Chương 1: Vết Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở thành phố C giống như một chiếc nồi hấp âm ỉ, nắp nồi đóng kín, nóng hầm hập khó thở, như muốn đem tất cả sinh vật thân mềm trong thành phố hấp thành bùn nhão.

Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Giang Bắc, Chương Nhược Nam vừa ra khỏi cửa máy bay suýt chút nữa đã bị hơi nóng phả vào mặt trực tiếp tiễn đi rồi.

Nửa giờ sau cô gặp được tài xế của ba cô ngoài sân bay.

Người đàn ông tươi cười vẫy tay với cô.

"Hôm nay ba con đúng lúc có một hội nghị tài chính nên bảo chú đến đón con."

Kiều Chính nhận lấy hành lý của cô bỏ vào cốp sau, rồi quay lên mở cửa xe cho cô, "Mặt con đỏ cả lên rồi, nhanh vào điều hòa đi, đừng để bị cảm nắng, không thì Lộ tổng sẽ hỏi tội chú mất."

Chương Nhược Nam vào xe bảo mẫu Alphard, điều hòa trong khoang rộng rãi được bật rất thấp, làn da ẩm ướt lập tức được hong khô, mát lạnh rất dễ chịu.

Trên chiếc bàn nhỏ có để những chiếc bánh mousse, bánh mochi yêu thích của cô, có cả trái cây, chỗ ngồi cũng được điều chỉnh sao cho phù hợp với chiều cao một mét sáu của cô, thiết bị xoa bóp được khởi động giúp cô thư giãn.

"Chú Kiều, thành phố C vẫn luôn nóng như vậy sao?"

"Cũng không phải, mùa hè thật sự đúng là nóng muốn chết mà, con thử đập một quả trứng gà dưới ánh mặt trời xem, mấy phút sau liền chiên chín cho con coi."

Kiều Chính là một người nói nhiều, ông vừa lái xe vừa nói dông dài, "Con nói xem ở Bắc Kinh tốt biết bao, sang năm con phải thi đại học rồi, chuyển trường giữa chừng sẽ khó thích ứng biết bao."

"Trẻ con không phải nên ở bên cạnh người lớn sao ạ."

Kiều Chính nhìn cô gái ngồi hàng sau qua kính chiếu hậu.

Cô đút hai tay vào túi áo khoác, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, mắt hạnh trong veo, lúc nói chuyện không nhanh không chậm làm người nghe có cảm giác yên tĩnh và nhẹ nhàng.

"Đúng là một đứa bé ngoan hiếu thuận, con đồng ý tới đây ba con cũng rất vui, mấy ngày nay trên mặt ông ấy đều mang theo nụ cười, từ sau khi mẹ con mất rất ít khi thấy được ba con cười."

Chương Nhược Nam nhìn ra ngoài cửa sổ không trả lời.

Xe lái ra cao tốc, tiến vào nội thành, đi xuyên qua từng tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau.

Do địa hình cao thấp xen lẫn với nhau, cầu vượt ở Thành phố C như được xây dựng trên bầu trời, các phương tiện đi qua nó một cách kỳ diệu, giống như một khu rừng đô thị.

Cô lấy ra dây chuyền trong ngực ra, dây chuyền là một trái tim bằng bạc có kẹp một tấm ảnh.

Nhìn vẻ mặt mỉm cười dịu dàng của người phụ nữ trong hình, trong mắt Chương Nhược Nam tràn đầy ôn nhu.

Mẹ yên tâm.

Con nhất sẽ tìm thấy em ấy.

...

Chẳng mấy chốc, xe đã lái vào khu nhà giàu ở ngoại ô thành phố, nơi đây có biệt thự và trang viên được xây dựng xen kẽ nhau, mỗi hộ gia đình đều có thể nhìn thấy sông Gia Lăng chảy xiết cuồn cuộn ở đằng xa.

Tài xế đưa Chương Nhược Nam đến cửa biệt thự Giang Đinh, đón tiếp cô là một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc dài đen dài xõa trên vai, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, đôi giày cao gót mảnh khảnh, dây giày quấn quanh bắp chân thẳng tắp của cô ấy.

Liễu Như Yên, tình nhân hiện tại của ba cô, không lớn hơn mấy tuổi so với Chương Nhược Nam.

Chương Nhược Nam nhìn thấy cô ấy, ấn tượng đầu tiên cũng không phải là cô ấy giống mẹ cô bảy tám phần mà là...

Vết bầm ở khóe miệng cô ấy.

Người khác có lẽ không nhìn ra nhưng Chương Nhược Nam quá quen thuộc với vết bầm này. Cho dù có dùng bao nhiêu phấn để che giấu thì cũng chỉ càng che càng lộ thôi.

Liễu Như Yên giơ tay chào hỏi với cô, khóe miệng nở nụ cười: "Là Nam Nam phải không, nhanh vào nhà đi, ngoài trời rất nóng, vào trong ngồi điều hòa đi, hành lý để tài xế giúp em cầm vào là được."

"Chào chị." Chương Nhược Nam lễ phép chào hỏi với cô ấy, từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ đưa cho cô ấy, "Đây là quà em tặng chị Liễu."

Liễu Như Yên kinh ngạc nhận lấy chiếc hộp, là một chiếc vòng cổ pha lê thiên nga đen.

"Em mua bằng tiền học bổng, không đắt lắm đâu, là tâm ý của em hi vọng chị Liễu đừng ghét bỏ."

"Cái này... sao có thể ghét được chứ, chị rất thích! Cảm ơn em! Thật sự..."

Liễu Như Yên cũng không biết nên nói gì cho phải.

Đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với con gái của người tình.

Cô bé này đã mất mẹ, lại đang ở độ tuổi nổi loạn, lúc đầu cô ấy còn tưởng rằng cô sẽ chế nhạo thân phận của mình, hoặc mỉa mai cô ấy...

Liễu Như Yên đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thậm chí đã nghĩ xong cách đối phó với những chuyện đó.

Không nghĩ tới cô gái nhỏ vừa gặp đã tặng quà, dịu dàng lại khéo léo, làm cho cô ấy cảm thấy áy náy vì lòng dạ tiểu nhân của mình.

Mặc dù người đàn ông đã mua cho cô những chiếc vòng cổ bằng đá quý đắt tiền hơn, nhưng chúng cũng không quý bằng chiếc vòng cổ bằng pha lê thiên nga đen mà Chương Nhược Nam đã mua cho cô ấy bằng một học bổng nhỏ.

"Chị... chị giúp em xách hành lý." Liễu Như Yên nhận lấy túi trong tay tài xế giúp Chương Nhược Nam xách vào nhà.

Căn biệt thự được bài trí hoàn toàn theo phong cách Trung Hoa, toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bằng gỗ lim, phong cách tương đối cổ điển nhưng món đồ nào cũng rất có giá trị, ngay cả những bức tranh trên tường cũng là của các họa sĩ nổi tiếng, trị giá hàng chục triệu thậm chí hơn trăm triệu.

"Phòng của em chị đã thu dọn xong, ở lầu hai, em xem thử có thích không, nếu không thích thì cứ chọn một phòng khác, chị sẽ gọi người trang trí lại lần nữa."

Liễu Như Yên nhiệt tình dẫn Chương Nhược Nam lên lầu, đi đến một căn phòng có thể nhìn ra sông.

Cửa sổ sát đất phía trước phòng hướng ra sông Gia Lăng hùng vĩ phía xa, tầm nhìn vô cùng rộng rãi, trang trí trong phòng cũng rất nữ tính, ga trải giường có hoa văn hoa nhỏ, bàn học đơn giản, các bức tường phủ màu hồng.

"Tầm nhìn phòng bên cạnh còn tốt hơn, nghe ba em nói em thích vẽ tranh, hai ngày nữa chị định thu dọn đồ đạc của phòng bên cạnh, biến nó thành phòng vẽ của em, em thấy thế nào?"

"Cảm ơn chị Liễu."

"Em xem thêm đi, xem có gì không hài lòng không."

Chương Nhược Nam cũng không vội vàng thưởng thức căn phòng, cô đóng cửa lại trực tiếp từ trong cặp sách lấy ra một hộp thuốc tan máu bầm, vặn mở ra, dùng đầu ngón tay chấm chấm rồi bôi lên khóe môi của Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên theo bản năng lùi lại, khiếp sợ nhìn cô bé này...

"Ông ấy thường xuyên đánh chị sao?"

Giọng Chương Nhược Nam trầm thấp, đau buồn ảm đạm như tiếng đàn Cello, "Trên người chị còn chỗ nào bị thương không?"

Khóe mắt Liễu Như Yên đỏ lên trong nháy mắt, suýt nữa đã không kìm được cảm xúc, hỏi bằng giọng run rẩy: "Sao em lại nói vậy, chị... Lần đầu chúng ta gặp nhau, em dựa vào đâu mà đối xử tốt với chị như vậy, chị là tình nhân của ba em! Em không ghét chị sao!"

Chương Nhược Nam cúi đầu dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve nửa lọ thuốc mỡ nhỏ có mùi bạc hà: "Có thể là vì chị có chút giống mẹ em."

"Mẹ em bà ấy..."

"Bà ấy chết rồi, tự sát."

Ba Chương Nhược Nam kinh doanh rất thành công, ông là một doanh nhân rất điên cuồng, trong lĩnh vực kinh doanh ông có thủ đoạn tàn nhẫn, trong vòng mấy chục năm, ông đã trở thành người đứng đầu các công ty bất động sản trong nước, thậm chí còn bước vào top 5 người giàu nhất nước.

Nhưng tính cách ông u ám, có khuynh hướng bạo lực, dùng lời của mẹ Chương Nhược Nam để nói thì chính là đồ biến thái...

Ông rất yêu rất yêu mẹ cô, loại yêu này thậm chí đã biến thành một loại bệnh hoạn nào đó, không chỉ tổn thương thân thể mà còn khống chế tinh thần, bức mẹ cô rơi vào trầm cảm cuối cùng lấy tự sát để kết thúc sinh mệnh.

Sau khi mẹ chết ác mộng của Chương Nhược Nam mới bắt đầu.

Tình yêu gần như biến thái của ông dành cho mẹ đã được chuyển sang cho cô, giám sát chặt chẽ việc học tập và xã giao của cô, quy định quần áo, cách nói chuyện và hành động của cô, kiểm tra điện thoại cô, thậm chí... sau khi uống nước xong, ly đặt ở đâu ông ấy cũng muốn kiểm soát.

Nó giống như một khoảng chân không thiếu dưỡng khí, một cuộc sống vô cùng ngột ngạt.

Cuối cùng hai năm trước, ba cô vì muốn khai phá thành phố phía tây nên đã chuyển đến thành phố C.

Còn Chương Nhược Nam vì học tịch nên vẫn học cấp ba ở thành phố Kinh, vậy mới coi như được thả lỏng một chút, trải qua cuộc sống cấp ba vui vẻ trong hai năm.

"Cho nên em đã biết ba mình là hạng người gì vì sao... còn muốn đến thành phố C." Liễu Như Yên cuối cùng cũng không còn cố làm ra vẻ với Chương Nhược Nam, nói thẳng, "Ở lại Bắc Kinh không tốt sao! Tự do tự tại! Vì sao còn muốn đến đây hả."

Chương Nhược Nam cụp mắt: "Đây là chuyện của em."

Sau khi ba cô rời đi, cuối cùng cô cũng trở lại cuộc sống bình thường.

Cho đến trước đây không lâu Chương Nhược Nam phát hiện ra bí mật của mẹ.

"Ba em... là ma quỷ."

Liễu Như Yên nhẫn nại lâu như vậy, đối mặt với cách nói chuyện thẳng thắn cởi mở của cô gái này, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Ông ta bảo chị làm quen với tất cả thói quen, hành động, sở thích của mẹ em... Ông ta muốn biến chị thành một người phụ nữ khác, nếu chị có làm sai chỗ nào, ông ta sẽ..."

Liễu Như Yên không nói tiếp được nữa, nước mắt lăn dài, lồng ngực phập phồng không ngừng, lên án, "Ông ta là ma quỷ..."

Chương Nhược Nam không nói thêm gì, đợi cô ấy bình tĩnh lại một chút, cô lấy khăn giấy ra lau nước mắt, bôi thuốc mỡ lên khóe miệng cô ấy.

"Lẽ nào em không muốn hỏi vì sao chị còn muốn ở lại sao?" Người phụ nữ nhìn cô với đôi mắt đỏ ửng.

"Chị không có lựa chọn, giống như mẹ em, ông ta tuyệt đối sẽ không thả con mồi trong miệng, chúng ta... trốn không thoát."

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng xoa từng vòng từng vòng, khiến trong lòng Liễu Như Yên gợn sóng.

Cô ấy dùng sức bắt lấy tay cô, "Ba em là ác ma, nhưng... em lại là thiên sứ."

Khóe miệng Chương Nhược Nam xuất hiện lúm đồng tiền: "Cảm ơn, chị là người đầu tiên khen em như thế."

"Chúng ta làm bạn được không, ba em không cho chị làm quen bạn bè, chỉ vì... chỉ vì chị rất giống mẹ em!"

Cô có thể nhìn ra Liễu Như Yên ở bên cạnh người đàn ông đáng sợ đó, giống như một con cá mắc cạn, sắp chết ngạt rồi.

Chương Nhược Nam nghĩ tới cuộc sống sau này có lẽ khó tránh khỏi có chỗ cần cô ấy giúp đỡ, thế là cô nhẹ gật đầu: "Được, có thể."

"Quá tốt rồi!" Liễu Như Yên nắm chặt tay cô, "Cuối tuần ba em sẽ tổ chức một buổi party cho em, hai ngày nữa chị dẫn em đi dạo phố, mua cho em váy đẹp nhé!"

Chương Nhược Nam nhìn quần áo gần như không để lộ một tấc da thịt nào trên người cô, cười khổ một tiếng, cũng không đáp lại.

"Em nghỉ ngơi trước, có gì cứ gọi chị! Chị vẫn luôn ở nhà không ra ngoài đâu!"

...

Sau khi người phụ nữ rời đi, Chương Nhược Nam lấy ra tấm ảnh kẹp hình trái tim từ trong ngực ra nhìn.

Trong tấm ảnh là gương mặt xinh đẹp của mẹ cô, còn một mặt khác chính là gương mặt của một đứa bé lạ lẫm.

Đứa bé đó chính là em trai của Chương Nhược Nam.

Đương nhiên là cùng mẹ khác cha.

Chương Nhược Nam vừa mới biết được, lúc cô tám tuổi mẹ đã sinh một đứa con khác.

Cô không có ấn tượng gì đối với đứa bé này, nhớ đến có một thời gian hai năm cô đã không gặp mẹ.

Khi đó mỗi ngày Chương Nhược Nam đều đòi mẹ với dì giúp việc, có một lần ba cô bị tiếng khóc rống của cô làm phiền nên đã nắm chặt bím tóc đuổi ngựa của cô đập cô vào tường ——

"Mẹ mày chạy với thằng lái xe rồi, con tiện nhân đó không cần mày nữa! Nó không cần chúng ta rồi!"

Chương Nhược Nam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vết máu do va chạm chậm rãi chảy xuống má cô.

Trên trán cô có một vết sẹo mờ, vết sẹo này chính là lưu lại vào lúc đó.

Sau này Chương Nhược Nam nghe người khác nói chuyện, nói mẹ cô đã bỏ trốn với lái xe, hai người chạy đến Quảng Châu, lại có người nói đến Thượng Hải, cũng có người nói đã ra nước ngoài...

Thế nhưng hai năm sau, mẹ cô bị ba mang về.

Chương Nhược Nam lần nữa có được mẹ đương nhiên rất vui vẻ, nhưng mẹ cô càng ngày càng gầy gò tiều tụy, thậm chí mắc phải chứng cuồng loạn nóng nảy, suốt ngày ném đồ đạc, chửi bới mọi người trong nhà, rồi bị ba cô nắm tóc kéo về phòng.

Tuổi thơ của Chương Nhược Nam mỗi ngày đều trải qua trong môi trường như vậy, đêm nào cũng nghe tiếng khóc điên dại bên cạnh mà run lẩy bẩy.

Sau này mẹ cô cắt cổ tay.

Một bồn máu tươi, dữ tợn chói mắt.

Nhưng cô thấy mẹ mình ra đi với một nụ cười, có lẽ... cái chết là sự giải thoát.

Nửa năm trước Chương Nhược Nam lấy ra một chuỗi dây chuyền từ một ngăn tủ giấu dưới sàn gỗ có thể di chuyển dưới gầm giường trong phòng mẹ cô, chính là tấm hình kẹp mà cô đang đeo trên ngực, bên trong có ảnh chụp của em trai cô.

Còn có một phong thư viết cho Chương Nhược Nam.

Mẹ cô biết rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm được bức thư này, bởi vì cô gái nhỏ luôn tò mò về mẹ, thậm chí khi còn nhỏ còn tìm thấy áo ngực của mẹ rồi ngốc nghếch mặc vào.

Trong thư mẹ đã kể cho Chương Nhược Nam tất cả về việc bỏ trốn của mình, bà ấy nói bà ấy đã cầu xin lái xe đưa bà đi, thoát khỏi căn nhà đáng sợ này.

Lái xe là một chàng trai khôi ngô, rất yêu bà ấy, bọn họ có cuộc sống hối hả ngược xuôi hai năm, sinh được một đứa con.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà, bà không hối hận.

Nhìn thấy những dòng thư này, Chương Nhược Nam thật sự không trách mẹ cô đã rời xa cô, ngược lại cô còn cảm thấy may mắn cho bà ấy.

Nhưng sau này ba vẫn tìm được bà ấy, một đêm trước khi bị phát hiện, bà ấy nhịn đau đưa đứa con riêng này đi.

Bà ấy biết mình không nuôi được đứa bé này, còn cha nó... người tài xế kia thậm chí bảo vệ được chính mình cũng khó khăn.

Đây là bức thư gửi con gái và là bức di thư duy nhất mẹ cô để lại.

Bà ấy hi vọng sau khi lớn lên Chương Nhược Nam có thể giúp bà ấy tìm được đứa bé này, xem đứa trẻ có còn sống hay không, xem đứa trẻ có khỏe không, sau đó viết một lá thư đốt cho bà ấy.

Bà ấy dưới suối vàng biết được cũng yên tâm.

...

Dựa vào nội dung trong thư Chương Nhược Nam tìm được một người bạn thân ở nước ngoài của mẹ cô đã nhiều năm không liên lạc.

Người bạn thân giữ im lặng, nhưng cuối cùng, dưới sự van xin của Chương Nhược Nam, cô ấy vẫn thông báo tung tích của đứa trẻ.

Đứa bé tên là Chu Úy Nhiên, lúc đó để tránh bị ba phát hiện, qua mấy lần chuyển giao, cuối cùng được gửi đến một Viện phúc lợi tên Đồng Tâm ở thành phố C.

Buổi chiều sau khi tới thành phố C, Chương Nhược Nam cầm theo chứng minh thư, đến viện phúc lợi Đồng Tâm ở phía nam ngoại ô thành phố, tìm được viện trưởng hỏi thăm một bé trai tên "Ngụy Mặc Nhiên".

"Ngụy Mặc Nhiên. . . Chín năm trước được đưa tới."

Bên trong phòng hồ sơ cũ kỹ, viện trưởng lật xem từng quyển từng quyển hồ sơ đóng bụi, "Có điều nó đã đi rồi, được một bà lão tốt bụng nhận nuôi."

"Vậy ngài có thể nói với con... tin tức của người này được không."

"Bà ấy họ Trần, tên Trần Thục Hoa, lúc ấy nhận nuôi hai đứa bé, một lớn một nhỏ, đứa nhỏ chính là em trai con Ngụy Mặc Nhiên , có điều đứa trẻ cũng theo họ bà ấy nên đã đổi tên thành Trần Mặc Nhiên."

"Bây giờ bọn họ có sống tốt không?"

"Nghe nói bà Trần Thục Hoa đối xử với bọn nó rất tốt, hai đứa bé đều được đến trường học, một người học tiểu học, một người học cấp ba, đứa lớn năm nay còn thi đại học đó."

Ánh mắt cô gái rơi trên hồ sơ ố vàng, xuyên qua lớp bụi trắng xóa, cô thấy ảnh của hai đứa trẻ.

Lúc em trai được nhận nuôi nhìn qua chỉ mới ba bốn tuổi, vẻ mặt ngây thơ khờ khạo, đang nắm tay một cậu bé khác cao lớn hơn.

Chàng trai cao lớn có mái tóc ngắn màu đen, mắt một mí, khuôn mặt gầy, mặc áo phông đen, đường nét cứng rắn, đôi mắt đen sắc sảo.

Ở cuối hồ sơ, cô thấy chữ ký viết tay của hai cậu bé.

Chữ ký của bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên xiêu vẹo đáng yêu, còn vẽ thêm một cái đầu heo bên cạnh, có điều đầu heo đã bị bút đen gạch bỏ.

Mà đổi thành một chữ ký khác, đường nét mạnh mẽ, qua quýt bướng bỉnh, giống như một con thú không bị khống chế ——

[ Trần Vỹ Đình ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro