tiếc hận cái này."

Chương Nhược Nam bình tĩnh nhìn anh: "Mẹ tôi nói, người có trăng lưỡi liềm sẽ có phúc."

"Mê tín."

"Thật đó!" Dường như cô rất tin vào chuyện này, ánh mắt chân thành, "Anh phải dưỡng thương thật tốt, để nó mọc lại."

"Không sao cả." Trần Vỹ Đình rút tay về, đội mũ bảo hiểm lên, "Ông đây vốn cũng chẳng phải người có phúc."

Cũng chỉ như cỏ dại, như hòn đá bên đường, có thể có phúc gì chứ.

Chương Nhược Nam suy nghĩ một chút rồi gỡ chuỗi hạt bằng gỗ trên cổ mình xuống, đeo lên cổ tay anh: "Trước khi đến thành phố C, tôi đã đến chùa Pháp Nguyên xin, vốn muốn tặng cho một người khác, có điều tặng cho anh... cũng như nhau."

Dưới ánh trăng, chuỗi hạt gỗ tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nhưng hạt rất nhỏ, thích hợp cho nữ sinh đeo, đeo lên cổ tay không mảnh khảnh của anh có cảm giác hơi kéo căng.

Trần Vỹ Đình lung lay chuỗi hạt trên tay, khó chịu nói: "Ngay cả quà sinh nhật cũng mẹ nó qua loa như thế."

"Ai bảo anh không nói sinh nhật cho tôi, tôi cũng không có chuẩn bị quà trước, chỉ có cái này có chút ý nghĩa."

"Ý nghĩa gì?"

"Phù hộ bình an..."

Chương Nhược Nam nhìn chàng trai kiên cường như đá trước mặt, hôm nay anh suýt nữa đã liều mạng để bảo vệ em trai cô, Chương Nhược Nam không thể nói ra được lòng biết ơn đối với anh.

Nên cô tặng anh chuỗi hạt bình an này.

"Để sau này nó bảo vệ anh."

"Nó, bảo vệ tôi?" Trần Vỹ Đình cười lạnh, "Chỉ bằng món đồ chơi yếu ớt như vậy, không biết ai bảo vệ ai."

"Không muốn thì thôi." Chương Nhược Nam không muốn phí lời với cái người hay nói nhảm này nữa, vươn tay lấy lại chuỗi hạt, "Trả lại cho tôi đi."

Trần Vỹ Đình giơ cao tay, không cho cô chạm vào, cô gái nhỏ không chút phòng bị mà nhào vào lòng anh.

Trên người anh có mùi bạc hà rất nhạt, giống như cơn gió thoảng trong buổi sáng mùa hè, cô cũng không ghét nó.

Trần Vỹ Đình phát hiện trên má cô có vết máu, dùng đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi, là máu của anh.

Chương Nhược Nam bị anh chạm vào, toàn thân run lên, vội vàng đẩy anh ra.

Cô còn chưa kịp nói gì, tên đàn ông thối này đã nói một câu ——

"Tự trọng."

". . ."

Chương Nhược Nam sắp bị anh làm tức chết rồi, "Rốt cuộc anh có muốn không hả, không muốn thì trả lại tôi."

"Đồ cho sao lại không muốn chứ." Trần Vỹ Đình chống một tay lên xe, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt bằng gỗ, "Quà của đại tiểu thư, nếu ngày nào đó mà thiếu tiền thì có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp."

"Vậy thì mộng tưởng của anh vô ích rồi." Chương Nhược Nam cười nói, "Cái này chẳng đáng bao nhiêu tiền."

"Đi đây."

Chàng trai quay đầu xe, bóng dáng kiên nghị sắc bén của anh biến mất trong màn đêm dày đặc.

Trong mũi Chương Nhược Nam còn thoang thoảng mùi bạc hà, cô cúi đầu cười nhẹ.

Lúc này, tin nhắn thúc giục của Liễu Như Yên nhảy ra trên màn hình điện thoại ——

"Ba em còn đang đợi em đó."

Niềm vui trong lòng đột nhiên biến mất, Chương Nhược Nam ổn định lại tâm trạng, bước nhanh về phía biệt thự Giang Đinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro